22

"Vậy để tôi hỏi cô một câu khác."

"Cô vẫn kiên định với mục tiêu ban đầu của mình không?"

Vẫn muốn kiên định sao?

Tôn Dĩnh Sa thầm nhắc lại câu hỏi của Lý An Văn trong đầu.

Nếu cô kiên định thì sao?

Liệu cô ấy có giúp cô hoàn thành không?

"Thật ra, em nghĩ làm như thế không tốt lắm."

"Dù sao thì Vương Sở Khâm năm 2017 cũng chẳng làm gì tổn hại đến em cả."

"Dựa vào những sai lầm trong tương lai mà đánh giá Vương Sở Khâm hiện tại."

"Rất không công bắng."

"Rất không công bằng với anh ấy."

Những lời chính mình nói năm 2017 lại hiện lên trong đầu, Tôn Dĩnh Sa do dự.

"Chắc cô cũng chưa nghĩ kỹ đâu. Đây là danh thiếp của tôi. Phòng nghiên cứu của tôi nằm trong khuôn viên trường. Có gì thắc mắc cứ đến gặp tôi." Lý An Văn đưa danh thiếp cho Tôn Dĩnh Sa, liếc nhìn lại, rồi lại cúi xuống, tự nhét vào túi áo khoác cô.

"Đừng để anh ấy nhìn thấy nhé," cô ấy mỉm cười nói, từ từ tách ra khỏi Tôn Dĩnh Sa. "Lát nữa anh ấy hỏi cô chuyện chúng ta đã nói. Cứ nói là tôi muốn biết thêm về anh ấy, hoặc là cô nói gì cũng được."

Tôn Dĩnh Sa thấy xe của Vương Sở Khâm đang từ từ tiến về phía họ theo dòng xe cộ. "Cô không đi cùng anh ấy à?"

Dù sao cũng xem như xem mắt?

Vẻ mặt Lý An Văn lộ vẻ ghét bỏ. "Ai đi cùng anh ấy chứ?"

Tôn Dĩnh Sa hơi ngạc nhiên. Xem mắt xong mà mà không đưa bên nữ về nhà sao?

Vương Sở Khâm sao lại mất lịch sự vậy.

Đúng như Lý An Văn dự đoán, Vương Sở Khâm dừng lại trước mặt cô ấy và Tôn Dĩnh Sa. Anh hạ kính xe xuống, lễ phép gật đầu với Lý An Văn, cô ấy cũng miễn cưỡng mỉm cười vẫy tay chào.

Vương Sở khâm nhìn Tôn Dĩnh Sa. "Em về thế nào?"

Tôn Dĩnh Sa "a" một tiếng, chỉ vào mình. "Em á?"

?

Sao lại hỏi đột ngột thế?

"Anh đưa em về. Giờ cao điểm khó bắt xe lắm." Nói xong, Vương Sở Khâm mở khóa xe.

Tôn Dĩnh Sa cảm thấy Lý An Văn nhẹ nhàng đẩy cô từ phía sau, thì thầm: "Đi đi chứ."

...

...

Thôi vậy, dù sao cô cũng cần làm rõ chuyện với Vương Sở Khâm, nên nói luôn bây giờ cũng được.

Tôn Dĩnh Sa đặt tay lên tay nắm cửa sau, định mở cửa thì Vương Sở khâm lên tiếng: "Ngồi phía trước."

Nói xong, Vương Sở Khâm lặng lẽ liếc nhìn Tôn Dĩnh Sa đi về phía ghế phụ mở cửa.

Lúc trước cũng chưa thấy em chịu ngồi phía sau.

Vương Sở Khâm cà khịa trong lòng.

Sau khi thắt dây an toàn, Tôn Dĩnh Sa quay lại định chào Lý An Văn thì thấy một người đàn ông xuất hiện bên cạnh Lý An Văn, hai người đang trò chuyện cười đùa.

Tôn Dĩnh Sa quay mặt đi, liếc nhìn Vương Sở Khâm, rồi lại nhìn về phía trước.

Cô đang suy nghĩ nên bắt đầu như thế nào.

