Câu chuyện bắt đầu

"Người ta nói khi ngủ mọi chiếc mặt nạ sẽ được tháo ra, khi ngủ con người sẽ ta trở lại chính con người thật của mình, khi ngủ mọi toan tính, mưu mô sẽ được tạm gác lại dành chỗ cho những điều bình yên nhất."

------------------------------------------------

Cô cựa mình thức giấc, lâu lắm rồi cô không có được giấc ngủ yên lành như vậy, chẳng nhớ rõ hôm qua giấc mơ nào đã ban cho cô cái cảm giác ấy, chỉ biết hôm nay sẽ là một ngày thật bình yên .

Với tay lên chiếc điện thoại : hai cuộc gọi nhỡ và một tin nhắn của Toàn :

"Em đâu rồi ?"

Bật cười khúc khích, lại một lần nữa anh bị cô đùa giỡn, ngày hôm qua trước khi đi ngủ cô gửi cho anh một tin nhắn : " Em đang ở cafe Memory,anh đến đón em nhé ! " và rồi cô chìm sâu vào giấc ngủ .

Anh luôn như vậy, chưa một lần dám làm trái ý cô dù biết rõ anh có thể bị cô đùa giỡn, bị cô xem như một món đồ chơi rẻ mạt, trước đây cũng vậy, bây giờ cũng thế, anh luôn nghe lời cô, làm theo mọi yêu cầu quá đáng của cô, chấp nhận bị cô xem như một thằng hề.

Cô không phải là người độc ác, cô hiền lành đến mức lương thiện, cô được mọi người yêu quý vì bất kì ai ở bên cô họ đều có cái cảm giác thích thú và vui vẻ đến lạ kì. Nhưng với riêng anh cô là nỗi ám  ảnh đáng sợ, cô gây cho anh cái cảm giác bất an mỗi lần tin nhắn của cô tới máy và cảm giác bất lực khi biết mình bị đùa giỡn mà vẫn phải nghe theo, cô là một con mèo tinh ranh và anh là một con chuột mù.

Cô vờn anh, nhưng không bắt anh, cô cho anh cái cảm giác hồi hộp và sợ hãi từng ngày.

***

Pha cho mình một tách cà phê đen , cô tựa vào lan can và nhìn dòng người đang hối hả bắt đầu một ngày mới, lơ đãng với suy nghĩ cô nhấp môi một ngụm cà phê. Cái vị đắng len lõi trong miệng khiến cô giật mình, cô quên cho đường, định quay vào trong lấy hộp đường nhưng rồi lại thôi, thật chẳng muốn bỏ lỡ cái khoảnh khắc trong lành này chút nào .

Thả hồn mình theo gió, tìm chút bình yên cô nghe đâu đó trong  tim mình kí ức kia ùa về:

" - Em thật là uống cà phê ai lại cho đường vào nhiều như thế, sao em không gọi cà phê sữa đi ?

- Em không thích, cái vị của cà phê đen nhiều đường đầy đủ hơn ly cà phê sữa anh không thấy thế sao?

- Có gì khác nào, anh chỉ thấy ngọt lịm.

- Tại anh không để ý đó thôi, ban đầu là ngọt, sau đó là vị đắng sẽ lấn át , rồi cái vị chua chua sẽ ập đến và cuối cùng là một chút ngọt nhẹ nơi cổ họng.

- Chà chà

- Anh cười nhẹ rồi gõ vào đầu cô

- Chỉ là một ly cà phê thôi mà."

***

Ừ thì đúng thôi, với anh mọi thứ không có gì là quan trọng, cô cũng chỉ như tách cà phê sữa, với anh cô luôn ngọt ngào , luôn quyến rũ , luôn khiến anh quên mất đường đi lối về . Nhưng chỉ là quên thôi mà , quên thì cũng có một ngày  anh nhớ ra đâu mới là con đường về nhà thật sự , đâu là nơi anh cần có mặt.

Ngày ấy . . .

Cô là một tân sinh viên với bao hy vọng , khát khao của tuổi trẻ , sự ,tự tin và một chút liều lĩnh của một cô gái đã quen với việc chinh phục những khó khăn.

Cô gặp anh trong một chiều tắt nắng , cái vẻ bí ẩn của cô thu hút anh , còn cô bị cái vẻ điềm đạm và chững chạc của anh ấy cuốn lấy , họ sa vào lưới tình mà cả hai đều nghĩ mình là người giăng ra .

Ngày anh bày tỏ tình cảm của mình với cô, cũng là ngày anh cho cô biết một bí mật.

- Anh yêu em nhưng anh không thể đến với em.

- Vậy tại sao anh lại nói cho em biết anh yêu em ?

- Anh không muốn che giấu tình cảm của mình và anh cũng không thể che giấu được nữa, anh....thực sự rất yêu em.

- Vậy tại sao anh không thể đến với em - Cô bình thản.

Và anh bắt đầu kể : " ... Ngày xưa anh từng yêu một cô gái....y..ê..u rất nhiều. Nhưng cô ấy đã bỏ anh ra đi. Anh hận cô ấy , anh đã chìm trong rượu bia để quên đi cô ấy, và trong một lần say....anh ..đã quá giới hạn với một người con gái khác - người hàng xóm của anh , người yêu anh rất nhiều ".

Anh ngừng lại nhìn cô , cô vẫn im lặng lắng nghe , thú thật cô vẫn chưa tìm được lý do tại sao cô và anh không thể đến với nhau , anh tiếp tục :

- Vì là ... lần đầu tiên của chị ấy nên anh nghĩ anh...phải chịu trách nhiệm. . .

Và giờ thì cô đã biết lý do

- Anh sẽ cưới chị ấy ?! - Cô hỏi như để khẳng định.

