14
"Mình phải làm sao đây..."
Tôn Dĩnh Sa lẩm bẩm trong khi xếp hàng chờ đồ ăn.
Giải thưởng đôi nam nữ trong tương lai không phải là của cô nữa, phải làm sao đây?
"Cái gì mà phải làm sao?" Vương Mạn Vũ quay lại hỏi cô.
Tôn Dĩnh Sa nhìn cô ấy, giọng điệu lập tức thay đổi: "Nhiều người như vậy, nhỡ đâu không có đồ ăn ngon thì phải làm sao đây?"
Vương Mạn Vũ mỉm cười, liếc nhìn phía trước, rồi quay lại nói: "Gần đến lượt chúng ta rồi."
Tôn Dĩnh Sa không để tâm gật đầu, khẽ "ừm" một tiếng.
Cô của tương lai nói rằng cô sẽ từ chối lời tỏ tình của Vương Sở Khâm, còn là dưới tình cảnh cô có thích anh.
Cô thích Vương Sở Khâm, vậy mà lại từ chối anh; chắc hẳn là vì cô biết sau này mình sẽ bị chia tay nên mới từ chối.
Nhưng tại sao sự từ chối đó lại gây ra nhiều rắc rối đến vậy?
Họ không hẹn hò nữa, không có bất kỳ giao lưu nào nữa?
Cô thậm chí còn không bao giờ được đánh đôi nam nữ với Vương Sở Khâm nữa?
Và giải thưởng đôi nam nữ cũng không còn là của cô nữa?
Không được, những danh hiệu đáng lẽ phải thuộc về cô, chắc chắn là của cô.
Một cái búng tay hiện lên trước mắt Tôn Dĩnh Sa. "Hồn em đi đâu rồi."
Tôn Dĩnh Sa giật mình tỉnh lại, nhìn Vương Sở Khâm đang xếp hàng bên cạnh. Anh rụt tay lại, hất cằm về phía trước cô: "Sắp đến lượt em đi lấy đồ ăn rồi."
Tôn Dĩnh Sa "ồ, ồ" gật đầu, rồi nhận ra khoảng cách giữa mình và Vương Mạn Vũ trống đủ để đứng hai người. Cô chậm rãi bước về phía trước vài bước.
"Sao cứ có cảm giác hồn chưa về nhỉ?" Vương Sở Khâm lẩm bẩm, nhíu mày nhìn bóng dáng cô khuất dần.
"Vậy hồn của em đâu rồi?" Lâm Cao Viễn xen vào, sau đó là cái liếc mắt của Vương Sở Khâm.
Đây là một cảnh tượng hiếm hoi của Vương Sở Khâm sau mỗi buổi tập, anh nhìn thấy Tôn Dĩnh Sa ngồi trên ghế nhìn anh. Bình thường, anh sẽ vội vàng chạy đến giúp cô thu dọn đồ đạc, thản nhiên hỏi: "Tối nay đi cùng nhau không?"
Hôm nay anh mải mê tập luyện đến nỗi không nhận ra Tôn Dĩnh Sa đã ngồi đó chờ anh.
Cô đang đợi anh sao?
Vương Sở Khâm không chắc chắn.
"Đang mơ mộng gì vậy?" Vương Sở Khâm cầm vợt chậm rãi bước tới, đến bên cạnh Tôn Dĩnh Sa. Anh lấy khăn từ trong túi ra lau mồ hôi. Nhận thấy ánh mắt Tôn Dĩnh Sa dường như đang dõi theo mình, anh cúi xuống nhìn cô, Tôn Dĩnh Sa lập tức quay đi.
"Em lại làm chuyện xấu gì nữa hả?" Thấy cô như vậy, Vương Sở Khâm bỗng nhớ lại khoảnh khắc Tôn Dĩnh Sa tránh mặt anh sau trận đấu đôi nam nữ đầu tiên.
Cô dám nói chuyện xấu này là do Tôn Dĩnh Sa của tương lai làm ra sao?
Tôn Dĩnh Sa mặt mày lộ vẻ khó nói. Vương Sở Khâm nhặt túi xách của cô lên, đặt sang một bên, rồi ngồi phịch xuống bên cạnh cô. "Nói" Vương Sở Khâm vừa lau mồ hôi vừa liếc nhìn Tôn Dĩnh Sa rồi thốt ra một chữ.
Anh có linh cảm chuyện này sẽ chẳng tốt đẹp gì.
"Nếu," Tôn Dĩnh Sa ngập ngừng, "Ý em là nếu thôi nha"
Ha, Vương Sở Khâm cười lạnh trong lòng.
