Chương 1

15 năm trước~~

  Tại cô nhi viện Y 

   Bên cửa sổ của cô nhi viện, một cô bé với mái tóc trắng kì lạ đang nhìn ra ngoài cửa sổ, một cảnh tượng yên bình đến lạ thường đang bao phủ xung quanh cô bé. Nhưng kì lạ thay, cô bé đứng đó, mặt lạnh tanh không cảm xúc đang nhìn những người bạn cùng trang lứa đang nô đùa cùng một cặp vợ chồng trẻ và điều khiến cô chú ý nhất chính là cậu bé có mái tóc màu nâu nhưng lại có cặp mắt màu trắng , cậu đứng đó , dưới gốc cây bằng lăng 10 năm tuổi của cô nhi viện, mặt lạnh tanh không cảm xúc nhưng xung quanh cậu lại có một cảm giác bức người, tố chất của một người lãnh đạo trong tương lai và cảm giác trống trải của một người cô đơn.

  (Lòng vòng thế thôi chứ mọi việc là thế này:

    20 năm trước tại cô nhi viện Y. Đó là một đêm mưa rào, mưa như trút nước, như muốn rửa sạch mọi lỗi lầm mà con người gây ra cho thế gian này - bỏ rơi đứa con mà chính mình dứt ruột đẻ ra.

   Trong màn mưa, một cô bé có mái tóc màu bạch kim, đôi mắt xanh ngọc biếc đang nằm trong chiếc thùng bằng bìa các-tông . Cô nằm đó cô đơn đến kì lạ nhưng cô không hề khóc mà đưa cặp mắt nhìn màn mưa đang diễn ra với vẻ mặt lãnh đạm, không có một ý lo hay sợ mà đáng lẽ một cô bé nhỏ tuổi như vậy càn có.

   Đến sáng hôm sau cô mới được phát hiện và được đưa ngay vào trong nhà , thật may mắn là cô không bị làm sao cả, nhưng trong sự may mắn đó lại là cả một bầu trời kì bí mà không ai có thể tìm ra sự thật.

   Từ đó, cô đã trở thành một thành viên của cô nhi viện nhưng với ngoại hình và tính cách như vậy thì chả ai dám chơi với cô ngoài một cậu bé hơn cô 3 tuổi .

   Hai người quen nhau vào một hôm trời mưa,lúc cô 2 tuổi , anh 5 tuổi, cả cô nhi viện không thể ra ngoài chơi được nên đành ở trong nhà. Cô vẫn như mọi ngày, vẫn ngồi ở góc nhà đưa đôi mắt xanh thăm thẳm ra ngoài cửa sổ nhìn ngắm màn mưa . Bỗng anh tiến tới, hỏi:

 - Có thể ngồi?

   Còn cô thì tiết kiệm lời hơn cả anh , chỉ gật đầu một cái coi như đồng ý, mắt vẫn không thôi nhìn ra ngoài . Và từ đấy, anh đã có một thói quen là những lúc không làm gì thì lại ra đó ngồi, im lặng . 

   Thời gian cứ thế thấm thoát trôi, mới hôm nào hai người còn đang ngồi đó với nhau thì một bất ngờ ập đến , đó chính là anh đã được nhận nuôi. Với những người khác thì đó là một may mắn nhưng với anh đó là một sự chia cắt, sự chia rẽ của hai con người. Và đó chính là lí do khiến một con người vốn lãnh cảm , không quan tâm đến ai như cô phải ngoái đầu nhìn mãi cho đến khi chiếc xe của gia đình mới của anh khuất hẳn sau những ngọn đồi. 

   Từ đó, cô lại trở về với quỹ đạo cũ nhưng bên cạnh đã không còn anh nữa rồi.

   Còn anh thì sau khi được nhận nuôi lại càng lãnh cảm hơn nữa, bố mẹ nuôi anh thấy vậy lại không đành lòng nên họ tìm cho anh những bác sĩ tâm lí giỏi nhất để có thể chữa khỏi bệnh cho anh (bệnh trong tâm :)) ) , họ dành tất cả tình yêu thương cho anh bởi vì họ không thể có con và họ cần một người thừa kế, ngay khi vừa vào cô nhi viện họ đã bị choáng ngợp bởi khí chất của anh nên nhận nuôi anh , họ nghĩ anh sẽ là một nhân tài trong công ti họ và điều đó không hề sai. Với chỉ số IQ cao như Albert Einstein (hihi t/g chém đấy<3) những điều đó không thể làm khó được anh . Nhưng trong tim anh lại trống trải , kể từ khi anh được nhận nuôi thì anh chỉ học , chỉ làm việc như một cỗ máy vô tri vô giác bởi vì tình cảm của anh đã sớm ở trong tâm trí cô rồi.

****************************

Chap này t/g hơi bị đuối nên viết ngắn nhé nên sẽ viết 2 chap 

Mong mn(mọi người) ủng hộ t/g nhé ( đây là lần thứ 2 viết truyện nên chưa có kinh nghiệm nhiều )

Mn thích thì lên face tám với mk(mình) cx(cũng) đc(được)

t/g hay viết tắt mn thông cảm nhé (nc thôi)

Nói tóm lại là mn ủng hộ mk nhé <3

 https://www.facebook.com/profile.php?id=100010370946878(face t/g nhé <3)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #snow