Tự thú với Vương Sở Khâm?

Nhưng tự thú xong rồi thì sao?

Nếu Vương Sở Khâm đã nhớ được chuyện trước đó, nếu muốn nói gì thì anh đã tìm đến cô từ lâu rồi.

Vậy, điều đó có nghĩa là anh thực sự đang chờ cô nói ra sao?

Hay anh nghĩ rằng mọi chuyện cứ như vậy thôi?

Vậy cô tiếp tục giả vờ ngốc nghếch trước mặt Vương Sở Khâm?

Vương Sở Khâm vẫn chưa biết rằng cô biết anh nhớ mọi thứ, vì vậy tiếp tục giả vờ ngốc nghếch sẽ ổn thôi, phải không?

Nhưng Vương Sở Khâm cũng biết cô cũng nhớ những gì đã xảy ra trước đó, vì vậy giả vờ ngốc nghếch có lẽ sẽ khiến anh tức giận hơn nữa ...

"Chiều nay em hỏi anh tối nay anh có rảnh không, có phải là vì em muốn nói với anh điều gì đó không?"

Giọng nói của Vương Sở khâm cắt ngang dòng suy nghĩ của Tôn Dĩnh Sa.

Tôn Dĩnh Sa bắt đầu căng thẳng, cố gắng nở một nụ cười bình tĩnh, "À, em là, em là muốn mời anh cùng đi ăn tối."

"Tại sao?" Vương Sở khâm hỏi.

"Không có tại sao. Dù sao trại huấn luyện Á vận hội cũng sắp đến rồi, em cần mời rất nhiều người, anh đừng nghĩ nhiều nhé." Tôn Dĩnh Sa nhìn ra ngoài cửa sổ, bắt đầu bịa chuyện.

Vương Sở Khâm không nói thêm gì nữa. Anh liếc nhìn Tôn Dĩnh Sa rồi lại nhìn đường phía trước.

"À, em không ở căn nhà thuê cũ đó nữa. Nhà mới của em đã xong rồi, em đã chuyển đến đó rồi." Tôn Dĩnh Sa nhìn về phía ngã tư phía trước, sợ Vương Sở Khâm đi sai đường.

"Anh biết em đã chuyển nhà rồi." Vương Sở Khâm có chút không biết nói gì. Sau khi chia tay, anh không biết ai vội vã chuyển đến nơi ở mới, muốn cắt đứt quan hệ với anh.

Ánh mắt Tôn Dĩnh Sa chuyển từ phía trước sang gương chiếu hậu. Gương chiếu hậu không có bấtk ỳ đồ trang trí nào, cô theo bản năng hỏi: "Sợi dây được bện lúc trước trên gương chiếu hậu của anh đâu rồi?"

Vương Sở Khâm liếc nhìn. "Vứt rồi."

"Sao anh lại vứt đi? Anh bện trông cũng ổn mà." Tôn Dĩnh Sa thấy lạ. "Anh không vứt nó đi sau khi chúng ta chia tay đấy chứ? Anh thật nhỏ nhen."

Vương Sở Khâm bị nói đến im lặng. Tôn Dĩnh Sa lại nói tiếp: "Dạo này anh cứ nói muốn nói chuyện với em, giờ thì nói chuyện đi, chúng ta còn một lúc nữa mới đến nhà."

Đó là lần đầu tiên mọi chuyện thay đổi. Vương Sở Khâm vẫn luôn muốn nói chuyện với Tôn Dĩnh Sa, nhưng lúc đó Tôn Dĩnh Sa luôn lảng tránh chủ đề này, cảm thấy giữa hai người chẳng có gì để nói.

Giờ thì vai trò đã đảo ngược; Tôn Dĩnh Sa muốn nói chuyện với Vương Sở Khâm.

"Không có gì để nói cả," Vương Sở Khâm bình tĩnh nói.

Sau lần thay đổi thứ hai anh cảm thấy chẳng còn gì để nói nữa.

Tôn Dĩnh Sa vậy mà có thể khiến mối quan hệ của họ từ có thành không có gì, anh cảm thấy không còn gì để nói nữa.