- Ừ.

- Anh có yêu . . . ?

 

- ...Không,không ! Anh không yêu  cô ấy .

Cô cười.

- Thế thì được rồi. Em không định lấy anh. Em chưa suy nghĩ nhiều đến việc đó . Em chấp nhận là người thứ ba-kẻ đến sau hay đại loại là nhhững kiểu ngừơi tương tự.(cô nhìn thẳng vào anh ánh mắt có điều gì đó như đang thách thức)

Nếu không vướng phải chiếc bàn , có lẽ anh đã ôm lấy cô , đôi mắt anh sáng lên một niềm hạnh phúc và họ đã yêu nhau , cùng nhau trải qua những tháng ngày vui vẻ . Nhưng trong cô ,chưa một lần cô quên mất điều anh đã nói .

Sáng sáng anh đưa cô đi học , hôm nào không có tiết cả hai lại vi vu ngoại ô ngắm cảnh , những lúc không được gặp nhau thì điện thoại của cả hai làm việc hết công suất , một ngày của cô chỉ có tám tiếng đi ngủ là không có anh thôi , còn lại lúc nào cũng là anh , không anh thì là điện thoại với những tin nhắn của anh . Anh chưa bao giờ quên những kỷ niệm của hai đứa , những ngày vô lý mà cô đưa ra cũng được anh ghi nhớ hết , lần đầu gặp , lần đầu cùng ăn kem , lần đầu cô ôm anh , ngày đầu tiên hôn , tất cả , tất cả đều được anh nhớ hết , không phải những món quà đắt tiền , cũng không phải cái gì đó hoành tráng , mà chỉ là những điều anh dành cho cô thật ý nghĩa và thật đặc biệt .

- Hôm nay sinh nhật em đó , vậy quà em đâu ?

- Em đã mời anh ăn đâu mà đòi   quà (cười gian) .

- Ơ có vụ này nữa hả ?

- Sao không chứ ? Á à đừng nói là em quỵt nha .

- Xí ! Nhưng anh đưa quà rồi em mới mời anh đi ăn .

- Chắc không ?!-anh nhìn cô tinh nghịch

- Chắc ! - Cô cười khẳng định.

Anh cúi xuống mở cốp xe , cố làm ra vẻ bí ẩn rồi nhấc lên một chiếc hộp nhỏ xinh , anh đưa cho cô " Về nhà rồi xem , giờ thì anh đói rồi " .

- Ơ , em phải mở ra để thẩm định giá chứ . . . ứ . . .

Bất ngờ anh đặt lên môi cô một nụ hôn , mặc cho bao ánh mắt đang hướng tới hai người . Một nụ hôn phớt trên môi , nhưng với ,cô nó sức nóng gấp mười lần một nụ hôn kiểu Pháp

- Nó là vô giá - Anh thì thầm bên tai cô khi tâm trí cô đang lạc bước vào một nơi nào đó xa lắm .

***

Trở về nhà , cô mở hộp quà của anh ra , thì ra đó là một hũ sao giấy rất đẹp , cô thắc mắc vì đây không phải là thói quen của anh , thường thì anh sẽ tặng cho cô những món quà mang tính "ứng dụng cao" hoặc là một món quà liên quan đến một kỷ niệm nào đó của hai người .

Cô xem xét kỹ chiếc hộp thì phát hiện có một ngôi sao chưa hoàn thành , cô thầm trách anh " sao mà đoản thế ! " , rồi đưa. tay lấy ngôi sao đó ra , chợt , cô thấy dòng chữ " Chúc em sinh nhật vui vẻ - Anh yêu em nhiều lắm ! " một cảm giác kì lạ len lỏi trong cô , có hạnh phúc , có vui , có ngỡ ngàng , tất cả , hòa quyện với nhau tạo nên một thứ xúc cảm đặc biệt .

Hôm ấy cô đã dành trọn một đêm để mở hộp ra và xếp lại 1000 ngôi sao của anh . Mỗi ngôi sao là một lời nhắn nhủ dành cho cô . Tâm hồn tràn ngập niềm hạnh phúc và rồi cô thiếp đi khi trên môi , vẫn còn đó , một nét cười nguyên vẹn . ......

***

Cô buông mình xuống ghế , những ký ức kia dù có tốt đẹp đến mấy thì cũng không thể xóa nhòa vết thương anh đã gây ra cho cô . Nó quá lớn , quá sâu , nó khiến cô đau đớn và ngã khụy , mọi sự tin tưởng trong cô sụp đổ , cô như mất phương hướng sống , mất đi lý do để tồn tại .

Đưa tay lấy chìa khóa , chiếc chìa khóa mà bấy lâu nay cô vẫn đặt ở ,nơi cô cho là dễ thấy nhất , để mọi lúc nhắc cho cô không được quên đi những gì đã xảy ra .

- Hôm nay em không có tiết , mình đi coi phim nhé anh .

- Haiz, tiếc quá, anh có việc rồi .

- Sao hôm qua anh nói anh rảnh mà ?

- Ờ ... thì ... có việc ...đột xuất . Thôi, em ngoan đi, về rồi anh sẽ mua quà cho, đừng nhõng nhẽo nữa nè !

- Hứ , ghét ! Vậy hôm nay em đi chơi với anh khác !

- Ừ , đi đi , đi rồi khỏi về luôn nha . - Em ghét anh ! ( cô hét lên ) Chào ! -

Cô cúp máy cái rụp . Điện thoại báo tin nhắn mới , không cần xem cô cũng biết là của ai rồi , lần nào cũng vậy , làm cho cô giận xong thì anh luôn nhắn tin xin lỗi .

" Em đọc tin nhắn này là em không giận anh nữa . "

- Anh gài em - cô gửi tin nhắn cho anh .