Lại là nếu.
"Nếu anh tỏ tình với ai đó rồi,"
Cái gì?
Tỏ tình?
Em muốn tỏ tỉnh với ai?
"Nhưng họ từ chối anh,"
Ồ, vậy thì tốt.
Khoan đã, ai?
Ai từ chối em?
"Anh xem có phải là sau này anh sẽ không đánh đôi nam nữ với người đó nữa?"
?
Em lo lắng về chuyện này làm gì?
Anh còn muốn đánh đôi nam nữ với ai nữa chứ?
Khoan đã, em đã tỏ tình với ai và bị từ chối vậy?
Nói xong câu cuối cùng, Tôn Dĩnh Sa quay sang nhìn Vương Sở Khâm, thấy anh đang nhìn mình chằm chằm, cô giật mình trước vẻ mặt của anh.
"Sao anh lại làm cái mặt đó? Anh làm em sợ muốn chết!"
"Em đã tỏ tình với ai vậy?" Vương Sở Khâm hỏi. "Em còn muốn chơi đôi nam nữ với người khác?"
Tôn Dĩnh Sa nhận ra Vương Sở Khâm lại nghĩ ngợi lung tung, bĩu môi, có phần bực bội. "Em đâu có tỏ tình với ai đâu."
Vương Sở Khâm không tin cô, hỏi lại: "Ai?"
Đầu Tôn Dĩnh Sa sắp to hơn đầu của Vương Sở Khâm rồi.
"Ý em là nếu, em đột nhiên nghĩ ra thôi," Tôn Dĩnh Sa cố gắng giải thích, sớm biết vậy cô đã không hỏi rồi.
"Ai?" Vương Sở Khâm đặt khăn xuống, nhìn thẳng vào cô: "Em đã tỏ tình với ai?"
...
...
"Anh đừng có suốt ngày tự mình vẽ chuyện trong đầu nữa được không?" Tôn Dĩnh Sa không nhịn được mà vỗ một phát vào đầu anh. Vương Sở Khâm sững sờ. Tôn Dĩnh Sa lại nói: "Em có thể tỏ tình với ai được chứ?"
Vương Sở Khâm cảm thấy hơi ủy khuất. "Em đột nhiên nói cái này làm anh giật mình!"
"Ai bảo anh tự mình vẽ chuyện?" Tôn Dĩnh Sa rụt tay lại, bất lực nhìn anh. Thấy anh lấy lại bình tĩnh, cô lại hỏi: "Nếu anh tỏ tình với em nhưng em lại từ chối anh, anh còn chơi đôi nam nữ với em không?"
Hả?
Vương Sở Khâm kinh ngạc nhìn cô, miệng hơi há hốc. Câu hỏi này có phải là có hơi đột ngột rồi không?
Nhìn đôi mắt ngây thơ của Tôn Dĩnh Sa, Vương Sở Khâm nghĩ có lẽ cô chỉ đang hỏi giúp người khác.
Lâm Cao Viễn?
Có lẽ là tiểu tử này nóng lòng muốn tỏ tình với Vương Mạn Vũ?"
"Anh hả," Giọng Vương Sở Khâm có chút ngập ngừng, lòng không chắc chắn. "Nếu anh tỏ tình với em mà em từ chối thì..."
Chắc sẽ không bị từ chối đâu, phải không?
"Ừm," Tôn Dĩnh Sa gật đầu, ra hiệu cho anh tiếp tục.
Vương Sở Khâm cảm thấy hơi ngượng ngùng khi cô nhìn mình chằm chằm. Anh sờ mũi rồi quay đi. "Nếu em từ chối, anh chắc chắn sẽ xấu hổ đến mức không dám tiếp tục đánh đôi nam nữ với em nữa nhỉ"
"Dù sao thì, ngày nào cũng gặp nhau cũng ngại ngùng."
À, thì ra là vì bị từ chối nên anh mới không muốn đánh đôi nam nữ với cô nữa.
Tôn Dĩnh Sa cúi đầu, trầm ngâm gật đầu.
"Vậy em có từ chối không?"
Tôn Dĩnh Sa nghe thấy giọng nói liền ngẩng đầu nhìn Vương Sở Khâm, cô từ miệng mình phát ra một tiếng "Hả?".
"Nếu anh tỏ tình với em, em có từ chối không?" Vương Sở Khâm nhìn cô tha thiết, môi hơi mím lại để che giấu sự lo lắng.
Cô có từ chối không?
