4. Bây giờ em đang nơi đâu...
Bùi Tiến Dũng nheo mắt nhìn cầu môn trước mặt. Ánh nắng ban chiều đã bớt gay gắt, tuy vậy do mồ hôi không ngừng chảy xuống, anh buộc phải nheo mắt mới nhìn được. Ôm quả bóng đã dính kha khá bùn đất, nằm lên đám cỏ xanh mướt trên sân. Đầu óc lại suy nghĩ vẩn vơ rồi... Hôm nay vắng nhỉ, có thể bình thường đã quen với việc ngày nào cũng có người ra xem, anh có chút khó chấp nhận. Cũng phải thôi, đội đang đi thi đấu ở Sài Gòn, giờ này làm gì còn ai ở lại đây ngoài anh đâu chứ.
- Ê Dũng, mày không định vào tắm rồi còn ăn cơm à, tao đói lắm rồi đấy.
Hoàng Thịnh gân cổ, hướng từ lối đi thông kí túc với sân vận động. Kí túc xá vắng tanh, chỉ còn hai đứa, anh không thể bỏ mặc thằng em của mình được. Đáng nhẽ đợt này anh và Dũng cũng cùng đội ra Sài Gòn thi đấu, nhưng tệ thật, dính ba thẻ vàng trong mấy trận gần đây khiến anh buộc phải ở nhà nhìn đồng đội đi thi đấu. Còn về Dũng...không biết nên nói từ đâu đây... Anh Thịnh thở dài nhìn thằng em cùng phòng, đâu rồi Bùi Tiến Dũng của ngày xưa đây, sao mày lại thành thế này rồi hả Dũng?
- Lần đầu thấy người đẹp trai à anh, đừng có nhìn em ngán ngẩm như thế chứ!
- Mày ở trên sân cả chiều nay đấy à? Từ hai giờ chiều?
- Ừ, ở trong phòng ngột ngạt lắm, em thích ra sân hơn.
- Mày đừng có thế, giờ là thời gian kiểm điểm của mày, cứ ở phòng mà nghỉ, có ra tập anh Thắng cũng chưa cho mày ra sân đâu.
- Thì em biết thế, nhưng mà cứ tập có sao đâu, ở không em toàn nghĩ chuyện không đâu thôi...
-...thế cả chiều nay mày tập được gì không?
- Không được gì cả anh ạ, em cũng bất lực luôn rồi, chắc giải nghệ sớm thôi.
Nói rồi Dũng cười cười bước nhanh lên phòng để lại anh Thịnh bất lực " Mày điên rồi "
Bữa ăn tối được giải quýêt nhanh chóng trong chưa đầy mười lăm phút. Hoàng Thịnh đề nghị hai người cùng đi uống Highlands, Dũng dù sao cũng buồn chán, nhanh chóng đồng ý.
Gọi cho mình một cốc cà phê đen đá, cả hai trầm lặng nhìn ra bên ngoài. Mưa phùn nhẹ nhàng gõ nhẹ lên khung cửa kính, gõ nhẹ lên trái tim tưởng chừng đã chết khiến nó run lên. Đau nhỉ, từng hạt mưa nhỏ bé như những cái kim trong suốt, đâm không ngừng vào vết thương đã đóng vảy nơi anh. Và giờ vết thương ấy lại rỉ máu rồi, dường như mọi kí ức về em đều theo mưa mà ùa về...
- Mưa rồi... Chinh không thích mưa tí nào.
- Mày lại nhớ nó à Dũng? Qua rồi thì quên đi, đừng nhớ nữa...
Dũng mỉm cười, nếu nói quên liền quên được thì thật tốt. Cứ nghĩ cố gắng sẽ quên được, cứ nghĩ thời gian sẽ xóa mờ tật cả... Nhưng năm năm rồi, rốt cuộc là cần bao nhiêu thời gian mới đủ, có lẽ cả đời này cũng không đủ...
Dòng suy nghĩ của anh bị chặn lại bởi tiếng xì xầm xung quanh:
- Này kia phải thằng Bùi Tiến Dũng không? Chả hiểu đá đấm kiểu gì.
- Đúng nó rồi chứ ai, mẹ thủ môn mà bắt thế sao không cho nghỉ đi.
- Làm mất mẹ bao nhiêu điểm của người ta rồi giờ ngồi uống cà phê bình thản nhỉ...
...
