4

"Em định nói chuyện gì với chị vậy?" Vương Mạn Vũ hỏi Tôn Dĩnh Sa đang ngồi cạnh.

Tôn Dĩnh Sa cảm thấy nếu cô đột nhiên nói với Vương Mạn Vũ rằng: "Em đã nói chuyện với chính mình năm 2017." Thì chắc chắn cô ấy sẽ nói cô là "đồ thần kinh."

"Nếu có cơ hội nói chuyện với chính mình trong quá khứ, chị sẽ nói gì?" Câu trả lời khó hiểu của Tôn Dĩnh Sa khiến Vương Mạn Vũ nhíu mày.

Vương Mạn Vũ nhìn cô một lúc, rồi mỉm cười: "Gì vậy? Sao tự nhiên em lại nhắc đến chuyện này?"

Tôn Dĩnh Sa lắc cánh tay cô ấy: "Thì chị cứ nói đi mà."

Vương Mạn Vũ cảm thấy choáng váng vì bị lay, ấn tay cô xuống: "Được rồi, được rồi, chị sẽ nói cho em biết, để chị nghĩ xem."

Nếu được nói chuyện với chính mình trong quá khứ, cô ấy sẽ nói gì?

"Nói với chính mình rằng sau này sẽ trở thành một vận động viên xuất sắc," Vương Mạn Vũ nghiêm nghị nói với Tôn Dĩnh Sa sau một lúc suy nghĩ. "Còn em thì sao?"

Tôn Dĩnh Sa đáp, "Em sẽ bảo cô ấy đừng chơi với Vương Sở Khâm"

Vương Mạn Vũ cười, lẩm bẩm mắng một câu, "Đồ thần kinh."

Thôi vậy, cô sẽ nói chuyện với cô ấy về chuyện này sau.

Tôn Dĩnh Sa nghĩ thầm trong lòng.

Vương Mạn Vũ liếc nhìn Tôn Dĩnh Sa, người đang nhìn cảnh vật ngoài cửa sổ, rồi khẽ thu lại ánh mắt của mình.

Tối hôm đó, giao thông ở Bắc Kinh rất tệ. Khi hai người đến nhà hàng, mọi người chỉ còn chờ hai người họ nữa thôi.

"Tổ chức tiệc mừng cho Đầu To, cuối cùng người mà chúng tôi phải đợi lại là hai người" Lương Tĩnh Khôn cười nói đùa.

Vương Mạn Vũ và Tôn Dĩnh Sa mỉm cười nói "Xin lỗi" rồi ngồi xuống gần khu vực phục vụ đồ ăn.

Lâm Cao Viễn cố ý giữ hai chỗ ngồi này để được ngồi cạnh Vương Mạn Vũ, nhưng Vương Mạn Vũ liếc nhìn anh ấy rồi để Tôn Dĩnh Sa ngồi cạnh, cả người anh ấy lập tức như bị đóng băng.

"Anh Viễn, anh có muốn đổi chỗ với em không?" Tôn Dĩnh Sa thì thầm bên tai Lâm Cao Viễn.

Ánh mắt Lâm Cao Viễn sáng lên, như muốn hỏi: "Có được không?!"

Tôn Dĩnh Sa im lặng gật đầu, Lâm Cao Viễn mỉm cười rồi đổi chỗ với cô. Tôn Dĩnh Sa cố tình lờ đi ánh mắt giận dữ của Vương Mạn Vũ.

Sau khi đổi chỗ, Tôn Dĩnh Sa lại cảm thấy hối hận rồi, vì đối diện chỗ ngồi của Lâm Cao Viễn là Vương Sở Khâm...

"Anh Viễn, anh có thể...?"Tôn Dĩnh Sa chưa kịp nói hết câu, Lâm Cao Viễn đã mỉm cười, giơ ngón trỏ trước mặt cô, lắc tới lắc lui.

Không đời nào nha

...

Tôn Dĩnh Sa nhắm mắt lại, cô phục rồi.

Tôn Dĩnh Sa cúi đầu ăn hết phần ăn của mình, cứ ăn mãi thành ra khiến mình no căng bụng. Lương Tĩnh Khôn đề nghị mọi người đứng dậy nói với Vương Sở Khâm lời chào đón. Ngoại trừ anh ấy ra, ai cũng thấy sến súa, nhưng họ vẫn đứng dậy, từng người một nói. Đến lượt Tôn Dĩnh Sa, cô cảm thấy từ ngữ của mình thật nghèo nàn.