- Hì , hôm nay anh bận lắm , không đưa em đi chơi được mà cũng chắc không nhắn tin với em được luôn, đừng buồn anh nhé cô bé .

- Ừ , thôi đành vậy chứ làm sao giờ !

Nghĩ tới hôm nay phải đi chơi một mình mà không có anh , cô nhăn mặt.

"Haiz~ Anh phải đi làm mà , phim để tuần sau xem cũng được , hôm nay lẽ ra phải vui lắm chứ ! Sao lại vì anh mà phải buồn nào,vui lên nào, bát phố 1 mình cũng đâu phải chuyện lạ"

Nói là làm , cô chọn cho mình một bộ cánh thật xinh , chuẩn bị cho một ngày vui vẻ , xỏ chân vào đôi giày búp bê anh tặng , khi đã hài lòng với vẻ bên ngoài của mình , cô xoay người trước gương " Chà , mình đẹp quá mình ơi ! "rồi cô tự cừơi với chính mình-tâm trang rất ư là tốt

Điện thoại cô lại báo tin tới, mở ra xem, một tay cầm điện thoại , tay kia bấm chìa khóa nhà .

" Bà Xã ới ơi , anh đang tới nhà em nè , em chuẩn bị nha , rồi mình đi chơi "

" Lạ quá ! " Cô thắc mắc , " Sao lúc nãy anh nói bận mà ( cô nghĩ ) , ủa mà có bao giờ anh gọi cô là Bà Xã đâu ? " .

Như có linh tính chẳng lành mắc bảo cô rằng : cô không phải là chủ nhân tin nhắn này Điện thoại  rung lên , số của anh hiện lên màn hình , hít một hơi thật sâu , cô bắt máy .

- Em chuẩn bị chưa ?

- Chuẩn bị gì ? - Cô hỏi lại .

- Hử ? Mới rủ người ta đi chơi xong mà giờ quên nhanh vậy ! Hi Hi !

- Ủa , anh nói anh bận mà .

- Đùa em đó , em tin anh à, khờ thế...

- Xí , ừ khờ mà có người yêu đó , ai không biết nữa - giọng giận dỗi .

- Hì , thôi mà , đừng giận nữa , anh sắp tới rồi đó .

- Hu Hu , em tưởng anh nói thật nên vừa hẹn với mama yêu quý rồi , hay anh về với em nha ( một lời đề nghị mà cô biết trước anh sẽ từ chối ) .

- Thôi , em đi đi , anh sợ mama em lắm , để anh kiếm quán cà phê nào uống rồi chiều mình đi chơi .

- ok , thế cũng được , am đi nha , bye bye anh iu .

- Bai Bai em .

Có cái gì đó nghẹn nơi cổ họng , tra khóa vào ổ , cô đẩy cánh cửa bước vào , vẻ mặt đăm chiêu , cô biết có gì đó không hợp lí . Cô linh cảm có một sự thật mà anh đang giấu cô , và ...cô cần tìm ra nó .

" Ngày xưa , anh có " lỡ " với một cô gái trong cơn say và bây giờ anh phải chịu trách nhiệm "

Bất giác , lời anh nói vang lên trong tâm trí cô .

" Có phải đó là . . . sự thật ? "

Cô chưa bao giờ nghi ngờ anh , cô tin tưởng anh hoàn toàn , nhưng bây giờ ngay lúc này cô thấy mình thật vô lý , điều gì đã khiến cô tin tưởng anh không , KHÔNG có gì cả - có chăng là do tình yêu nơi cô quá mãnh liệt , nó đã che mờ lý trí cô , nó khiến cô bị anh qua mặt quá dễ dàng . Xem xét lại câu chuyện của anh cô thấy tất cả đều vô lý , nó hơi mang hơi hướng của những bộ phim Hàn quốc mà cô hay coi .

Sự nghi ngờ ngập tràn trong tâm trí cô , lẽ dĩ nhiên , càng nghi ngờ người ta càng muốn khẳng định . Cô loay hoay trong mớ hỗn độn mang tên anh , cô chưa biết phải bắt đầu từ đâu, mọi thứ còn đang khiến cô sửng sốt và có thứ gì đó trong cô lung lay , cô thấy cần phải củng cố nó (hay là xô ngã nó ) .

Sau gần hai giờ đồng hồ chìm trong suy nghĩ tìm nơi bắt đầu , cô chợt nhận ra lòng mình trống trãi đến lạ lùng , không vui cũng không buồn hay lo lắng , cô chỉ nghĩ đến anh , đến chính mình và cách cô phải đối xử với anh , dường như cô đã có câu trả lời .

Bật laptop , nơi đầu tiên bắt đầu chuyện tình của cô chắn chắn là nơi cất giấu nhiều bí mật nhất .

Cô vào hộp mail của anh , máy đòi pass , cô gõ tên anh, tên cô , ngày sinh của cô , ngày sinh của anh , tất tần tật mọi thứ mà cô có thể nghĩ ra những thứ liên quan đến anh và cô , nhưng máy đều  báo sai . Gần như bỏ cuộc , rồi cô nhận ra mình vẫn còn hy vọng , click vào ô quên pass.

" What is your father name ? (Cha bạn tên gì ? ) "

" Vũ Thiện Nhân " cô gõ .

Rồi chỉ sau một vài cú click chuột thì cô đã đường hoàng đăng nhập vào yahoo của anh một cách dễ dàng .

Check mail ( kiểm tra thư ) , chỉ toàn mail về công việc , tuyệt nhiên không có gì khác .

Là cô đa nghi hay là anh đã giấu hết , chưa buông xuôi cô click vào cuộc trò chuyện.