Tôn Dĩnh Sa im lặng nhìn anh.
Nếu cô đồng ý, liệu sau này cô có phải chịu chung số phận như cô đã từng miêu tả không?
Bị chia tay, tan nát cõi lòng, suy sụp tinh thần.
Nếu cô không đồng ý, cô sẽ không bao giờ được ghép đôi với Vương Sở Khâm nữa, và sẽ không bao giờ giành được bất kỳ giải thưởng đôi nam nữ nào nữa.
"Haha, đùa em thôi, nhìn xem em sợ hãi thế nào kìa." Vương Sở Khâm cười ngượng ngùng vài tiếng, rồi đưa tay véo má Tôn Dĩnh Sa. "Đi thôi, về ký túc xá."
Anh đứng dậy trước, quay lưng về phía Tôn Dĩnh Sa, kéo khóa áo khoác.
Nhưng mà, cô của tương lai lại nói,
Cô đã nói lời từ chối Vương Sở Khâm dưới tình cảnh cô thích anh.
Sao cô thích anh mà lại từ chối chứ?
Đây không phải là chuyện mà cô sẽ làm.
Ít nhất, với tính cách hiện tại của mình, cô sẽ không làm vậy.
"Không đâu."
Vương Sở Khâm đang cuống cuồng kéo khóa áo khoác của mình. Có lẽ câu hỏi vừa nãy quá ngượng ngùng, tay anh run rẩy, chiếc khóa kéo dường như đang chống lại anh. Nghe thấy câu trả lời của Tôn Dĩnh Sa, anh giật phắt khóa lên, kéo mạnh đến nỗi nó kẹp phải thịt ở cằm, anh nhăn mặt đau đớn, ôm chặt hàm, rồi quay lại nhìn Tôn Dĩnh Sa với vẻ khó tin.
"Em nói gì cơ?" Vương Sở Khâm thực ra đã nghe rõ, nhưng anh muốn nghe lại lần nữa từ Tôn Dĩnh Sa.
Đây là cuộc sống của cô, tại sao cô lại bị chính mình trong tương lai sai khiến?
Nếu năm đó cô thực sự thích Vương Sở Khâm, thích đến mức si mê đến mức tuyệt vọng, tại sao cô lại từ chối anh?
Đây không phải là kiểu bầu không khí mà Tôn Dĩnh Sa thích.
Hơn nữa giờ cô còn việc khác phải làm.
Nguyên nhân Vương Sở Khâm của tương lai cảm giác cô không quan tâm đến anh.
"Nếu anh tỏ tình với em, và đồng thời em cũng thích anh, em sẽ không từ chối."
Tôn Dĩnh Sa thẳng thắn nói. Cô thấy Vương Sở Khâm đang nhìn mình chằm chằm, tay chống cằm, có lẽ cảm nhận được bầu không khí ngượng ngùng, cô vội vàng nói thêm: "Ý em là, nếu có người tỏ tình với em, và đồng thời em cũng thích người đó..."
Vương Sở Khâm xoa cằm vài cái, cười cắt ngang lời bổ sung của Tôn Dĩnh Sa: "Anh biết rồi."
"Đi thôi, chúng ta về ký túc xá."
"Cùng nhau về."
Tôn Dĩnh Sa nhìn Vương Sở Khâm mỉm cười với cô, bỗng nhiên một cảm xúc dâng trào.
Phải diễn tả cảm giác này thế nào nhỉ?
Câu nói "Cùng nhau về" như một sợi xích, chậm rãi từ tai đến tim, rồi lại quấn quanh cô.
Nụ cười của anh khiến cô chợt nhận ra, Vương Sở Khâm dường như thường cười với cô như vậy.
Chỉ với cô thôi.
Cô như bị thôi miên, nói: "Anh Đầu, về sau chúng ta cùng nhau về nhé."
"Được chứ, là chính em nói đấy." Vương Sở Khâm cảm thấy được sủng ái, lập tức nói ra, sợ Tôn Dĩnh Sa đổi ý.
Tôn Dĩnh Sa gật đầu: "Ừm."
Hôm nay đúng là một ngày tốt lành.
Nghĩ đến chuyện Kỳ Du nói chuyện với Tiểu Đậu Bao sáng nay cũng thấy không đến nỗi nào.
Vương Sở Khâm thầm nghĩ.
Tôn Dĩnh Sa năm 2030.