"Chào mừng anh về nước. Chúc anh tiếp tục thành công trong sự nghiệp thể thao," Tôn Dĩnh Sa nói, mỉm cười nâng ly.

Vương Sở Khâm nhếch môi mỉm cười nhẹ, nhìn Tôn Dĩnh Sa uống nước ép với bộ dạng ước rượu vang, anh im lặng hồi lâu, nói: "Cảm ơn Sa Sa."

Điện thoại của cô đột nhiên rung lên.

"Aaaaaaa, em hận chị lắm Tôn Dĩnh Sa!"

"Em trốn Vương Sở Khâm cả ngày hôm nay chỉ để tránh bị anh ấy lôi đến nói chuyện!"

"Vừa rồi em vừa tập xong thì bị anh ấy bắt được rồi."

"Em sợ em từ chối thì anh ấy sẽ đánh em."

"Giờ em đang đi theo sau anh ấy nè."

"Chị ơi, sao chị chưa nhận được tin nhắn của em vậy?"

"Anh ấy đối xử với em rất tốt à?"

"Cuối cùng cũng nhận được tin nhắn của chị rồi!"

"Anh ấy đi mua oden rồi, bảo vừa ăn vừa nói chuyện."

"Nhanh nói cho em biết một lát nữa anh ấy sẽ nói chuyện gì vậy?!"

Tôn Dĩnh Sa đặt cốc nước xuống, nhìn điện thoại, khẽ mỉm cười. Cô của năm 2017 thật buồn cười.

Vương Sở Khâm thì lại thấy lạ, sao tự nhiên lại cắm đầu vào điện thoại thế?

Giống như, giống như lúc trước vậy.

"Chị cũng vừa nhận được tin nhắn của em."

"Anh ấy sẽ dạy cho em một đống đạo lý."

"Anh ấy sẽ hỏi xem em có phải từ đâu nghe được tin đồn gì về anh ấy nên không dám tiếp xúc với anh ấy không."

"Dù sao thì, em cũng phải nghe lời chị đó."

Đối diện trả lời rất nhanh.

"Thật ra, em nghĩ làm vậy không tốt lắm."

"Rốt cuộc thì Vương Sở Khâm năm 2017 không làm gì tổn hại đến em cả."

"Dùng những sai lầm trong tương lai để đánh giá Vương Sở Khâm của hiện tại."

"Như vậy rất bất công."

"Rất bất công với anh ấy."

Tôn Dĩnh Sa dừng lại, tay gõ phím lơ lửng trên màn hình.

Dường như cô đã được chính bản thân mình, lúc đó còn chưa tròn 17, dạy cho một bài học.

Phải rồi, như vậy thì thật bất công với Vương Sở Khâm của trước kia.

Một người lại vô cớ xa lánh mình, như thể họ có thù oán gì với mình vậy, không ai có thể chấp nhận được điều đó.

Trong khoảnh khắc, những ký ức mới ùa về trong đầu cô, Tôn Dĩnh Sa đưa một tay ôm trán.

Lâm Cao Viễn nhận thấy động tĩnh của Tôn Dĩnh Sa, liền huých nhẹ Vương Mạn Vũ, người vẫn đang lờ anh đi. "Cái gì? Em cảnh cáo anh, đừng có động tay động chân." Vương Mạn Vũ rụt vai mình lại.

"Hình như Sa Sa hơi không khỏe," Lâm Cao Viễn nói, giọng đầy vẻ uất ức.

Ánh mắt Vương Mạn Vũ lướt qua Lâm Cao Viễn, nhìn sang Tôn Dĩnh Sa. "Sa Sa, em không sao chứ?"

Tôn Dĩnh Sa vẫn đang xử lý những ký ức mới ùa về trong đầu, vẫy tay ra hiệu mình vẫn ổn. "Em đi vệ sinh cái."

Vương Mạn Vũ im lặng nhìn bóng dáng Tôn Dĩnh Sa khuất dần một lúc, rồi chậm rãi thở ra hơi thở đã kìm nén bấy lâu. Lâm Cao Viễn bên cạnh hỏi: "Chúng ta ra ngoài xem sao?"

Vương Mạn Vũ lắc đầu, trước khi ánh mắt lại chuyển về đĩa thức ăn của mình thì cô ấy liếc nhìn Vương Sở Khâm một cái, Vương Sở Khâm hình như cũng đang nhìn về phía cửa ra vào.