--- NGƠ NGÀNG---

Bức tường mà bấy lâu nay cô xây lên bằng sự tin tưởng nơi anh giờ hoàn toàn sụp đỗ .

Tất cả , tất cả . . . những đoạn yahoo của anh và một người nữa, nhưng không phải là cô hiện ra, trước mắt cô là những lời lẽ yêu thương , ngập tràn hạnh phúc , miệng cô bỗng đắng chát . . .

À , thì ra , bấy lâu nay cô chính xác là người thứ ba , chính xác đến từng chữ , là người . thứ . ba . xen vào tình cảm của anh và . . . cô gái ấy .

À , thì ra họ thực sự yêu nhau , tự nguyện trao cho nhau , tự nguyện đến bên nhau và TỰ GẮN KẾT CUỘC ĐỜI của họ với nhau .

À , thì ra , bấy lâu nay cô chỉ là một con Ngốc , là một con ngốc đúng nghĩa để anh chơi đùa , là món phở thơm ngon thay cho món cơm chán ngắt kia.

À , thì ra mọi chuyện là thế ....

À , thì ra cô khờ khạo đến đáng thương như thế .... . . .

Tiếc.

Cô tiếc cho niềm tin đã đặt sai nơi , tiếc cho tình cảm quý giá của cô bị anh xem thường như một món đồ chơi không giá , tự bao giờ đôi mắt kia đã đẫm nước , một giọt , hai giọt . . . , tự lúc nào đã thành dòng lệ trên gò má ,cô cứ mặc chúng rơi , cứ để cho chúng rời xa cô , cuốn trôi đi những thứ không thuộc về cô . Cô khóc , nhưng không thành tiếng , phải chăng từng giọt lệ rơi là những nỗi uất ức cứ nuốt ngược lại , phải chăng nỗi đau buồn mà cô phải gánh chịu ngay bây giờ đang được chúng chứng kiến

Đau !

Cơn gió ngang qua hong khô hai hàng mi , mang lại chút hưng phấn,nắng len lỏi vào trái tim cô , đánh thức 1 ngừơi con gái khác trong cô thức dậy " một cô gái song ngư luôn có hai bộ mặt"- ai đó đã nói điều đó???

- Ừ , nếu anh đã muốn chơi , thì tôi sẽ cùng chơi với anh .

***

Từ hôm đó , cô giữ kín bí mật này cho riêng mình , hàng ngày vẫn là những tin nhắn yêu thương , vẫn là nhưng cái ôm siết thật chặt , những nụ hôn ngọt ngào , là những gì một cặp đôi đang hạnh phúc sẽ làm . Cô khiến ngừơi khác phải them khát cái hạnh phúc của anh , cô khiến anh yêu cô thật đậm sâu , kéo anh vào cái bẫy của mình , khiến cuộc sống của anh thật tẻ nhạt nếu không có cô.

Chỉ khác là,khi màn đêm buông xuống cô âm thầm theo dõi cuộc sống khác của anh , lặng lẽ giữ kín bí mật của anh , những lần " ăn chia " trong công việc , những cái cách ngã giá đầy mưu mô với khách hàng , và cả những lần anh giải quyết nhu cầu của riêng mình , không chỉ anh mà còn con người kia nữa , chị ta cũng là mục tiêu của cô , những lần tâm sự , lời thú tội , các bí mật đã tiết lộ , cô đều nắm hết . Vui thú khi con mồi đã xa bẫy không còn lối thoát , cô thích thú với cái kết thúc mà cô đã vẽ ra , cô hả hê khi nghĩ tới khuôn mặt anh , điều đó làm cô sung sướng , nó thôi thúc cô diễn , một tuyệt tác của bi kịch .

- Em nhớ anh ! - Giọng nũng nịu .

- Ừ , anh cũng nhớ em .

- Anh đang làm gì vậy ? ? ?

- Anh hơi mệt , anh sắp ngủ rồi .

- Sao sớm dạ , mới 8h mà anh .

- Anh mệt thiệt mà , thôi anh ngủ nha

- Ừ , vậy honey ngủ nhon nà , em iu anh . Chụt !

Cô biết anh chẳng ngủ đâu , giờ này anh đang vi vu vùng chị ấy ở đâu đó . Cái cảm giác biết rõ người khác đang nói dối thật tuyệt , nó khiến cô nhanh chóng ngủ say , một nét cười vẫn còn vươn trên môi cô , chỉ có điều đó là nụ cười nửa miệng .

Cô thay đổi , tất nhiên không chỉ riêng anh mà ai cũng biết , cô cười nhiều hơn , yêu thương nhiều hơn , tỏ ra rằng cô cần anh nhiều hơn . Cô cho anh biết nếu thiếu anh cô không thể sống nổi . Cứ thế hai người họ quấn quýt bên nhau không rời , họ trao cho nhau tình yêu thương nồng cháy và rồi , điều cô chờ đợi bấy lâu nay đã đến , inbox của anh xuất hiện một cái mail .

" Ông xã à , em không biết anh đang gặp chuyện gì , nhưng em cảm thấy dường như giữa chúng ta đang có một khoảng cách rất lớn , anh ít gặp em hơn , cũng không nghe điện thoại , tin nhắn thì ngắn ngủn , mình cần nói chuyện đó ông xã à . . . "

Cô trả lại nguyên hiện trạng lá thư cho anh , xem như cô không biết , cô gọi cho anh :

- Mai kỉ niệm một năm đó ông xã .

- Vậy chứ bà xã muốn đi đâu nè . - Tới nhà anh .

- ( " Á không được" anh nghĩ ) Chà Chà , thiệt không đó ?

- Mơ đi nhóc , địa điểm chị sẽ nhắn tin sau , chỉ cần nhóc có mặt đúng giờ là được .