Hôm nay Tôn Dĩnh Sa vẫn chưa đến tập luyện. Hà Trác Giai nói mình giờ đã là "hồ ly già", nghe bên Tôn Dĩnh Sa có tiếng gió liền đổi chủ đề: "Không phải, em ở ngoài à? Em không đến tập luyện mà đi chơi sao?"
Tôn Dĩnh Sa bất đắc dĩ đáp: "Không phải, em đến nhà cũ tìm chút đồ."
Hà Trác Gia đang cố gắng nghĩ xem đồ gì mà có thể khiến Tôn Dĩnh Sa đến tập luyện cũng không đi. Cô ấy định hỏi thì Tôn Dĩnh Sa lại hỏi ngược lại: "Nhờ chị xin nghỉ giúp em, chị có nghe thấy không đấy?"
"Sao em không tự xin đi?" Tay trái Hà Trác Giai tung hứng quả bóng bàn, mắt đảo quanh. Cô ấy bắt gặp ánh mắt Vương Sở Khâm khi anh bước vào phòng tập, hai người gật đầu với nhau.
Tôn Dĩnh Sa nhìn thấy trên điện thoại rằng xe của mình đặt đã đến cách cô một cột đèn giao thông nên đáp lại một cách khinh thường: "Em hèn."
Hà Trác Giai hừ lạnh một tiếng: "Ai tin?" Thấy Tiểu Lâm bước vào phòng tập, Tiểu Lâm mỉm cười vẫy tay với cô ấy rồi tìm một bàn trống. "Vậy Tiểu Lâm hôm nay vẫn tập với Khoái Mạn phải không?"
Hà Trác Gia mỉm cười vẫy tay với Tiểu Lâm, ra hiệu cho cô ấy lại gần.
Tôn Dĩnh Sa "ừm ừm", rồi nghe thấy Hà Trác Giai tỏ vẻ thương xót cho Tiểu Lâm: "Tiểu Lâm tội nghiệp vẫn còn áy náy vì đã làm em bị thương nè."
Tôn Dĩnh Sa cười lớn: "Đừng dọa con bé."
"Chiều nay em có đến không?" Hà Trác Giai thấy Tiểu Lâm đang đến gần, liền chỉ vào chiếc túi sau lưng cô ấy, ra hiệu cô ấy mang theo.
"Để em xem có tìm được không đã. Nếu tìm được thì chiều nay em sẽ đến." Tôn Dĩnh Sa đã đóng cửa xe, đọc ba số cuối số điện thoại cho tài xế.
"Em tìm gì vậy?"
"Điện thoại cũ của em."
"Em điên à? Sao lại tìm cái đó?" Nghe xong câu trả lời, Hà Trác Giai vẫn còn nghĩ Tôn Dĩnh Sa bị điên.
Tôn Dĩnh Sa cũng lười nói chuyện với cô ấy nữa: "Em nói với chị sau nhé, cúp đây."
Hà Trác Giai ngơ ngác nhìn màn hình điện thoại bị cúp của mình.
Câu nói đó... nghe quen quen.
Tôn Dĩnh Sa hình như vẫn luôn thích nói câu đó.
Em sẽ nói với chị sau.
Cũng không biết cô muốn nói gì nữa.
"Chị Giai Giai, sao vậy?" Tiểu Lâm đã cầm túi xách đứng cạnh cô.
Hà Trác Giai bừng tỉnh, cất điện thoại đi, mỉm cười với Tiểu Lâm: "Chị Sa Sa của em có việc nên hôm nay không đến tập luyện được. Hôm nay em tập với Khoái Mạn nhé."
Tiểu Lâm kinh hãi trong lòng. Chẳng lẽ cô bị thương đến mức phải nhập viện hả?
Hà Trác Giai hiểu rõ Tiểu Lâm đang lo lắng điều gì. "Đừng đoán mò. Hôm qua em ấy không sao. Em ấy thật sự có việc, nếu xong việc thì chiều nay sẽ đến."
Tiểu Lâm cảm thấy như trút được gánh nặng trên vai, vui vẻ nói: "Vậy em đi tìm chị Mạn đây."
"Chị Mạn, em lại đến rồi."
Tiểu Lâm bước đến chỗ Khoái Mạn, Khoái Mạn trông có vẻ bối rối. "Em bị chị Sa Sa bỏ rơi à?"
"Aaaaa không phải, chị Sa Sa xin nghỉ rồi, chị Giai Giai bảo em tập với chị." Tiểu Lâm vội vàng giải thích.
Khoái Mạn gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu.
"Này? Tiểu Lâm, sao em lại đến đây rồi? Chị Sa Sa của em không cần em nữa à?" Giọng Lâm Cao Viễn vang lên phía sau.