Có lẽ chỉ có anh là thấy được tình cảm sâu đậm của họ, còn Tôn Dĩnh Sa lại cảm thấy không có gì.

Lời nói của Vương Sở Khâm đã xác nhận nghi ngờ của Tôn Dĩnh Sa; anh dường như thực sự tức giận vì lần thay đổi thứ hai.

Tôn Dĩnh Sa không nói gì nữa; cô tiếp tục quay đầu về phía cửa sổ xe, nhìn ra ngoài.

"Cô ấy vừa nói gì với em vậy?"Vương Sở Khâm hỏi cô: "Cô gái ở cửa nhà hàng vừa rồi á"

"Cô ấy hỏi em về anh, nói rằng muốn tìm hiểu thêm về anh," Tôn Dĩnh Sa bắt chước lý do của Lý An Văn.

"Vậy em nói rồi?" Vương Sở Khâm thấy lạ; Lý An Văn dường như không hề hứng thú với anh lúc ăn tối, ngược lại còn có vẻ ghét bỏ anh.

Anh nghĩ đây có lẽ là đặc điểm chung của người làm nghiên cứu.

"Không nói gì cả." Tôn Dĩnh Sa nhún vai, đút tay vào túi áo khoác, ngón tay đột nhiên chạm vào tờ giấy bên trong.

Cô chậm rãi nắm chặt tay, nghĩ đến lời Lý An Văn nói.

"Vương Sở Khâm, có một chuyện em vẫn luôn muốn hỏi anh." Tôn Dĩnh Sa quay đầu nhìn Vương Sở Khâm, nghe thấy tiếng "ừm" của anh, cô hỏi: "Anh cứ hỏi em có biết tại sao anh chia tay em không. Ngoài lý do em không quan tâm đến anh ra, còn có lý do nào khác không?"

Vương Sở Khâm im lặng. Anh nghĩ đến những lời Lý An Văn nói lúc nãy trên bàn ăn.

"Cứ như vậy lặp đi lặp lại."

"Không có hồi kết."

Anh đã xóa lịch sử trò chuyện, nên Tôn Dĩnh Sa không còn nhớ gì về những cuộc trò chuyện trước đó của họ. Không thể chấp nhận được việc chia tay, cô đau khổ, và điều này trở thành chất xúc tác khiến cô bảo cô của quá khứ đừng chơi với mình nữa.

Cứ lặp đi lặp lại mà không có hồi kết.

"Vương Sở Khâm?" Tôn Dĩnh Sa thấy anh im lặng nên lại gọi tên anh. "Còn lý do nào khác không?"

"Không." Vương Sở Khâm nói ngắn gọn.

Tôn Dĩnh Sa nhíu mày, muốn nói thêm gì đó, nhưng lại bị Vương Sở Khâm ngắt lời: "Đến nhà em rồi."

Cô thở dài, chắc chắn là có lý do khác.

Cô nói "Cảm ơn", rồi rút tay ra khỏi túi quần, tháo dây an toàn. Vừa mở cửa xe bước ra ngoài, điện thoại của cô rơi xuống đất. Cô giật mình, lập tức cúi xuống nhặt.

Vương Sở Khâm nghe thấy tiếng động liền quay lại. "Sao vậy?"

Tôn Dĩnh Sa nhíu mày, tay cầm điện thoại. "Điện thoại của em rơi xuống đất."

Cô nhớ lại lời Vương Mạn Vũ nói với mình: "Em gặp báo ứng rồi."

"Đúng thật là gặp báo ứng rồi..." Tôn Dĩnh Sa nhìn điện thoại, đóng cửa xe lại. Cô quay sang Vương Sở Khâm: "Hôm nay cảm ơn anh."

"Điện thoại của em rơi hỏng rồi à?" Vương Sở Khâm hất cằm về phía điện thoại trên tay Tôn Dĩnh Sa.

Tôn Dĩnh Sa chỉ vào camera: "Hỏng hết rồi."

Vương Sở Khâm khẽ mỉm cười. "Đi đây."