- Ok chị iu , vậy chị học đi , em họp nhá .

- Hì bai bai nhóc .

Cúp máy , cô vui vẻ háo hức chờ tới ngày mai , gạt phăng cái bản chất lương thiện còn sót lại trong cô , cô bỏ vào túi sách xấp hồ sơ trên bìa ghi hai chữ " sự nghiệp " , cô đi sắm cho mình một cái váy mới , nhủ lòng ngày mai sẽ là một ngày quan trọng đây .

--------

Không khí của "Memory" thật ngọt ngào , những cặp tình nhân ngồi sát bên nhau với những lời thủ thỉ âu yếm .

Cô và anh bước vào , mọi ánh nhìn đều tập trung vào cô và thầm ngưỡng mộ anh , cô xinh đẹp , kiêu sa có chút kiêu kì nhưng sắc sảo , cô như một bà hoàng , như một bông hồng rực rỡ .

" Và . . . hoa hồng thì có gai"

Buổi tối hôm ấy , tim anh tràn ngập hạnh phúc , đôi mắt ánh lên niềm vui thích tột cùng , một nụ hôn phớt cũng đủ làm anh say tình . Trí óc anh phiêu diêu tận chân mây nào đó , xa lắc.

- Em có quà cho anh .

- Vậy sao , cho anh xem nào !

- Anh sẽ bất ngờ lắm đó - Một cái nháy mắt tinh nghịch .

Cô trao cho anh bìa hồ sơ , cẩn trọng quan sát nét mặt của anh .

- Gì đây ?

- Anh mở ra xem đi .

Đôi mắt anh lướt qua hàng chữ , nó tối sầm lại , đôi môi anh mấp máy , bàn tay anh run lên lật nhanh qua những trang khác rồi đặt sấp giấy xuống bàn .

- Ở đâu em có thứ này ?

Cô cười , bình thản cô nhấp môi một ngụm cà phê , vòng tay qua anh rồi thì thầm bên tai anh : " Em biết tất cả , mọi thứ , bao gồm cả việc anh và cô ta , gia đình, bạn bè , sự nghiệp , vậy anh muốn em nói cái gì trước ? " . Cô nhìn anh , một ánh mắt sắc sảo .

Anh tránh ánh mắt cô , mặt anh hiện lên vẻ tội lỗi , anh im lặng .

- Anh , lừa dối em , gần một năm trời . Biến em thành trò cười , xem em như một con ngốc ! Được , vậy anh thấy trò chơi này thú vị hơn chưa ? Con ngốc này đóng tròn vai chứ ? Ba tháng rồi đó anh , đã ba tháng rồi em phải giữ khư khư cái bí mật này cho mình , Ba tháng XEM ANH-NGHE ANH, YÊU ANH với cái sự thật này !

Cô đập tay xuống bàn , mọi con mắt hướng về phía cô , nhìn anh , sự căm tức như bùng nổ , anh cúi mặt , cô lại nhấp thêm một ngụm cà phê , nụ cười đắc thắng hiện trên môi .

Cả hai cùng im lặng , một không gian yên tĩnh bao trùm , cô xoay xoay ly cà phê trong tay , ánh mắt xoáy thẳng vào anh , cô không cần biết con người cô nhìn lúc này đang suy nghĩ gì , cô chiến thắng , thế là đựơc.

Nhưng sao tim cô lại không cảm thấy thế , nó đau nhói từng cơn , như đang bị ai đó bóp chặt , người con trai đó là người cô yêu mà , người mà cô đã dự định sẽ trao trọn cuộc đời thế mà giờ đây , tại sao cô lại làm như vậy ? Cô có thể yên lặng rời xa anh , có thể xem như không biết và để mọi chuyện trôi vào dĩ vãng . Thế mà . . .

Không ! Cô đã làm đúng . Cô không sai . Không thể để Cái phần lương thiện kia lấn áp. Phá vỡ sự im lặng đang ngự trị .

- Khi em muốn , anh sẽ không thể sống yên, đừng quan tâm tại sao em có, hãy nghĩ xem em sẽ nên làm gì với thứ này !

Cô nở một nụ cười và hôn nhẹ len má anh , lúc này anh chỉ như một hòn đá , trơ không cảm xúc .

- Nói đi em muốn gì .

Cô lại cười , nhưng lần này cô đứng lên , di chuyển sang phía đối diện với anh, cô muốn nhìn thấy sắc mặt anh , muốn biết cô đã đạt được điều gì.

- Anh đoán xem những tờ giấy vô giá trị này chúng sẽ bay về đâu khi những con chữ trên mình chúng đều là nội dung bản hợp đồng ngầm của anh với đối tác .

- Cơ quan anh - môi anh run lên

- Binggo - Búng ngón tay , cô nói - Thế việc gì sẽ xảy ra nào . . . ?

- Tại sao , em làm vậy ? - Anh ngắt lời cô .

Một nụ cười lại hiện trên môi cô , nụ cười rạng rỡ như thiên thần , nụ cười tràn đầy vẻ chiến thắng , cuối cùng anh cũng hỏi điều cô muốn .

- Chẳng vì sao cả , đơn giản là em mê phim Hàn quốc và em nghĩ anh sẽ hợp với nghề viết kịch bản hay đóng phim hơn là kinh doanh , nên em chỉ muốn anh làm công việc phù hợp với bản thân hơn thôi !

- Nói thẳng đi , đừng cạnh khóe nhau nữa .

- Ô , em có sao ?! - Cô nhìn anh với vẻ mặt ngây thơ .

- Em muốn gì - Anh gằn giọng .

