3. Mình sẽ sớm gặp nhau thôi mà.

Ngày cuối cùng ở trường huấn luyện vẫn diễn ra như thường ngày. Tuy nhiên vì là ngày cuối cùng, đội trưởng Xuân Trường và ban huấn luyện quyết định sẽ chỉ tập nửa ngày, nửa ngày còn lại toàn đội tiến hành dọn vệ sinh và thu dọn đồ đạc. Mọi người đều tập trung vào việc của mình, không khí dường như hơi trùng xuống, ngày cuối cùng ở cùng nhau rồi không tránh khỏi bịn rịn, tiếc nuối. Buổi tập luyện cũng nhanh chóng kết thúc, trở về căn phòng quen thuộc, Chinh ngả người lên chiếc giường, ngắm nhìn căn phòng nhỏ đã gắn bó với mình nhiều năm. Ừm lâu lắm rồi đấy nhỉ, bộ bàn ghế gỗ đã cũ này, cái quạt trần bám đầy bụi này,... Mỗi đồ vật bình thường cũng không để ý, vậy mà khi sắp rời xa rồi, bạn mới cảm thấy chúng như những người bạn thân thiết lặng thầm của ta. Quay sang nhìn cậu bạn nhỏ con cùng phòng, Chinh cười cười trêu đùa:

- Này, không biết mấy năm nữa gặp lại nhau mày có cao lên tí nào không Hải nhỉ?

- Tao sẽ cao lên, chỉ có mày là không biết có trắng hơn được không thôi? - Tay vẫn không ngừng gấp lại đống quần áo, Hải con thản nhiên nói.

- Gớm thật, mày cũng xéo xắt có kém ai đâu, sao suốt ngày mấy ông ấy cứ khen mày dễ thương nhờ?

- Ít nhất là tao chỉ xéo xắt với mỗi thằng bạn chó là mày thôi.

Chinh với cái gối đầu giường đập cái bốp vào đầu Hải, luôn miệng nói:" Giã chết mẹ mày đi nhá". Đùa nghịch chán chê, hai đứa cùng ngả lên giường, Chinh cười nói:

- Chẹp, sắp không được nhìn thấy bản mặt của mày nữa, kể ra cũng hơi buồn.

- Ừ, về đội rồi chắc cũng chả còn ai hay trêu tao như mày nữa.

Ở bên nhau từ ngày còn bé, Hải và Chinh đã ở cùng phòng, ngủ cùng giường, rồi cùng ăn cùng luyện tập, cả hai đã sớm coi nhau như những người anh em. Lần này xa nhau, biết đến sau này còn có duyên lên tuyển cùng nhau đâu...

Về phần Dũng, kết thúc luyện tập buổi sáng, cậu liền lập tức về phòng dọn. Lâu lắm rồi không về nhà, cậu muốn nhanh chóng làm xong những việc còn lại để về thật sớm. Dù sao công việc ở nhà cũng bộn bề, bố mẹ không còn trẻ nữa, về càng sớm càng giúp được nhiều. Tiến Dụng thấy ông anh mình có vẻ vội vàng, tò mò hỏi:

- Sao anh phải vội thế, dù sao ít nhất cũng phải sáng mai mình mới về được mà?

- Sao lại ngày mai, mình xin về sớm không được à?

- Không, thầy bảo dọn xong phòng còn dọn cả sân tập với các khu khác nữa cơ, nói chung là sáng mai mới về được.

... Đành vậy thôi, Dũng tặc lưỡi thở dài.

Hoàn thành xong việc dọn dẹp, các chàng trai của chúng ta lúc này đang tập trung ở nhà ăn. Không khí nhộn nhịp hẳn lên, mọi người đều biết đây là ngày cuối cùng bên nhau, tuy là có nhiều tiếc nuối nhưng cả bọn đều muốn tận dụng những giờ khắc này, bên nhau bao lâu sẽ trân trọng từng đó. tiếng cười nói ngớt dần khi các thầy xuất hiện. Trước những cậu học trò nhiều năm sắp xa, các thầy đều đưa ra những lời khuyên hữu ích nhất và những lời chúc, lời động viên đến từng người. Bữa cơm trưa nhanh chóng kết thúc trong sự vui vẻ của các chàng trai. Khi sắp trở về phòng, Chinh kéo nhẹ áo Dũng, nhỏ giọng:

- Này, chiều nay dọn xong cậu ra bãi có chúng ta hay ngồi được không?

- Để làm gì thế? 

- Cứ ra đi là biết, nhớ đấy, tớ chờ cậu!

