21
"Chị Mạn Vũ, chị Sa Sa chưa về luyện tập sao?"
Đây là câu đầu tiên Tiểu Lâm nói với Vương Mạn Vũ sau khi cô ấy đến luyện tập chiều hôm đó.
Vốn dĩ Vương Mạn Vũ đến đây là để nói chuyện với Hà Trác Giai, nhưng câu hỏi của Tiểu Lâm khiến cô ấy đứng hình.
"Sa Sa á hả, chị cũng không biết nữa," Vương Mạn Vũ nói, vẻ mặt bất định.
Sau khi nói với cô ấy câu "anh ấy vẫn luôn nhớ" xong, Tôn Dĩnh Sa ngồi trên ghế sofa, ôm mặt khóc. Vương Mạn Vũ nhẹ nhàng vỗ lưng cô, lời an ủi chuyển thành tiếng thở dài khe khẽ.
"Vương Mạn chị nói đúng rồi" giọng Tôn Dĩnh Sa pha chút tự giễu, "Em cũng gặp báo ứng rồi."
Vương Mạn Vũ chậm rãi rút tay khỏi lưng cô, cúi đầu nhìn cô không nói một lời. Sau đó, cô ấy nói: "Giờ chị phải đi tập đây," rồi rời khỏi nhà Tôn Dĩnh Sa. Trước khi đóng cửa, cô ấy liếc nhìn Tôn Dĩnh Sa vẫn giữ nguyên tư thế như trước, che mặt.
"Không phải chị Gia Giai nói sáng nay chị đi thăm chị Sa Sa sao?" Tiểu Lâm chớp mắt vài cái, nhìn Vương Mạn Vũ rồi lại nhìn Hà Trác Giai.
Vương Mạn Vũ liếc nhìn Hà Trác Giai, ánh mắt như đang mắng: "Miệng chị to thật đấy." Hà Trác Giai quay mặt đi, khẽ lẩm bẩm: "Tôi cũng không cố ý mà."
"Chị không bàn chuyện tập luyện với cô ấy," Vương Mạn Vũ thành thật nói, liếc nhìn bóng lưng Lâm Cao Viễn phía sau Tiểu Lâm. "Lâm Cao Viễn, đừng nghe lén nữa, lộ liễu quá."
Thân hình Lâm Cao Viễn cứng đờ, ngượng ngùng cười "ha ha" rồi quay lưng: "Vô tình nghe thấy."
Chưa kịp đợi anh ấy quay người, Vương Mạn Vũ đã quay người trước đến bàn bóng tập luyện rồi. Lâm Cao Viễn nhìn bóng dáng cô ấy khuất dần, thở dài: "Haiz, con đường hòa giải dường như dài vô tận."
"Vậy ngài nói xem con đường quay lại của anh Đầu và chị Sa Sa cũng dài vô tận à?" Tiểu Lâm vô thức hỏi. Nói xong, cô ấy cảm nhận rõ ràng Hạ Trác Giai và Lâm Cao Viễn đang nhìn mình với ánh mắt kính trọng sâu sắc.
Ừm?
Khoan đã?
Kính trọng?
Chẳng lẽ là...?
Tiểu Lâm ngơ ngác quay đầu lại, quả nhiên Vương Sở Khâm đang đứng sau lưng cô ấy.
Vương Sở Khâm mặt không đổi sắc bước qua hàng rào, đi về phía bàn bóng. Tiểu Lâm bỗng thấy mừng vì mình được vào đội nữ, như vậy cô ấy sẽ không phải làm bạn tập của Vương Sở Khâm.
"Tiểu Lâm, em sai rồi," Lâm Cao Viễn nói sau khi nhìn Vương Sở Khâm rời đi, cố gắng không để anh nghe thấy cuộc trò chuyện của họ.
Tiểu Lâm bối rối hỏi: "Sai chuyện gì?"