- Ha ha , bình tĩnh đi chàng trai , điều đó không khiến tôi sợ hãi đâu, so với những điều anh đã làm thì cái gẳn giọng ấy có nghĩa lý gì??? -

Nhấp tiếp ngụm cà phê , cái dáng vẻ dửng dưng khiến anh khó chịu .

- Anh nói anh và chị ấy là gì? Trách nhiệm hay tình yêu? Say hay tự nguyện?cô nói như nhổ vào mặt anh . Anh cúi mặt , anh biết rõ là không thể giấu cô thêm bất cứ điều gì nữa. Nhấc ly cà phê nãy giờ đã nguội lạnh , nhưng rồi anh lại đặt xuống . Một lần nữa sự im lặng bao vây lấy cả hai .

- Anh không có gì muốn nói với em à ?

- Cho dù giờ anh có nói gì thì trong tim em anh vẫn mãi là thằng tệ bạc .

- Phải đấy , tốt nhất anh đừng nói gì cả , đừng bóp méo đi sự thật ,  việc của anh bây giờ là ngồi đây và nghe em nói.

Anh ngước mắt lên nhìn cô , đôi mắt và hàng mi run run , đôi môi anh mấp máy nhưng lại bị cô chặn lại .

- Anh biết đấy , em phát hiện việc này được ba tháng rồi , cái ngày mà tin nhắn anh gửi nhầm đó , ban đầu em định gặp anh để nghe anh giải thích , nhưng rồi em thấy không cần nữa , nếu nghe thì cái em nghe được cũng chỉ là ngụy biện , em quyết định bắt anh phải yêu em , rồi sẽ bỏ rơi anh như lúc này đây . Nhưng thế thì quá đơn giản , em muốn trói buộc cuộc đời anh lại với em , cái trên bàn này là "sự nghiệp" thôi , em còn bộ "gia đình" , "bạn bè" ở nhà nữa . . . Anh biết chúng sẽ bay đi đâu rồi đó

Cô im lặng chờ anh lên tiếng , sự hả hê trong cô ngập tràn . . .

- Em cần gì ?

- HA HA HA ! - Cô phá lên cười : "Đúng là anh , cứng cỏi đó , rõ ràng là thua rồi mà vẫn nắm thế chủ động " .

- Em nói đi .

- Nhiều lắm chàng trai à , nhưng trước tiên anh phải về nhà , chuẩn bị làm đám hỏi với chị ấy ( Cô gượng đôi mắt thách thức nhìn anh)

- Được chứ !

- Không , em nghĩ anh sẽ nghe sao ? Chúng ta kết thúc ở đây , đừng trẻ con nữa , anh đưa em về và mình chia tay .

- Anh nghĩ mình có quyền ra lệnh ở đây à ?! - ( Nhếch môi cười .) - Đồng ý , vậy chúng ta chơi trò người lớn nhé ! Anh thích xài đường bưu điện hay muốn đưa tận tay .

- Không ai tin em đâu ! làm sao em chứng minh được thứ này là thật ( anh chỉ tay vào tờ giấy ) , những thứ này ai cũng có thể làm được .

- Đúng là thế ! Nhưng con người ta là loài " Đa Nghi " ( nhấn giọng ) , có lẽ họ sẽ không tin , nhưng họ sẽ kiểm chứng ! . . . Và việc gì sẽ xảy đến khi tất cả là sự thật ? Lúc đấy anh còn giấu được à ? (cô chất vấn) .

- . . .

- Hộp mail của anh em đã khóa , không ai kể cả anh có thể vào được ! Nếu cần em sẽ dùng nó để tăng dộ tin cậy-anh thấy sao???

-...

- À quên , còn gia đình anh nữa chứ , sẽ như thế nào khi hình ảnh đứa con trai gương mẫu bị tan vỡ ? Và vợ anh , em sẽ cầu xin chị ấy tha cho anh , năn nỉ chị ấy " trả anh về bên em" , anh thấy sao , được chứ ? Sao chúng ta không thử ngay nhỉ ?

- Nói rồi cô cầm điện thoại lên và gọi cho một ai đó , cô mở loa lên .

- Chị đi chưa ?

- Chưa đâu em , còn sớm mà ! ( trong điện thoại vang lên một giọng nói rất đỗi quen thuộc , với anh )

- Ôi thế thì may quá ! Mình hủy chầu hôm nay nha chị , em đang gặp một người " cực kì quan trọng " (cô liếc nhìn về phía đối diện ) mai em sẽ bù cho nha .

- Ai vậy ? Ai mà khiến đứa em gái dễ thương của chị bỏ rơi chị vậy ?

- Người đặc biệt mà chị , à ảnh tới rồi , thôi chào chị nha ! - Cô nhìn anh mỉa mai - " Bất ngờ " chứ ?

Thật sự lúc này anh đang rất điên , cặp mắt long lên nhìn ra ngoài cửa sổ , tay anh nắm chặt lại , anh đang suy tính một việc gì đó , . . . nhưng rồi lại phải thở ra bất lực , bàn tay đưa lên chỉnh lại cặp kính .

- Anh yêu em mà . . . rất yêu . . .

- Vớ vẩn ,em chẳng dại ngã trên  chính cái bẫy của mình đâu

- . . . . . . Em vui sao nếu anh lấy cô ấy ?!! . . . . - Anh ngắt lời cô

- ( Thoáng im lặng ) - Không vui , nhưng điều đó lại khiến anh bị trói chặt vào em hơn .

- Được thôi . . . ! Nhưng thật sự anh muốn cô dâu của anh là em

- Cô cười khẩy , nhìn thẳng vào con người đang ngồi đó - Đâu phải "muốn" là được đâu anh ! -

Đứng dậy , cô đặt tờ một trăm ngàn lên bàn - Em về trước hôm nay em để anh lại một mình,nhưng em sẽ không rộng lượn như thế nữa đâu- Chào anh !