Đi cùng với nó là hàng chục tiếng bàn tán khác xoay quay Dũng. Dũng nhìn anh Thịnh, anh Thịnh cũng nhìn cậu, chắc anh muốn trấn an cậu bình tĩnh lại. Ngược lại với suy nghĩ của anh, Dũng chỉ nhìn cười trừ lắc đầu, tay khuấy đều li cà phê đen, tưởng chừng không hề liên qua tới những lời bàn tán ngoài kia. Chuyện này cậu cũng sớm quen rồi, mấy năm rồi đều là sống trong mấy tiếng bàn tán này, người ta nói chán rồi thôi thôi, cứ kệ vậy. Mọi chuyện sẽ không sao nếu như những con người kia không tiếp tục bàn tán và lần này, tâm điểm không phải Dũng mà là cậu ấy, Hà Đức Chinh. Nghe được tên cậu len lỏi trong những lời nói ác ý kia, anh nhíu mày, cảm giác như có lửa bốc lên, vô cũng khó chịu. Nhận thấy biểu cảm của Dũng, anh Thịnh nhanh chóng kéo cậu ra khỏi quán cà phê. Đến khi dây an toàn đã thắt xong, anh mới yên tâm quay sang hỏi Dũng:
- Mày muốn đi đâu nữa không hay về kí túc xá?
- Mình đi lượn một vòng thành phố đi anh, cũng lâu rồi em không ra ngoài.
Chiếc ô tô lao đi ngay sau tiếng" ừ" của anh Thịnh. Dũng không nói gì, cậu chỉ quay sang áp mặt mình vào ô cửa nhỏ. Kí ức như dòng suối, theo mưa không ngừng tràn về trong anh. Những hình ảnh, những kỉ niệm tưởng như bị xóa mờ bởi thời gian giờ lại trở nên thật rõ nét. Hình ảnh cậu trai trẻ nụ cười rạng rỡ, mắt dấu huyền, làn da rám nắng khoẻ mạnh in sâu trong trí nhớ anh...
- Anh Thịnh, dừng xe lại đi, em muốn đi ăn chè.
- Mày điên à, mưa như này ché chén gì, với lại nãy mày vừa than no còn gì.
Miệng nói thế nhưng anh Thịnh vẫn từ từ giảm ga, nhìn thấy quán chè nho nhỏ, hình như khá quen. Quán trè không to, đấy cũng không phải quán nổi tiếng trong thành phố. Quán chè này chỉ là quán vỉa hè, người ăn cũng lác đác.
- Anh ăn không? không thì về trước đi, tí em bắt taxi về cũng được.
- Mày thèm chè thì bảo anh lai đến quán đàng hoàng mà ăn, chỗ này trông có vẻ không ngon đâu.
- Ừ chè ở đây ngọt lắm, đã thế lại còn ít đá...không hiểu sao cậu ta lại thích quán này nhỉ?
- Cậu ta? Đức Chinh á? Mày làm sao đấy, dạo này mày cứ như thế, tình táo lại đi!
- Anh cứ kệ em đi, anh về trước đi.
Nói rồi anh lao ra khỏi xe, chìm trong cơn mưa chạy về phía quán chè nhỏ. Anh Thịnh đành lái xe về, thôi thì kệ nó vậy.
- Chào cô ạ, hôm nay còn chè không ạ?
- Còn, cậu ngồi đi. Ơ cậu, cậu là bạn của chàng trai tốt bụng ngày trước phải không?
- ...Cô còn nhớ cậu ấy sao ạ? - Dũng có chút ngạc nhiên, sao cô ấy biết chứ?
- Ừ, ai chứ ân nhân của tôi thì quên sao được, cậu ăn thập cẩm nhé, cậu ấy nói cậu thích ăn thập cẩm lắm.
- À vâng ạ...
- Đây, cậu ngồi đây, tôi sẽ kể cho cậu nghe, cậu có phúc thật đấy, có được người bạn tốt như thế.
Giọng kể trầm ấm của cô bán chè hòa lẫn vào tiếng mưa rơi lộp bộp lên chiếc bạt nhỏ. Giờ phút này anh cảm thấy, dường như mình không hiểu rõ cậu. Chàng trai năm ấy không chỉ là tia nắng, là nguồn sống của anh mà còn truyền đi sự sống của người khác. Sự ấm áp của cậu như một lần nữa sưởi ấm trái tim như đã chết này của Dũng, nhưng tại sao, nó vẫn không ngừng nhói đau?