Vương Mạn Vũ khẽ mỉm cười.

Tôn Dĩnh Sa ở năm 2017 đang hồi hộp chờ món oden của Vương Sở Khâm, chân run bần bật. Cô thực sự không muốn nói chuyện với anh, tất cả là lỗi của cô ở tuổi 30. Nếu cô tập trung đánh thì đã chẳng có chuyện tồi tệ này xảy ra.

Cô không nên nghe lời "cô".

"Đây, cho em nè."

Một cốc oden được đặt trước mặt cô, kèm theo một giọng nam trầm khàn.

Vương Sở Khâm vừa ăn thịt viên vừa cầm cốc oden của mình ngồi đối diện cô.

Tôn Dĩnh Sa khẽ nói "Cảm ơn", rồi bắt đầu lục lọi xiên thịt, mắt dán vào màn hình điện thoại. Sao cô lại không trả lời rồi? Lại mất liên lạc nữa rồi sao?

Đừng chứ, lúc nào cũng vào những lúc quan trọng thế này hả?

Ông trời ơi!

"Này, đang nói chuyện với em đấy." Vương Sở Khâm vẫy tay trước mặt Tôn Dĩnh Sa. "Sao em cứ nhìn chằm chằm vào điện thoại thế?" Cô thật sự đang hẹn hò với ai đó như Vương Mạn Vũ nói sao? Nhóc này còn chưa đầy 17 tuổi mà đã hẹn hò rồi sao?

À, đúng rồi, mình cũng chưa đủ tuổi mà đã yêu rồi...

Ối dồi ôi, lạc đến đâu rồi...

Tôn Dĩnh Sa ngẩng đầu nhìn Vương Sở Khâm, cười ngượng ngùng. "Anh nói gì cơ?"

Vương Sở Khâm mím môi, có chút không còn gì để nói, lặp lại: "Tôi hỏi em, em có thể nói cho tôi biết em nghĩ gì về tôi không?"

"Thật ra, nếu em nói em không có ý kiến ​​gì về anh thì anh có tin không?" Tôn Dĩnh Sa vẫn đang gõ gõ que tăm, cô chỉ nghe theo bản thân mình trong tương lai thôi...

Vương Sở Khâm dừng lại một chút, nhìn cô. "Nếu em cứ chọc nữa, cái ly oden sẽ hỏng mất."

Tôn Dĩnh Sa dừng lại động tác trên tay, hai tay nắm chặt.

Vương Sở Khâm thở dài gần như không thể nghe thấy. Thôi được rồi, vẫn là để anh nói vậy.

"Có lẽ em đã nghe nói một số chuyện về tôi..." anh chậm rãi bắt đầu. Tôn Dĩnh Sa ngước nhìn anh. "Chuyện hẹn hò đó..."

Tôn Dĩnh Sa gật đầu. "Có nghe một chút, nhưng không rõ lắm."

"Tôi không biết ai đã nói với em những gì, có thể họ nghĩ tôi có hơi không tốt lắm, thậm chí hơi giống học sinh hư, nhưng tôi không phải loại người đó đâu." Vương Sở Khâm nói một cách chân thành, nhìn Tôn Dĩnh Sa, Tôn Dĩnh Sa gật đầu, anh lại tiếp tục.

"Hôm nọ tôi có xem trận đấu đôi nam nữ của em rồi, chắc chắn là em đã cố tình chơi tệ với tôi. Tôi không biết mình đã làm gì sai mà em lại sợ đánh đôi nam nữ với tôi như vậy."

Giờ đây Tôn Dĩnh Sa xấu hổ đến mức muốn bỏ chạy ngay lập tức. Cô không cố ý đâuuuuuuu! Ôi chao, tất cả là lỗi của Tôn Dĩnh Sa 30 tuổi, em sẽ không bỏ qua cho chị đâu!

Bộ dạng này của Vương Sở Khâm trông thật tội nghiệp...

"Tôi chỉ muốn chơi bóng bàn thật tốt, tôi thấy em chơi cũng không tệ, vậy nên,"

"Ngày mai chúng ta đi gặp huấn luyện viên thử một chút có được không?"

Tôn Dĩnh Sa nghe lời mời của anh một lần nữa, ngón tay vô thức siết chặt.

Cùng lúc đó, điện thoại của cô nhận được tin nhắn, cô cúi đầu nhìn xuống nhìn.

"Đừng đồng ý với anh ấy."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top