"Mạn Vũ chia tay tôi vì tương lai của tôi và cô ấy, nhưng tôi lại sống chết bám lấy cô ấy;" Lâm Cao Viễn nhìn Vương Mạn Vũ đang liên tiếp phát bóng ở xa với ánh mắt dịu dàng, rồi lại nhìn Vương Sở Khâm: "Nhưng tình hình của anh Đầu và chị Sa của em phức tạp hơn chúng tôi nhiều."
"Phức tạp như thế nào?" Tiểu Lâm đã nghe vài lời đồn trước khi vào đội, nhưng tất cả đều giống nhau, chẳng qua là hai người từ oan gia đến lúc Tôn Dĩnh Sa chủ động tỏ tình rồi đến với nhau, nhưng cô chưa bao giờ nghe được lý do chia tay.
"Là anh Đầu của em đề nghị chia tay" lời Lâm Cao Viễn khiến Tiểu Lâm giật mình.
Cô ấy cứ tưởng chị Sa Sa là người chủ động chia tay.
"Vậy nên, tôi với Mãn Vũ có thể nói là thời gian dài vô tận, còn mối quan hệ của họ thì đến thời gian cũng không có để mà dài." Lâm Cao Viễn cười gượng gạo.
Tiểu Lâm hiểu rồi. Chị Sa Sa không phải kiểu người dễ thỏa hiệp; chị ấy chắc chắn sẽ không quay lại cầu xin hòa giải sau khi bị chia tay.
Vương Sở Khâm cũng vậy. Cô ấy đã nghe tin đồn về mối quan hệ của họ khi còn ở đội tỉnh, và sau đó, khi thấy họ ở hậu trường một số cuộc thi, cô nhận ra Vương Sở Khâm thực sự thích Tôn Dĩnh Sa. Nếu Vương Sở Khâm là người chủ động chia tay, thì anh chắc chắn không phải kiểu người dễ hối hận.
Cả hai sẽ không bao giờ vì ai mà cúi đầu.
Tôn Dĩnh Sa ngơ ngác nhìn lịch sử trò chuyện trên điện thoại hồi lâu. Thực ra, sau khi phát hiện Vương Sở Khâm cũng nhớ những chuyện trước khi thay đổi, cô đã nghĩ ra một giải pháp: xóa hết tin nhắn trong điện thoại, nhưng thế thì có thể làm một người không nhớ gì cả rồi.
Nhưng đó chỉ là trốn tránh thực tại.
Cuối cùng cô cũng không xóa.
"Trại huấn luyện khép kín Đại hội Thể thao Châu Á sắp đến rồi, mau chóng điều chỉnh đi."
Nhận được tin nhắn WeChat của Vương Mạn Vũ, cô chợt trở về thực tại. Gần đây xảy ra quá nhiều chuyện, suýt nữa thì quên mất trại huấn luyện sắp đến.
Tôn Dĩnh Sa bất lực ném điện thoại lên bàn, cuộn tròn người trên ghế sofa, nhắm mắt lại.
"Chị Sa Sa, chị đến rồi!" Buổi chiều, Tiểu Lâm bước vào phòng tập, thấy Tôn Dĩnh Sa đang ngồi khởi động trên sàn. Cô bé hớn hở chạy đến, vui vẻ nói
"Huấn luyện viên Lâm sẽ không bao giờ nói em là trẻ mồ côi nữa." Tiểu Lâm thầm nói xấu Lâm Cao Viễn.
"Anh ấy nói em thế à?" Tôn Dĩnh Sa cười trêu chọc.
Tiểu Lâm gật đầu lia lịa: 'Ngày nào thấy em và chị Khoái Mạn tập luyện, anh ấy cũng đến nói một câu, rõ ràng là phụ trách đội nam, vậy mà lại nhất quyết muốn đến đội nữ. Có ý đồ gì thì em cũng không nói ra nữa."
Tôn Dĩnh Sa mím môi gật đầu đồng ý: "Sau khi bị đá thì có ý đồ mặt dày."
"Em chỉ thắc mắc, một người từng bị đá làm sao có thể kiên trì để quay lại với nhau được nhỉ?'