Giọng nói của anh thoáng chút hả hê.

Tôn Dĩnh Sa nhìn chiếc xe chầm chậm rời đi, trong đầu chỉ có một ý nghĩ.

Cô mở camera ra xem lại, nhưng hình ảnh lại cực kỳ rung lắc, còn ảnh thì mờ nhòe.

Tôn Dĩnh Sa thở dài. Xem ra cô phải đi taxi về căn hộ cũ thuê để lấy điện thoại dự phòng rồi.

Cô dừng lại tại chỗ, mở ứng dụng gọi xe, ngón tay lơ lửng giữa không trung rồi từ từ nắm chặt lại.

Điện thoại dự phòng?

Điện thoại dự phòng.


"Sa Sa, camera điện thoại của anh có vấn đề rồi, vừa mở lên là cả màn hình đều rung."

"Hay là anh lấy điện thoại cũ làm điện thoại dự phòng đi, phòng khi cần chụp ảnh khi ở Nhật?"

"Vậy anh lấy cái này nhé, chắc vẫn dùng được chứ nhỉ"


"Chia tay đi. Anh thấy em chẳng quan tâm gì đến anh cả."


"Điện thoại này anh không cần nữa, để đâu bây giờ?"

"Cứ để lại chỗ cũ đi."


"Điện thoại để lại chỗ cũ cho em rồi."

"Được."


Tôn Dĩnh Sa khẽ thở dài, mắt dần mờ đi. Cô nhớ lại lời Vương Mạn Vũ nói hôm đó.

"Nhưng mà, điện thoại này của em không có lịch sử chat giữa em và tương lai."

"Không có gì cả."

"Kể cả những điện thoại khác của em nữa."

Vương Sở Khâm nhìn thấy lịch sử trò chuyện giữa cô và tương lai trên điện thoại. Anh đã chia tay cô sau khi đọc nó, và xóa toàn bộ lịch sử trò chuyện sau khi trả lại điện thoại. Vì vậy, cô không nhớ mình đã trò chuyện với tương lai.

Tôn Dĩnh Sa thoát khỏi ứng dụng gọi xe và mở WeChat. Vương Sở Khâm đã mượn cô một chiếc iPhone XR, chiếc điện thoại mà cô mới dùng được hai năm trước khi mua một chiếc mới vào năm 2019. Điều này có nghĩa là anh đã xem lịch sử trò chuyện từ năm 2017 đến 2019 trước khi quyết định chia tay cô, sau đó anh lại xem các nhật ký trò chuyện khác.

Cô mở cuộc hộp thoại trò chuyện của chính mình, ngón tay run rẩy khi lướt qua các tin nhắn.

"Chị đã xem nhật ký của em rồi, em đã từ chối Vương Sở Khâm dưới tình cảnh em thích anh ấy."

"Khác với trước đây là, sau khi từ chối, em không bao giờ đánh đôi nam nữ nữa với anh ấy nữa."

"Những giải thưởng đôi nam nữ không phải là của em nữa."

"Xin lỗi."

Tôn Dĩnh Sa chậm rãi ngồi xổm xuống, ôm đầu gối, vùi mặt vào hai cánh tay, nước mắt thấm đẫm áo khoác.

Cô hiểu rồi. Cô hiểu tại sao Vương Sở Khâm lại chia tay cô. Vương Sở Khâm chắc hẳn đã nghĩ rằng lời tỏ tình ban đầu của cô là có chủ đích, rằng cô đến với anh chỉ để giành danh hiệu đôi nam nữ.

Cuối cùng, lỗi là ở cô.

Chính cô đã tạo ra kết cục vừa rồi.

Chuyện này cứ lặp đi lặp lại mà không có hồi kết.


"Điện thoại của em hỏng mà buồn đến vậy sao?"

Tôn Dĩnh Sa từ từ ngẩng đầu lên. Vương Sở Khâm, người đã đỗ xe bên đường từ lúc nào, đứng trước mặt cô, cúi xuống nhìn cô.