Nói rồi nhanh chóng kéo Hải con lủi lên phòng mất bỏ lại Dũng vẫn ngơ ra không hiểu gì. Mãi đến khi Dụng chạy lại vỗ vai, Dũng mới tỉnh lại. Sau khi cùng Hải con về phòng, Chinh luôn ở trạng thái hồn lìa khỏi xác. Hải hỏi thằng bạn thân của mình đang suy nghĩ gì mà cứ ngơ ra nhưng nhận lại chỉ là cái cười ngu rồi bảo không có gì, bất lực quá cậu đành kệ. Thực ra thì Chinh cũng muốn nói với Hải lắm, muốn nói lắm luôn ấy. Chỉ là cứ mỗi lần định nói lại nhìn thấy bản mặt ngô ngố của nó, đúng là cười không hết được nữa là nói. Chinh đã suy nghĩ rất nhiều nhé, cậu tự hỏi có nên tỏ tình với Dũng không, hai người cũng sắp xa nhau rồi còn gì? Nhưng mà lỡ bị từ chối thì sao nhỉ... Cậu ấy sẽ bất ngờ lắm đây... Hay thôi cứ gọi ra nói chuyện phiếm được không, không tỏ tình nữa? Không được, giữ trong lòng quá lâu cũng không tốt, lỡ như sau này Dũng quên mình luôn thì sao nhỉ... Thôi cứ nói đi, bị từ chối thì thôi, sau này cũng có gặp nhau nữa đâu... 

Thấy Chinh mãi không ngủ mà cứ nằm nhìn trần nhà, Hải con phải gõ gõ trán, cu cậu nhăn mặt lườm rồi cuối cùng cũng nhận ra, cười cười chìm vào giấc ngủ. Và buổi chiều hôm ấy, không có gì lạ khi cậu bị đội trưởng nhắc nhở vì tội không tập trung. Trách ai được đây khi giờ cậu đang phải đấu tranh: Nên tỏ tình hay không đây? 

Cuối cùng cũng xong xuôi, trốn mọi người chạy ra bãi cỏ, mỗi giờ mỗi phút tưởng chừng như dài ra cả năm. Từng khắc trôi qua, tim cậu lại không ngừng đập mạnh hơn. Hay thôi nhỉ, dù sao giờ Dũng cũng chưa ra, coi như mình không nói gì cả... Đến tận bây giờ sự do dự của cậu vẫn dâng lên.

Từ xa Dũng đã thấy cục than ngốc ngốc đi đi lại lại trên bãi cỏ. Xem chừng có vẻ bồn chồn lo lắng lắm. Ánh nắng yếu ớt của buổi chiều tà khẽ chiếu lên thân hình mảnh mai của cậu. Chinh đưa bàn tay gầy gầy đen nhẻm che đi, lòng vẫn không sao khỏi dậy sóng. Từ phía sau, Dũng bật cười trước hành động ngốc nghếch của cậu bạn thân. Rõ là biết không đủ để che còn cố. Không biết cậu ta có chuyện gì mà cần gấp gáp như vậy. Quần áo thấm ướt mồ hơi, còn dính chút bụi bẩn, trên trán lấm tấm những giọt mồ hôi được lau đi khá vội vã. Trông Chinh không khác gì đứa trẻ, à không cậu vẫn là đứa trẻ mà. Chắc đã nhìn thấy Dũng, Chinh khẽ nheo mắt, hít một hơi thật sâu. Dũng thấy Chinh cười, tất nhiên đây không phải lần đầu Dũng thấy, cậu cười đuôi mắt tạo thành dấu huyền, nụ cười ngọt đến nao lòng. Rất nhiều đàn anh trong đội vẫn luôn trêu Chinh vì đôi mắt ấy, Dũng cũng từng thấy nó buồn cười. Nhưng tại thời điểm này, nhìn thấy nụ cười ấy, tim Dũng bỗng run lên. Cậu cảm thấy có gì đó là lạ xuất hiện trong đáy lòng mình, có chút xao động, chút rung động. Mà không, cảm giác này vẫn luôn tồn tại trong Dũng, chỉ là ngay lúc này, nó bỗng trở nên rõ nét hơn, đủ để khiến cậu nhận ra một vài điều. Dũng chợt cảm thấy, chàng trai trước mặt dễ thương quá, không phải kiểu dễ thương ấy đâu, nó diễn tả thế nào được nhỉ... Ừm thực ra khen một đứa con trai dễ thương thì kì lạ thật, nhưng mà Chinh dễ thương lắm... Lần đầu ở người con trai ấy, Dũng muốn được che chở cho một người ngoài gia đình, che chở cho nụ cười của cậu ấy sẽ luôn tươi sáng, luôn rạng rỡ ràng như bây giờ...