'Sa Sa, em nói như vậy có hơi quá rồi đấy nhé.'"
Giọng Lâm Cao Viễn vang lên từ phía sau. Tiểu Lâm tự nhận mình xui xẻo, lại bị bắt gặp khi đang nói xấu Lâm Cao Viễn.
Tôn Dĩnh Sa quay lại, thấy Lâm Cao Viễn và Vương Sở Khâm. Chắc họ vừa mới đến luyện tập, nên nghe lỏm được cuộc trò chuyện giữa cô và Tiểu Lâm.
"Anh đây là 'nắm bắt hạnh phúc của chính mình', em không hiểu đâu," Lâm Cao Viễn nói, giơ ngón trỏ thon dài lên lắc qua lắc lại.
Người nói vô tình người nghe có ý, Tôn Dĩnh Sa cảm thấy Lâm Cao Viễn đang ám chỉ mình.
Vương Sở Khâm nhìn Tôn Dĩnh Sa, người đang ngơ ngác nhìn xuống đất, rồi nói: "Cuối cùng cũng đến luyện tập rồi à?"
Tôn Dĩnh Sa bị Tiểu Lâm nhẹ nhàng va chạm mới nhận ra Vương Sở Khâm đang nói chuyện với mình. Cô ngẩng đầu nhìn anh. Nếu là Tôn Dĩnh Sa của trước đây thì đã quát mắng anh rồi, nhưng từ khi biết Vương Sở Khâm cũng nhớ chuyện trước khi xảy ra thay đổi, cô lại cảm thấy có lỗi với anh.
Cô đã không dám nói lời tàn nhẫn với anh nữa.
"Ừm, lúc trước có một số chuyện, nhưng giờ đã giải quyết xong rồi."
Tôn Dĩnh Sa nói rất nhẹ khiến Lâm Cao Viễn giật mình. Anh ấy cứ tưởng Tôn Dĩnh Sa sẽ phản bác Vương Sở Khâm. nhưng mọi chuyện lại không như anh ấy dự đoán.
Vương Sở Khâm cười lạnh trong lòng, giải quyết cái gì? Quá khứ? Hay tương lai?
Anh không trả lời Tôn Dĩnh Sa mà bỏ đi.
"Vương Sở Khâm."
Khi Vương Sở Khâm đi ngang qua, Tôn Dĩnh Sa theo bản năng túm lấy ống quần anh gọi. Cô giật mình, thực ra vẫn chưa nghĩ ra cách nào để nói chuyện với anh.
"Hử?" Vương Sở Khâm cảm thấy ống quần bên trái bị kéo giật. Anh dừng lại, cúi đầu nhìn cô. "Có chuyện gì vậy?"
"Tối nay anh rảnh không?" Tôn Dĩnh Sa lại hỏi, lời nói thốt ra không chút do dự.
Cô nói xong liền bất giác mím môi.
Tiểu Lâm đứng bên cạnh nhìn theo, kinh ngạc. Chẳng lẽ chị Sa Sa lại bắt đầu mặt dày giống huấn luyện viên Lam đi theo xin hòa giải rồi sao?
Không nên như vậy chứ, chị Sa Sa không phải người như vậy mà.
Tôn Dĩnh Sa chờ đợi câu trả lời của Vương Sở Khâm, tay vẫn nắm chặt gấu quần anh. Cô nuốt nước bọt, lo lắng, không biết Vương Sở Khâm có đồng ý nói chuyện với mình hay không.
Vương Sở Khâm chắc là sẽ đồng ý, dù sao thì anh cũng không biết cô biết được anh nhớ rõ quá khứ của họ, nên anh cũng sẽ đồng ý chứ? Dù sao thì, anh cũng đã nhiều lần ngỏ lời trong lần gặp đầu tiên.
"Không có thời gian" Vương Sở Khâm nói xong, Tôn Dĩnh Sa lập tức buông tay khỏi quần anh.
Vương Sở Khâm lại ngẩng đầu lên và bỏ đi.