Cứ thế , cô bước đi bỏ anh lại với ngổn ngang những cảm xúc,mọi thứ diên ra quá nhanh,nhanh đến mức anh không tin là nó đã xảy ra. Dựa lưng vào ghế , anh ngước mặt lên trời . Hôm nay Trăng ,sao vẫn  sáng như cái ngày mà anh và cô gặp nhau , chỉ có điều ngày hôm nay , anh đã mãi mãi đánh mất cô , người mà anh yêu rất nhiều . Gọi một chai Henessy anh muốn quên đi hình ảnh ngày hôm nay của cô , muốn ghi nhớ mãi mãi trong đầu , trong tim hình ảnh người con gái ngây thơ , tinh nghịch ngày nào . Trong vô thức anh thốt nên lời xin lỗi muộn màng .

.........

Chiếc chìa khóa được tra vào ổ , mở ngăn kéo ra , trong cái ngăn kéo ấy là tất cả những bằng chứng về tội lỗi của anh . Cô thở dài , đôi tay đưa lên tấm hình chụp anh và cô , trong đôi mắt cô lúc ấy sáng lên một niềm hạnh phúc , và trong đôi mắt anh cũng vậy . Cô yêu anh mà chẳng có lấy một lý do , chẳng một chút hoài nghi hay lo lắng , cô tin anh như một bản năng không cần suy xét và hận anh cũng là một lẽ đương nhiên . Mọi thứ trở nên nhẹ bẫng . Cô nên làm gì lúc này đây ? (cô tự hỏi mình)

Tiếp tục vờn anh hay dừng lại .

Tiếp tục rồi cô sẽ được gì ? Sự thù hận trong cô sẽ tan biến ? Kí ức kia có phai nhòa ? Còn nếu cô tha thứ cho anh , thì cô đã sẵn sàng buông tay chưa ? Sẵn sàng để lòng mình thôi dậy sóng hay không !?? Trong khoảng khắc đó , cô không biết rằng mình lại bị kéo vô một không gian trống rỗng , cô thấy lòng mình xuất hiện một cái lỗ thật to và dường như ... gió đang ùa vào . Cô gọi cho anh . Lần này , cô sẽ để anh chọn .

Hai năm , tỷ số bây giờ hòa rồi. Thôi lần này cô không đá nữa , cô sẽ nhường anh trái banh , để anh đá thế nào là tùy anh , còn cô , cô sẽ chỉ đứng ở ngoài sân mà làm khán giả quyết dịnh thế nào là tùy anh

- Gặp em chút nhé . - Cô nói

- Ở đâu ?

- Quán cũ !

- Em sẽ tới chứ ??!

- Sao hôm nay anh lại hỏi vậy ?

- Vì nghe giọng em khác quá .

- Anh nói thử xem .

- Em sẽ đến .

- Anh chờ nhé .

- Ừ , lát gặp .

Memory vẫn như thế , vẫn cái không khí ngọt ngào và lãng mạn , cô không thể nhớ được đã bao lần mình đặt chân tới đây , nhưng có một điều chắc chắn rằng cái cảm giác hôm nay cũng nguyên vẹn như lần ấy , cái lần đầu tiên anh đưa cô tới đây để rồi chỉ còn là ký ức .

Anh đang đợi cô tại chỗ ngồi ở góc quán , vẫn cái dáng quen thuộc ấy , đôi môi vẫn đang hé lộ một nụ cười nhỏ xíu . Anh nhìn cô , hôm nay anh diện cái chiếc áo mà cô đã tặng dịp sinh nhật (cái dịp mà đối với cô là một ký ức hạnh phúc mà cô không thể quên được ) . Cô kéo ghế ngồi đối diện anh , nhìn anh một lần cuối cùng , cô nhìn thật lâu , thật sâu vào đôi mắt ấy .

- Lục trà chanh của chị đây ! Ngước mắt nhìn người phục vụ , cô thắc mắc .

- Là anh gọi đó Đợi nhân viên phục vụ đi mất , cô mới lấy lại vẻ điềm tĩnh mà khuấy đều cái thứ nước trong ly .

- Sao anh khẳng định rằng em sẽ tới .

- Vi anh luôn "tin" em .

- Đã bao nhiêu lần anh bị hố rồi nhỉ ? - Một nụ cười nhẹ nhàng xuất hiện trên môi .

- Anh không nhớ nữa , nhưng chấc cũng phải đến vài chục lần . Anh nhấp môi ly cà phê đen mà nãy giờ đã để sẵn trên bàn .

- Vậy mà anh vẫn còn tin em cơ đấy .

- Có chuyện gì mà hôm nay em hẹn anh .

- "Vì nhớ anh" , cô ném cái ánh mắt ra ngoài cửa sổ . (Cái điệu bộ đó chả ăn nhập gì cái câu cô vừa nói .)

- "Em làm anh sợ đó" . Anh bật cười .

Cô quay qua nhìn anh , đã lâu lắm rồi cô mới thấy lại nụ cười ấy , nụ cười mà cô đã từng lầm tưởng sẽ ngự trị trong tim cô mãi mãi ... - đã từng .

- Em đáng sợ thế sao ?

- Ừ , rất đáng sợ .

- Anh có muốn phải sống như thế nữa không ? Cô nhìn anh , chờ  đợi câu trả lời . Ánh mắt mở to không biểu hiện một thứ cảm xúc nào .

Anh hơi bất ngờ nhưng rồi lại mỉm cười , bởi vì đó là anh , vì thế không thể làm anh ngạc nhiên quá lâu và mất tự chủ , có chăng thì đó là cô , chỉ có cô và chỉ một lần duy nhất .