"Tôi gặp cậu ấy cũng một ngày trời mưa từ 6 năm trước. Mưa còn to hơn thế này cơ, ngày ấy tôi đâu đã có đước cái cửa hàng vỉa hè đâu. Đạp cái xe cũ của chồng đi bán dạo thôi. Bình thường buôn bán cũng không tốt lắm, nhưng may mà vẫn đủ trang trải bữa cơm hàng ngày. Hôm đấy mưa to lắm mà cũng muộn rồi, chắc cũng tầm giờ này nhỉ, tôi không bán được cốc nào cả. Lang thang quanh phố cả tối, biết là cũng muộn rồi, nhưng làm gì bán được đồng nào mà có tiền, con tôi ở nhà cũng chưa ăn gì. Thế là đành cố đi tìm tiếp bán tiếp. Rồi lượn qua một con phố nhỏ thì gặp cậu ấy, cậu ấy đi một mình dưới mưa, cả người ướt sũng, thú thực cũng thật có lỗi vì mời chào cậu ấy mua chè trong hoàn cảnh ấy. Không ngờ cậu ấy mua thật, còn mua cho tôi hết đống chè ấy. Rồi cũng sau này, cậu ngày nào giờ ấy tôi qua con phố ấy cũng gặp cậu ấy, mua cho tôi nhiều lắm. Tính tôi hay ngại mà chả biết phải làm sao. Sau này lúc con tôi vào lớp 1 ấy, cậu ấy còn cho tôi vay ít tiền để mở cái quán này đấy. Người đâu tốt bụng ghê, sau đấy chắc cậu cũng nhớ có thời gian cậu ấy toàn dẫn cậu đến đây ăn chè nhỉ, là giúp tôi đây. Mà cũng lâu rồi, 5 năm rồi chứ ít ỏi gì, cậu ấy chả đến nữa, cậu cũng thế... À thấy hai người thân nhau thế, cậu có biết cậu ấy giờ sao không, nếu được cho tôi gửi lời hỏi thăm với. Lâu rồi không đến, dạo này cậu ấy có khoẻ không? Đã lấy vợ chưa?..."
Cổ họng Dũng như nghẹn ắng lại, ly chè trên bàn vẫn chưa ăn được chút nào. Xin phép có việc, và bắt một chiếc xe về ktx, anh không thể ở lại thêm chút nữa. Vì nếu ở lại, anh cũng không tài nào thốt ra được rằng" Đức Chinh - chàng trai ấy đã rời đi rồi, rời bỏ anh, rời bỏ thế giời tàn nhẫn này sang một nơi tươi đẹp hơn". Và chính anh, anh là nguyên nhân đây, làm sao để nói ra những lời ấy, nó thật khó chấp nhận và nó cũng làm anh đau nữa. Hà Đức Chinh, tại sao mọi nơi anh đến, mọi người anh gặp đều có hình bóng em ở đó? Tại sao chứ, tại sao em lại ra đi? Em nói em yêu anh nhất, em thương anh nhất, em sẽ không bao giờ bỏ anh lại một mình? Em nói chúng ta sẽ cùng nhau đi đến cuối con đường, đắng cay ngọt bùi đều sẽ ở cùng nhau cơ mà?... Chinh ơi, anh xin lỗi, là anh vô tâm, là anh không tốt. Là anh không nghĩ tới cảm nhận của em, luôn cho mình là đúng. Là anh đã làm em đau, là lỗi của anh cả. Nhưng mà Chinh ơi, em đã hứa với anh rồi mà, bây giờ em trở về bên anh được không? Anh sai rồi, anh phải làm sao để có thể trở về bên em đây... Chinh ơi anh nhớ em, nhớ đến nỗi trái tim này không thở được, việc mỗi ngày thức dậy, nhận ra rằng không còn em với anh quá khó khăn. Anh mệt mỏi, anh kiệt sức, anh chán nản, anh mất phương hướng rồi...
Đã lâu lắm rồi kể từ ngày xảy ra ra vụ tai nạn ấy, anh mới rơi nước mắt. Giọt nước mắt như thể giọt nước tràn li, mọi đau thương, yếu mềm dồn nén bấy lâu nay chỉ chờ có thể, không ngừng tuôn rơi. Nhưng đã quá muộn rồi, gương vỡ không thể lành lại, tình tan không thể nối tiếp, người đi cũng chẳng quay về được nữa...
_______________________________________
Dạo này tớ chăm hơn tí rồi phải hơmmm 😂😂😂
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top