đừng chửi tôi khi đọc cái này
Tên: Trương Văn Đán.
Lớp : kế toán k13- cao đẳng sư phạm hà nam.
Rất hi vọng rằng những gì mình viết có thể tới được người mình muốn gửi tới…..rất hi vọng……..người con gái tên Hoa học đại học công nghiệp tại hà nam……….
Thứ 3 ngày 15 tháng 11 năm 2011
Sau đúng 1 tuần dài mình mới trở lại ngồi máy tính với việc viết Nhật ký.Thật ra ko phải là bận rộn gì cả, chẳng qua là việc viết nhật ký cực kỳ nhàm chán và ko dành cho những người thiếu kiên nhẫn như mình, phần khác là mình chỉ muốn viết những gì thật sự là đáng viết, còn những gì ko đáng thì cứ để đó, viết vào chỉ tốn thời gian.
Với 1 tuần dài, thì tự nhiên rất nhiều sự kiện đáng để viết ra nhưng mình lại già cả lẩm cẩm chẳng nhớ hết mà viết nên đành liệt kê những sự kiện gần đây để viết cho tiện.
Hôm nay là được hơn 30 tiếng kể từ lúc mình nhắn tin cho Hoa khẳng định rằng sẽ ko thèm đả động gì đến yêu đương nữa.Theo mình thì cái gì cao quá chẳng với tới được thì ko nên cố, leo cao quá mà rớt xuống thì đau chết.
Nói thì nói thế chứ làm thì chẳng được.Mình nhắn tin lúc 7h hay 8h sáng gì đó, nhưng chỉ vài tiếng sau lại lân la nhắn tin hỏi han này nọ.
Chán cái sự đời, đang thoải mái tự do bay nhẩy lại đâm đầu vào yêu đương để rồi cả ngày rúc đầu vào chăn mà mơ tưởng cái này cái nọ.
Tính đến ngày hôm nay mình đã quen Hoa được gần 1 tháng rồi, và mình đã hiểu được như thế nào là yêu từ cái nhìn đầu tiên hay đơn giản hơn là tình yêu sét đánh rồi.
1 Tháng ko phải là quãng thời gian dài nhưng cũng ko phải là quá ngắn.Trong quãng thời gian ấy có thể xảy rất nhiều chuyện.
1 tháng ấy mình cũng vui buồn lẫn lộn với những cảm xúc ko thể tả bằng mấy chữ vớ vẩn thế này…..
1 tháng ấy mình đã hi vọng rất nhiều………..
Cuộc đời giống như 1 vòng xoay vô tận mà duyên số chính là cái tâm của vòng xoay ấy.Giống như 1 cái đu quay quay quanh trục của nó vậy.Chuyện của mình cũng tương tự như thế.
Mình vẫn nhớ rõ cái buổi tối hôm ấy, cái ngày halloween tồi tệ ấy, cái ngày 30-10, ngày mà cái khoa Ngoại Ngữ trường mình tổ chức buổi văn nghệ và đố chứ cho đám trong khoa.Và tự nhiên mình cũng hứng thú vào trong trường xem cho thoải mái.
Nếu mình chỉ vào xem hết chương trình rồi đi về thì có lẽ sẽ chẳng có gì xảy ra, và mình sẽ vẫn là mình, vẫn vui vẻ thoải mái như ngày nào.
Nhưng vận mệnh đưa đẩy, hôm ấy mình lại ko có hứng đi xem hát, một phần vì diễn khá tệ nên mình rủ thằng em bỏ ra ngoài uống nước.
Mọi chuyện như vậy thì thật đơn giản, ý định ban đầu của mình chỉ là đi làm vài cốc trà đá cho tỉnh táo và đỡ buồn ngủ để tối về chơi game.
Nhưng bàn tay của duyên số đôi khi con người ta không thể lường trước.Lúc ấy,mình đưa mắt sang quán bánh kế bên, và….chợt nổi hứng đi ăn bánh lẫn trứng vịt lộn.Tại sao lại thế nhỉ?Mình vốn ko có ý định ăn uống gì cả…….
Và tại quán bánh ấy mình gặp Hoa, chỉ tình cờ như biết bao điều tình cờ trong cuộc sống.Lúc ấy, mình gần như ko có chút ấn tượng gì với Hoa cả.Xin nói thêm là lúc ấy trời tối, Hoa lại ngồi khuất bóng và đơn giản hơn là Hoa ko phải quá xinh đẹp để hấp dẫn người đi đường.Vì thế, mình cũng chẳng ấn tượng gì nhiều cho cam.