Nước mắt vẫn còn lăn dài trên má cô. Vương Sở Khâm cau mày, hơi nghiêng người về phía trước, muốn kéo Tôn Dĩnh Sa lên.

"Em xin lỗi."

Lời xin lỗi của Tôn Dĩnh Sa khiến Vương Sở Khâm dừng lại ngay trước khi chạm vào cánh tay cô. Tôn Dĩnh Sa nhìn vào mắt Vương Sở Khâm, miệng hơi hé mở, nhưng lời nói lại nghẹn lại trong cổ họng.

"Vương Sở Khâm, em xin lỗi."

Vương Sở Khâm rụt tay lại, từ từ đứng thẳng dậy, im lặng lắng nghe Tôn Dĩnh Sa lặp lại "Em xin lỗi."

Anh nghiến răng, mặt không chút biểu cảm nhìn Tôn Dĩnh Sa từ từ che mặt, rồi nhìn cô đứng dậy.

"Vương Sở Khâm, em biết anh đã xem lịch sử trò chuyện trên điện thoại của em."

"Em cũng biết anh đã xóa lịch sử trò chuyện."

"Hơn nữa anh còn nhớ chuyện xảy ra trước đó sau lần thay đổi thứ hai đúng không"

"Vương Sở Khâm, em xin lỗi."

"Anh sẽ không tha thứ cho em đâu."

Vương Sở Khâm ngắt lời Tôn Dĩnh Sa.

Giọng điệu anh rất bình tĩnh, không chút cảm xúc.


"Ăn xong chưa?" Ngay lúc Lý An Văn định chào tạm biệt Tôn Dĩnh Sa đang lên xe, đàn anh của cô ấy đã xuất hiện phía sau. Cô mỉm cười gật đầu: "Ừ, nhà hàng này trông cũng ổn đấy, sau này lại đến ăn."

Đàn anh liếc nhìn biển hiệu: "Vậy người ăn cùng em cũng không tồi đấy chứ?"

Lý An Văn không biết nói gì vỗ vai anh ấy, "Anh nghĩ gì vậy? Em không kết bạn với kẻ ngốc. Vừa rồi em phải dùng văn nói để giải thích với anh ấy."

Đàn anh cười: "Vậy em nói xem, giờ hai người đã biết chuyện rồi, nói chuyện với nhau chẳng phải sẽ tốt hơn sao? Như vậy chẳng phải sẽ thoát khỏi vòng luẩn quẩn này sao?" Lý An Văn nheo mắt nhìn đèn hậu xe Vương Sở Khâm đang rời đi, lắc đầu: "Không đâu."

"Họ sẽ không nói thông được đâu."

Lý An Văn nói lại trước ánh mắt dò hỏi của đàn anh, "Hơn nữa em tin rằng Tôn Dĩnh Sa chắc chắn sẽ đến tìm em,"

"Cũng đúng, chỉ có chúng ta mới có thể giải quyết được vòng tuần hoàn này." Đàn anh nắm tay Lý An Văn, đi cùng cô ấy, quay lại hỏi: "Em đã nói Tôn Dĩnh Sa đến tìm em như thế nào vậy?"

Lý An Văn mỉm cười, nắm tay anh ấy: "Em nói nếu cô muốn giữ vững mục tiêu ban đầu của mình, thì hãy đến tìm em."

Đàn anh suy nghĩ một chút về mục đích ban đầu của Tôn Dĩnh Sa, rồi nhướn mày: "Anh thấy em xấu ghê. Kết quả nghiên cứu mới nhất của chúng ta rõ ràng có thể giải quyết vấn đề từ gốc rễ, vậy mà em vẫn nói với cô ấy như vậy sao?"

"Để xem khi Tôn Dĩnh Sa đến gặp em thì cô ấy muốn gì vậy." Lý An Văn lại liếc nhìn.

Có lẽ, mọi chuyện sẽ không như cô ấy nghĩ?


"Tôn Dĩnh Sa, anh nói, anh sẽ không tha thứ cho em đâu."

Vương Sở Khâm nhìn vào mắt Tôn Anh Sa và lặp lại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top