Tiểu Lâm và Lâm Cao Viễn liếc nhìn nhau, ánh mắt đều lộ vẻ kinh ngạc.
Vương Sở Khâm không hề hành động theo cảm xúc; anh thực sự hẹn người ta vào buổi tối, trước mắt mà nói thì chuyện này hiện tại rất quan trọng.
Người đối diện không ai khác chính là Lý An Văn, người đã xuất hiện trong lần thay đổi thứ hai.
"Dì tôi kể cho tôi nghe rồi, tôi cũng ngạc nhiên không kém dì ấy. Sao anh lại nhớ ra tôi? Dù sao thì, hồi nhỏ chúng ta cũng đã lâu lắm rồi không được ăn cơm cùng nhau." Lý An Văn rót cho mình một cốc nước, nhấp một ngụm, rồi mỉm cười với Vương Sở Khâm.
Sau lần thay đổi thứ ba, Vương Sở Khâm gọi điện cho mẹ hỏi thăm về Lý An Văn, nhưng lại nhận được một tràng câu hỏi. "Sao con lại biết Tiểu Lý? Không phải con vừa chia tay với Sa Sa sao? Con trai, con làm vậy là để chọc Sa Sa sao? Như vậy không được đâu."
"Vương Sở Khâm?"
Lý An Văn gọi anh, vẻ mặt thích thú khi thấy Vương Sở Khâm dường như đang chìm đắm trong ký ức.
Vương Sở Khâm tỉnh khỏi cơn mơ màng. "Cô là tiến sĩ Vật lý ứng dụng, nên tôi nghĩ nói cho cô biết điều này cô có thể hiểu tại sao tôi lại nhớ cô."
Lý An Văn vẫn chẳng thay đổi gì nhiều so với lần thay đổi thứ hai, cô ấy vẫn nhướn mày sau khi nghe Vương Sở Khâm giải thích.
Vương Sở Khâm biết chắc chắn cô ấy nghĩ anh bị điên.
"Cũng tức là mói, giờ anh đã hiểu tại sao mọi thứ lại trở về như ban đầu rồi chứ?" Lý An Văn tập trung vào điểm mấu chốt.
Vương Sở Khâm gật đầu: "Còn một câu hỏi nữa. Lần thay đổi thứ hai ký ức về việc tôi và em ấy không ở bên nhau. Tôi nhớ rất rõ toàn bộ ký ức 10 năm đó, nó ùa về trong tâm trí tôi trong cái nháy mắt, tôi thực sự cảm nhận được nỗi cô đơn của 10 năm đó."
Lý An Văn lại gật đầu: "Bởi vì," cô ấy ngừng lại: "Cho dù tôi có giải thích với anh thì anh cũng không hiểu, tất cả đều là thuật ngữ chuyên ngành."
Lý An Văn suy nghĩ một chút: "Nói một cách đơn giản, đó là vì anh không phải là người tạo ra sự thay đổi. Đối với người tạo ra sự kiện, những thay đổi sẽ dần dần thấm vào tâm trí họ, còn đối với người ngoài, đó là một cái nháy mắt thôi. Hơn nữa tôi đoán, người ngoài cuộc đã biết về những thay đổi này sớm hơn nhiều so với người tạo ra chúng."
Chẳng trách, chẳng trách mấy ngày sau lần thay đổi thứ hai, anh lại để ý thấy được thái độ thất thường của Tôn Dĩnh Sa, cho đến khi cô nói trên xe: 'Trước đây anh đã bện cho em.'"
"Còn tại sao lại quay lại từ đầu, tôi cũng không biết. Việc có lần thay đổi thứ ba nghĩa là người thay đổi không hài lòng với lần thứ hai." Lý An Văn trả lời câu hỏi đầu tiên của Vương Sở Khâm.
Vương Sở Khâm nghe Lý An Văn trả lời, dần im lặng.
Không vừa ý?
Cô có thể không vừa ý điều gì?
Chẳng phải đây chính là điều cô muốn sao? Mọi thứ như chưa từng xảy ra.