Tối hôm ấy, mình lấy số điện thoại nhắn tin, với ý định bắt đầu thật sự là trêu chọc cho vui đồng thời giết thời gian cho đỡ chán.
Có người đã từng nói có những điều có thể xảy ra ngay cả khi người ta ko chú ý nhất, và chuyện ấy đã xảy ra thật sự.Mình cũng ko thể giải thích được vì cái cớ gì mình lại thích Hoa, một người đã trêu mình ngay từ lần đầu gặp mặt( Hoa học điện tử nhưng nói là học công nghệ ô tô, chẳng ai tin còn thằng ngu như mình lại tin lấy tin để), ko hẳn là xin đẹp và có cách nói chuyện cực kỳ là…khó chịu với những ai mới gặp lần đầu.
Có lẽ, nếu là người khác hay để ý lời ăn tiếng nói thì thể nào cũng chú ý tới cách ăn nói của Hoa rồi dần mà ghét Hoa cho xem.Nhưng tôi lại là thằng ăn nói ít suy nghĩ, thường là nghĩ sao nói thế rồi chẳng quan tâm coi người ta phản ứng như thế nào.Và tự nhiên mình chẳng quan tâm gì đến cách nói chuyện của Hoa.
Và thế là vị thần nhỏ bé của tình ái đã dành tặng lên lưng một mũi tên lớn mang tên “ tình yêu” và thiếu đi nửa.Đáng tiếc thay, ông trời lại chơi thật ác, ông đã cho vị thần tình ái đem cho mình mũi tên tình yêu nhưng lại đem vất đi cái nửa còn lại của mũi tên ấy.
Cái gì đã thiếu 1 nửa thì chẳng bao giờ là hoàn chỉnh cả.Và tình yêu ko hoàn chỉnh thì chẳng bao giờ là tình yêu đẹp cả.Mà một khi tình yêu đã ko đẹp thì chẳng bao giờ đem lại niềm vui cho người trong cuộc cả.
Mình cũng thế……..
Mình đã hi vọng……
Và mơ mộng……
Rồi tan vỡ……
Và nhận ra rằng tình yêu trọn vẹn với mình là 1 cái gì đó rất xa vời……
Và càng buồn hơn khi nhận ra mình càng cố gắng bao nhiêu thì khoảng cách giữa mình và Hoa càng xa hơn………
Khi người ta cố gắng làm 1 việc gì đó mà lại khiến việc đó trở nên tồi tệ thì tự nhiên người ta chẳng muốn cố gắng nữa…….
Nhưng trong thời gian ấy, mình cũng đã có những khoảnh khắc cực kỳ vui vẻ.
Đó là những lúc đi chơi cùng Hoa, được ngồi cạnh Hoa……
Thời gian ko nhiều nhưng có lẽ mình sẽ khó quên đi được…….
Niềm vui ấy chỉ đơn giản là ngồi cùng Hoa tô tượng( tất nhiên là cô ấy tô chứ ko phải là mình).Thật sự mà nói, ngồi gần 3 tiếng hồ, bụng đói meo còn mắt thì hoa lên thì chẳng mấy người vui vẻ.Nhưng mình lại thấy rất vui, chỉ khổ thân mấy thằng đợi cùng, mình chưa chịu về thì tụi nó cũng chẳng dám về, đành nhịn đói mà ngồi nhìn với dáng vẻ cực kỳ hậm hực.
Đói mà thật sự rất vui, vui lắm.Chỉ đáng tiếc là sau này tôi chẳng còn cơ hội để được ngồi tô tượng nữa.Nếu phải đánh đổi, tôi sẵn sàng đánh đổi nhiều thứ trong khả năng của mình chỉ để có lại những lần đi chơi ấy…..vui lắm…..
Những lúc ấy tôi đã hi vọng rất nhiều, đã tưởng tượng ra 1 ngày nào đó chỉ có tôi và em ngồi cạnh nhau trong một công viên nào đó……..
Có lẽ người ta nói rằng tôi khùng, tôi điên hay cái gì đó đại loại như thế.Viết được như thế này thì ắt hẳn mồm miệng phải hơn người và nói chuyện phải khéo lắm.
Nhưng các bạn ơi, làm gì có mấy người viết được những lá thư tình hay mà có năng khiếu nói chuyện hả bạn?Người ta nói chuyện hay thì đã chẳng cần phải viết làm gì…….
Thời gia rồi sẽ xóa đi được nhiều thứ…..nhưng biết bao giờ tôi mới quen em…..
Hi vọng những dòng này sẽ đến được em, có thể em sẽ ghét em, nhưng a chấp nhận …..Bởi vì anh yêu em nhiều lắm………
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top