Tiểu Lâm sắp khóc. "Chị Sa Sa hôm nay nghỉ rồi, huấn luyện viên Hà bảo em tập với chị Mạn."
"Lại không đến nữa sao? Sa Sa bây giờ chẳng còn làm gương tốt nữa rồi." Lâm Cao Viễn cười khúc khích rồi bỏ đi.
Trước khi mua nhà ở Bắc Kinh, Tôn Dĩnh Sa đã thuê một căn hộ. Tuy nhiên, lúc đó cô chưa nghĩ đến việc mua nhà ở Bắc Kinh nên thời gian thuê khá dài. Trước khi hợp đồng thuê hết hạn, cô đã mua một căn hộ gần Tổng cục Thể thao, cũng không gấp rút việc cải tạo.
Cô để lại một số đồ không dùng đến trong căn hộ mà cô thuê, cô nghĩ mình có lẽ cũng sẽ để lại điện thoại cũ ở đó.
Cô đã không đến khu phố này trong một thời gian dài. Khi cô hẹn hò với Vương Sở Khâm, họ sẽ đến nhà anh hoặc căn hộ của Tôn Dĩnh Sa thuê.
À đúng rồi, hình như chỉ sau khi chia tay, Tôn Dĩnh Sa mới kiên quyết chuyển đến căn hộ mới của mình.
Nhưng lần này, mọi thứ của tương lai đã thay đổi. Cô chuyển đến căn hộ mới của mình khi nào vậy nhỉ?
"Đã mở khóa"
Trong lúc cô đang suy nghĩ, khóa vân tay đã được mở. Cô mở cửa và đi thẳng đến phòng ngủ cũ. Thật ra, sau ngần ấy thời gian, cô thậm chí còn không biết mình đã để điện thoại ở đâu, nên bắt đầu lục lọi lung tung.
Kéo ngăn kéo tủ quần áo ra, cô thấy rất nhiều hộp điện thoại khác nhau. Lúc trước Vương Mạn Vũ từng phàn nàn về việc cô phá của, cứ mỗi mẫu mới ra là mua.
Tôn Dĩnh Sa lại không có thói quen nhập lịch sử trò chuyện cũ khi đổi điện thoại. Cô đã đổi điện thoại vào năm 2017 và 2018. Nếu đã mất liên lạc vào năm 2019, vậy thì cô chỉ cần tìm lại chiếc điện thoại đã dùng năm 2019 là được.
Xem xem chuyện gì đã xảy ra sau năm 2019.
Hai mươi phút trôi qua, Tôn Dĩnh Sa ngồi trên giường, nhìn chằm chằm vào những chiếc hộp điện thoại nằm rải rác. Cô im lặng.
Điện thoại đã không có.
Chỉ có chiếc điện thoại năm 2019 là không có.
Ngay khi Tôn Dĩnh Sa đóng cửa, cửa phòng hàng xóm mở ra. Bà cụ bên trong bước ra, nhìn thấy cô thì khựng lại. "Sa Sa về rồi à?"
Tôn Dĩnh Sa đeo khẩu trang, không ngờ bà lão kia lại nhận ra mình. "Ha ha, bà ơi, lâu quá không gặp!"
Bà lão ném một thùng các tông ra cửa rồi nhìn cô. "Lại quên gì nữa à?"
Tôn Dĩnh Sa cười "ha ha", "Con tìm một món đồ, chắc con nhớ nhầm rồi, con cứ tưởng nó ở đây."
Khoan đã, "lại" nghĩa là gì?
Bà lão mỉm cười nói: "Sau này thường xuyên về chơi nhé" xong, đang định đóng cửa thì bị giọng Tôn Dĩnh Sa ngăn lại.
"Bà ơi, trước đây bà thấy có người vào nhà cháu lấy đồ à?" Tôn Dĩnh Sa có chút khó hiểu chỉ vào cửa nhà mình.
Bà lão gật đầu. "Tối hôm qua bà thấy bạn cháu vào nhà, cô ấy nói cháu nhờ cô ấy tìm đồ giúp."
"Bà ơi, bà có biết là ai không?" Tôn Dĩnh Sa tiếp tục hỏi.
Bà lão lắc đầu vẻ áy náy. "Đeo khẩu trang và đội mũ, bà không nhìn rõ, nhưng cô ấy khá cao."
Tối hôm qua, khá cao.
Cùng lúc đó, điện thoại reo lên, tên người gọi hiển thị là "Vương Mạn".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top