Hình như cô đã bỏ cuộc sau khi phát hiện ra anh có thể nhớ hết mọi thứ rồi?
Lý An Văn mỉm cười trước vẻ mặt của Vương Sở Khâm. "Đúng rồi, xét về mặt khách quan, Tôn Dĩnh Sa hiện tại và Tôn Dĩnh Sa trước đây là cùng một người; nhưng xét về mặt vĩ mô, họ là hai cá thể khác nhau."
Dưới ánh mắt dò hỏi của Vương Sở Khâm, Lý An Văn tiếp tục: "Suy nghĩ của họ bây giờ và trước đây hoàn toàn khác nhau. Vậy nên, một khả năng nữa là Tôn Dĩnh Sa trước đây đã không nghe theo chỉ thị của Tôn Dĩnh Sa hiện tại, hay nói đúng hơn là Tôn Dĩnh Sa hiện tại và Tôn Dĩnh Sa trước đây đã đạt được thỏa thuận nào đó, họ không còn can thiệp vào nhau nữa."
"Anh có thể giới thiệu Tôn Dĩnh Sa cho tôi được không? Để tôi nói chuyện với cô ấy?" Lý An Văn hỏi Vương Sở Khâm.
Vương Sở Khâm lắc đầu. "Cô ấy không biết tôi đã nhớ ra ký ức của mình đã bị thay đổi rồi."
Lý An Văn thở dài bất lực: "Vậy bây giờ tháu độ của anh đối với Tôn Dĩnh Sa thế nào?"
"Anh muốn tìm hiểu mục đích thực sự của cô ấy khi ở bên anh ngay từ đầu sao?"
"Hay anh muốn xác nhận xem rốt cuộc cô ấy thích vinh dự hay là chính anh?"
"Vậy sau khi hỏi rõ ra thì sao, anh muốn làm gì?"
"Kể cả khi cô ấy có mục đích khi ở bên anh, sau khi hỏi ra rồi anh muốn làm gì?"
"Không có gì, tôi chỉ muốn biết sự thật."
"Dù sao thì tôi cũng đã đề nghị chia tay rồi."
Lý An Văn cau mày: "Anh có bao giờ nghĩ rằng khi anh xóa lịch sử trò chuyện, không chỉ anh quên mất ký ức đó, mà Tôn Dĩnh Sa cũng quên luôn cả ký ức trò chuyện với chính mình không?"
Vẻ mặt Vương Sở Khâm lại trở nên khó hiểu, còn Lý An Văn thì có vẻ hơi sốt ruột. "Nói chuyện với những người không hiểu chuyện này thật sự rất khó chịu. Ý tôi là, đây là một sự kiện tuần hoàn. Không thể trách ai được; ai cũng có lý do của riêng mình."
"Anh đã xóa lịch sử trò chuyện, Tôn Dĩnh Sa không nhớ đã từng trò chuyện với mình của tương lai, cô ấy chỉ nhớ việc anh đá cô ấy, rồi lại không thể chấp nhận nỗi buồn chia tay, nên cô ấy nói với bản thân mình trước đây không được chơi với anh nữa. Nhưng vì tất cả những biến số đã thay đổi tương lai, anh lại trách cô ấy sau khi biết được lịch sử trò chuyện."
"Cứ như vậy lặp đi lặp lại."
"không có kết quả."
Tôn Dĩnh Sa nhìn thấy Vương Sở Khâm và Lý An Văn ở lối vào nhà hàng. Cô đang chào tạm biệt Hà Trác Gia thì Hà Trác Gia nhìn thấy Vương Sở Khâm trước. Khi Tôn Dĩnh Sa quay lại, Vương Sở Khâm đang chào tạm biệt Lý An Văn.
Cô gái đã lên hot search trong lần thay đổi thứ hai.
Vương Sở Khâm nhìn thấy Tôn Dĩnh Sa, ban đầu hơi ngạc nhiên, sau đó quay người bỏ đi.
"Cậu ấy nói tối nay có việc, là chuyện này hả?" Hà Trác Gia hỏi Tôn Dĩnh Sa.