- Không , chẳng có ai lại muốn mình bị đe dọa suốt cả đời được , mà đó còn là một cô gái nữa .

- . . . Anh được tự do .

Cô hy vọng điều gì chứ ? Chẳng lẽ anh sẽ nói rằng anh chấp nhận bị áp bức cả đời . Không , đó không phải là anh , kia mới là điều anh muốn và cô nên buông tay .

Đúng như người ta đã từng nói , tinh yêu càng sâu đậm bao nhiêu thì lòng thù hận càng nhiều bấy nhiêu . Bao lâu nay mọi thứ cô làm với anh đều vì cô hận anh và cũng chính vì yêu anh quá nhiều . Thật sự , cô chỉ muốn anh thuộc về một mình cô , muốn anh luôn ở bên cạnh cô , muốn anh luôn hiện diện trong cuộc đời , muốn có một cái kết thúc có hậu như cái câu truyện thần tiên mà cô từng đọc .

Nhưng chỉ vì một chữ "nhưng" to đùng đè nặng lên vai cô , mà chuyện tình của hai người đã đặt dấu chấm hết . Cô mất anh , trận bóng này cô thua rồi . Bởi lẽ nếu anh không phải là một tên hèn nhát , một tên yếu đuối thì cô đâu cần phải dùng đến hạ sách này . Có trách thì phải trách vì sao cô lại quá si tình

***

Tình yêu đó em chỉ vừa đi tới

Thì em biết em sẽ khổ đau rất nhiều

Mà tại sao em không thể ngừng yêu, con tim nào đã rất đau

Lòng tự trách em chỉ là người đứng sau

Cười lặng lẽ sau lưng hạnh phúc của người

Dù tay em cũng đã cầm được tay cũng ngọt ngào chiếc hôn

Lòng em sợ lắm câu nói trên môi ai quá ngọt ngào

Vì em vẫn biết sau những yêu thương là bao lỗi lầm

Vậy mà em tin, ngốc nghếch em luôn tin vào tình yêu

Một lối ra từ nơi u tối

Rời vòng tay em anh vẫn có nơi để quay trở về

Còn rời xa anh em biết đi đâu cho vơi nỗi đau

Người ta hay em mãi mãi cũng không bao giờ mong sẽ có anh trọn vẹn

***

Bài hát bất ngờ vang lên,đây cũng là bài hát mà cô thích nhất ,và cô cũng giống người con gái kia,không là gì cả .không đủ can đảm để nghe tiếp

Cô bỏ mặc tất cả chạy ào ra đường...thoát khỏi những yêu thương giờ chỉ còn là kí ức

Ngoài đường bây giờ tràn ngập cái mùi ẩm ướt , không gian thoáng mát làm con người ta cũng thấy nhẹ nhõm , cô đưa chân vào một vũng nước mưa còn đọng lại trên đường , đôi giày búp bê anh tặng đã ướt sũng , ngước mắt lên nhìn nền trời trăng trắng.

Kỷ niệm giờ đây chỉ còn lại là một vệt mờ nơi khóe mắt . . .

. . . . . . . .

Tôi nên làm gì lúc này đây ?

Bước đến bên em hay quay đầu bỏ chạy ?

Tôi không còn đủ can đảm để nhìn em nữa , tim tôi đau lắm !

Tôi yêu em hơn chính mình , không một ai , không điều gì có thể thay thế em trong đời tôi .

Tôi nâng niu em như báu vật , vậy mà giờ đây chính tôi lại tự tay đánh mất bảo vật đó , lại khiến cho em phải rơi nước mắt . Tại sao số phận lại cho tôi gặp em quá trễ , để giờ đây tôi chỉ có thể . . . . . . .

" Giá như thời gian quay trở lại là ngày trước"

- Alô , anh nghe đây . . .

- Hãy đến với cô ấy , anh hãy tự tay mình lau khô những dòng nước mắt cho cô ấy mà anh đã gây ra , hãy cùng cô ấy nắm tay nhau đi hết đoạn đường còn lại mà không có em, hãy làm thế vì em .chăm sóc em gái em thật tốt nhé.

- Em đang nói gì vậy ? Cô nào ? Đi đâu ? - Giọng anh hốt hoảng

- Đừng dối lòng nữa , em đang quan sát anh , em biết anh yêu cô ấy , em biết rằng tình yêu của anh không còn dành nơi em nữa . Nếu thế em níu kéo anh để được gì ? Vậy thì anh cứ đi đi , đừng lo cho em , bởi vì nếu anh hạnh phúc em cũng sẽ hạnh phúc . - Giọng cô gái thật nhẹ , nhẹ đến mức như những ngọn gió thoảng qua . Anh quay đầu nhìn khắp nơi , để kiếm tìm một hình bóng quen thuộc , nhưng tìm hoài mà chẳng thấy .

- Tút tút . . . . . ( tiếng đầu bên kia tắt máy ).

***

Ngày hôm ấy mưa đã tạnh và lòng người cũng thôi dậy sóng , gió đã thổi đi những dòng nước còn đọng lại, các bụi cỏ thay màu áo mới xanh mơn mởn . Trong cảnh chiều hôm ấy , các đoàn người lại tấp nập di chuyển , mọi hoạt động đều trở lại bình thường sau cơn mưa, và đâu đó, trong một góc nhỏ, một con tim lại đang được thắp cháy .

____

Chuyện của họ rồi sẽ ra sao ? Anh ta có đi với người dến trước? Không ai biết được . Nhưng có một việc chắc chắn rằng nhân vật nam sẽ không chọn "người đến sau" . Vì giờ đây cô đang tựa đầu vào vai 1 người con trai khác và kể về 1 đoạn trong kí ức của mình

______

Jimmykate (Hương Lan)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top