Lấy hết dũng khí nở nụ cười thật tươi. Đã định sẽ nói hết nhưng khi nhìn thấy sự hiện diện của đối phương, ý chí hừng hực của Chinh dập tắt hoàn toàn. Thôi không tỏ tình gì hết, kệ đi. Dù đã dẹp ý định kia đi, khi thấy Dũng bước lại phía mình, tim Chinh vẫn đập liên hồi. Đưa bàn tay xoa xoa mái tóc rối xù của Chinh, Dũng mỉm cười ôn nhu nói:

- Ngốc, sao không tắm rồi hãy đến?

Bị bất ngờ vì hành động của bạn thân, Chinh đờ ra để mặc tay Dũng vò vò mái tóc làm nó rối lên. Chết thật tim mình bị làm sao thế này, Dũng ơi cậu đừng hành động như thế được không, tim tớ không chịu được đâu...

- Ừm... Tớ sợ cậu đợi nên... Ờm ra gặp rồi về tắm.

- Ừ thế cậu hẹn tôi ra đây có việc gì không?

- Thực ra không có gì cả đâu... Tớ...tớ chỉ muốn nói chuyện chút thôi...

- Ừ. Vậy cậu nói đi. Vừa nói tay Dũng vẫn không ngừng vò mái tóc đã dính mồ hôi của cậu bạn.

- À chuyện là... Cậu bỏ tay ra khỏi đầu tớ trước được không?

- Ừ được rồi đấy, giờ cậu nói đi.

- Tớ chỉ muốn hỏi... Dũng này, cậu vẫn nhớ lời hứa với tớ chứ, rắng cậu sẽ không từ bỏ bóng đá, và chúng ta sẽ cố gắng để gặp nhau ở tuyển.

- Ừ, vậy nên hãy cùng nhau cố gắng nhé.

Nói rồi cậu nở nụ cười xán lạn, hình như hôm nay tâm tình cậu rất vui phải không Dũng? Cậu cứ cười như vậy làm sao tớ ngưng ý định tỏ tình này lại được đây... Khó khăn thoát khỏi mớ suy nghĩ của mình, Chinh gật đầu rồi định chạy đi. Nhưng bị người kia kéo lại, mất đà, cậu lao hẳn vào lồng ngực đối phương. Mùi vị nam tính sộc thẳng vào mũi, mùi mồ hơi trộn với hương thơm nhè nhẹ của dầu gội mang đến mùi hương thật khó tả... Dũng cười nhẹ, cất giọng:

- Cậu chỉ có từng nấy muốn nói với tôi thôi à?

Khi ý thức quay về, Chinh mới nhận ra mình đã ở trong lồng ngực to lớn của cậu bạn từ bao giờ. Ngượng ngùng đẩy ra, cậu đỏ mặt nói:

- Ờ... Ừm hết rồi, tớ chỉ có mỗi thế thôi...

- Thật á? Dũng cúi xuống nhìn vào mắt đối phương, nhận thấy cậu đang lảng tránh. Thật sự thì Dũng không muốn làm khó cậu, chỉ là thấy cậu ngố ngố nên muốn trêu chút thôi mà.

-Tớ...tớ thích... À không... Không hết rồi. Thôi, người tớ bẩn lắm, tớ đi tắm trước đây.

Nói rồi chạy như bay về phía kí túc xá, lần này sợ bị giữ lại nên hai tay còn đặc biệt để sang bên kia. Trông thấy loạt hành động ấy, Dũng không khỏi bật cười:" Cái cậu này, sao lại ngốc thế cơ chứ. Rõ là ngốc mà, nói dối cũng kém nữa, nhưng mà sao có thể dễ thương thế được nhỉ." Khoé miệng không kiểm soát được mà nhếch lên, tâm tình cũng không biết tại sao vui hơn... Đây là lần thứ hai cậu tự thấy Chinh đáng yêu lắm ý. Nhìn theo bóng người đã khuất dần sau hàng cây, lúc này trong lòng Dũng có vẻ đã nhận ra được, rằng chàng trai kia quan trọng với mình đến nhường nào.

"Đồ ngốc Hà Đức Chinh, mình sẽ sớm gặp nhau thôi mà. Đến lúc đó, tôi sẽ che chở cho cậu, che chở cho nụ cười sẽ luôn được rạng rỡ của cậu. Và tôi sẽ không để cậu phải chủ động đâu. Vậy nên, chờ tôi nhé!"

---------------------------------------------------------

Anyeong mn, ko biết mn còn nhớ tớ ko, tớ là đứa siêu siêu lười nên h ms chịu đăng chap, xin lỗi mn nhiều nhiều. Và nếu đọc rồi, thì tớ là đứa ko giỏi viết văn đâu, vì ty với đôi trẻ nên viết ra thôi, hi vọng mn cho tớ nhận xét nhaaaa 😘😘
Từ hnay tớ sẽ cố gắng chăm viết hơn, cái fic này tớ ngâm cũng lâu quá rồi😂. Mong mn tiếp tục ủng hộ, yêu thương nhiềuuu 💕💕💕

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top