Tôn Dĩnh Sa lắc đầu: "Em không biết."
Nghĩ đến giờ làm việc của tài xế, Hà Trác Giai không nói thêm gì nữa. Cô ấy nói với Tôn Dĩnh Sa: "Ngày mai không được phép xin nghỉ", rồi nhấn nút đóng cửa sổ xe lại.
Tôn Dĩnh Sa quay lại nhìn về hướng Vương Sở Khâm đã rời đi, ánh mắt cô chạm phải ánh mắt của Lý An Văn.
Lý An Văn mỉm cười với Tôn Dĩnh Sa, chậm rãi bước về phía cô.
"Tôn Dĩnh Sa?" Lý An Văn hỏi, nhưng giọng điệu lại tràn đầy sự chắc chắn.
"Cô là?" Tôn Dĩnh Sa hơi ngạc nhiên. Tại sao người bạn gái tin đồn của Vương Sở Khâm lại muốn nói chuyện với cô? Tuyên bố chủ quyền hả?
"Xem ra cô đúng là Tôn Dĩnh Sa rồi." Lý An Văn gật đầu, lẩm bẩm
"Cô có biết tại sao cô lại có thể nói chuyện với mình của quá khứ không?"
Lý An Văn bật cười trước vẻ mặt ngạc nhiên của Tôn Dĩnh Sa. Cô ấy chỉ mỉm cười với Tôn Dĩnh Sa, chờ cô nói.
Tôn Dĩnh Sa liếc nhìn hướng Vương Sở Khâm rời đi, rồi lại nhìn Lý An Văn. Dường như đoán được cô định nói gì, Lý An Văn phủ nhận: "Anh ấy không nói với tôi."
"Cô có thể nói chuyện với quá khứ là vì đây là thứ tôi và đàn anh cùng nhau nghiên cứu ra, không ngờ lại thành công." Lý An Văn liếc nhìn điện thoại trong tay Tôn Dĩnh Sa: "Tuy nhiên, hiện tại nó không ổn định.Chắc cô cũng phát hiện rằng dòng chảy thời gian ở đây khác với dòng chảy thời gian ở quá khứ. Sau này chúng tôi phải điều chỉnh một chút."
Tôn Dĩnh Sa cảm thấy Lý An Văn sắp nói tiếp, liền lái câu chuyện trở lại vấn đề chính. "Vậy tại sao cô lại nói với tôi điều này?"
Lý An Văn ngẩng đầu nhìn cô, nhíu mày như đang sắp xếp lại suy nghĩ. "Dù tôi có giải thích rõ ràng thì cô cũng không hiểu. Tôi và đàn anh của tôi đã thử nghiệm trên rất nhiều thiết bị điện tử, nhưng chỉ có điện thoại của cô thành công, và sau đó..." Lý An Văn dừng lại, "Xin lỗi, tôi lạc đề rồi," cô ấy mỉm cười nói xin lỗi.
"Tôi nói với cô điều này vì tôi có thể giúp cô đạt được mục tiêu ban đầu."
Mục tiêu ban đầu?
Tôn Dĩnh Sa lẩm bẩm.
Mục tiêu gì?
Cô còn không nhớ nổi nữa.
Lý An Văn "a" một tiếng, "À! Tôi quên nói với cô, tôi và đàn anh có lịch sử chat trong điện thoại cô."
"Mục tiêu ban đầu của cô không phải là 'không được chơi với Vương Sở Khâm' sao?"
Tôn Dĩnh Sa nhìn Lý An Văn. Gió đêm Bắc Kinh khẽ thổi làm tóc mái Lý An Văn bay phấp phới, vài sợi tóc lòa xòa che khuất mắt cô ấy. Tôn Dĩnh Sa không thể đọc được cảm xúc trong mắt Lý An Văn.
Không được chơi với Vương Sở Khâm ư?
"Vậy để tôi hỏi cô một câu khác."
"Cô vẫn kiên định với mục tiêu ban đầu của mình không?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top