1. Những ngày xưa ấy
Hà Đức Chinh của tuổi 15 là chàng trai hay cười, lúc nào cũng nhây nhây đùa nghịch cùng mọi người nhưng hiếm ai biết được, cậu luôn chất chứa nhiều tâm sự.
Bùi Tiến Dũng của tuổi 15 lại là chàng trai ít nói, có vẻ khó gần, luôn mang trong lòng gánh nặng gia đình.
Họ gặp nhau tại nơi huấn luyện bóng đá trẻ, cuộc đời của 2 con người ấy tưởng chừng như sẽ không có mối liên kết nào. Nhưng không biết từ bao giờ đã vô tình cắt nhau.
---------------------------------------------------------
Những tia nắng lấp lánh khẽ hắt lên ô cửa sổ, ngoài trời tiếng chim phá tan không gian tĩnh tặng buổi sớm. Trên sân một nhóm những thanh niên đang chuẩn bị tập luyện, tiếng nói chuyện, đùa nghịch rôm rả. Một thanh niên cao ráo, mắt híp đi đến, hắng giọng nói:
- Anh có một chuyện muốn thông báo, tất cả tập trung nào.
Đám thanh niên như chỉ chờ có thế, lố nhố chạy vào hàng, có người vẫn không quên chớp giọng hỏi có chuyện gì. Đội trưởng Lương Xuân Trường thấy tất cả đã ổn định rồi mới cất giọng nói:
- Tuần này là tuần cuối cùng chúng ta được ở cùng nhau, tuần sau các em chính thức trở về câu lạc bộ tập luyện. Hi vọng sau này các em sẽ thi đấu thật tốt và dù chúng ta không thể tiếp tục được cùng nhau, anh vẫn mong các em sẽ nhớ về khoảng thời gian này như một kí ức đẹp, mãi mãi không quên.
Xuân Trường vừa dứt lời, không gian dường như lặng xuống, mọi người đều yên lặng với những suy nghĩ vẩn vơ của riêng mình. Những chàng trai đứng trước ngưỡng cửa cuộc đời, ai cũng có chút hoang mang, có chút bỡ ngỡ, nhưng đều chung một mong ước, chung một niềm đam mê với trái bóng tròn. Nhận thấy không khí có vẻ trùng xuống, Xuân Trường cười nói:
- Thôi nào, sao mặt chúng mày lại thế, tươi tỉnh lên. Vui lên không tí tao cho đi dọn cả lũ bây giờ.
Nhìn thấy nụ cười tươi tỉnh của cả lũ, đội trưởng Híp mới mỉm cười thông báo được nghỉ buổi sáng và quay đi.
Những cậu bé mới lớn tụm năm tụm ba cũng nhau nói về những dự định, những ước mơ trong tương lai.
Tiến Dũng tách ra khỏi đội, cậu chọn một đám cỏ xanh, còn ướt hơi sương ngồi xuống. Ừm xúc cảm thật tốt, những giọt sương ẩm ướt còn đọng lại lành lạnh, man mát mang lại cảm giác khoan khoái cho buổi sớm đẹp trời. Tiến Dũng rất thích những lúc thế này, cậu cứ ngồi thế, mặc cho những tia nắng bắt đầu trở nên chói cháng hơn. Đầu cậu ngổn ngang những suy nghĩ, những lo lắng về cuộc đời, về sự nghiệp và cả về gia đình cậu. Từ xa, Đức Chinh đã thấy cậu bạn ngồi một mình, không hiểu có điều gì thôi thúc, cậu lặng lẽ lướt qua những người khác chạy lại ngồi xuống bên cậu. Dũng vẫn đang vẩn vơ trong đống suy nghĩ, hẳn nhiên là không để ý có người ngồi xuống cạnh mình. Chinh vẫn ngồi đó, cậu không biết phải nói gì để phá vỡ bầu không khí yên lặng này, đành chọn một chủ đề cũ rích:
- Cậu thích ngồi đây nhỉ? Sao không lại kia nói chuyện với mọi người thế?
Dũng không bất ngờ với sự xuất hiện cục than bên cạnh, cậu vẫn luôn như thế, luôn xuất hiện khi anh tâm trạng nhất.
- Ừ, ngồi đây sẽ dễ suy nghĩ về cuộc đời hơn.
- Cuộc đời cậu có nhiều thứ để suy nghĩ nhỉ?
- Ừ. Nhưng sao cậu không ở kia nói chuyện với các anh thế?
- Tớ ra đây nghe cậu tâm sự đấy! Cảm động không?
Mỗi lần Chinh cười, đôi mắt cậu chỉ nhỏ vỏn vẹn bằng hai sợi chỉ, trông ngộ ngộ, dễ thương lắm. Dũng thích nhất là ngắm Chinh cười, không biết vì sao và từ bao giờ, anh lại say mê nụ cười ấy như vậy. Mặc dù các anh trong đội rất hay trêu Chinh vì cười lên là không thấy mắt, nhưng mỗi lần cậu cười, Dũng bỗng nhiên cảm thấy trong lòng bình yên lạ, cảm tưởng như có một cái gì đó nhẹ nhàng, êm ái giảm đi phần nào những dậy sóng trong lòng. Trong suy nghĩ có chút ngô nghê của cậu bé vừa tròn 15 tuổi, Dũng không thể định nghĩa nổi vị trí của Chinh trong lòng cậu rốt cuộc là thế nào. Cậu chỉ biết rằng, Chinh là một người rất quan trọng, dù cho cậu không phải người thân, hai người cũng không quá thân thiết. Sự hài hước, thân thiện, lạc quan của cậu như xoa dịu đi những mệt mỏi, tuyệt vọng đôi khi của Dũng. Và hơn hết, cậu là người duy nhất trừ Dụng, Dũng có thể giãi bày tâm sự.
- Cậu đã có suy nghĩ gì cho tương lai chưa Chinh?
- Tương lai á? Ừm tớ cũng đã suy nghĩ đến rồi, hết tuần này chắc tớ về Đà Nẵng tập thôi. Cậu có dự định gì chưa?
- Ừm... Chắc tôi sẽ về nhà giúp việc cho bố mẹ, dạo này sức khoẻ bố tôi không tốt lắm, mẹ ở nhà rất vất vả.
- Câu lạc bộ cậu cho nghỉ à. Sướng thế! Tớ cũng muốn nghỉ lắm. - Vừa nói Chinh vừa bày ra bộ mặt ghen tị nhất. Cậu đâu biết rằng, trong mắt Dũng, vẻ mặt nào của cậu cũng dễ thương.
- Không, tôi đâu đã đầu quân cho câu lạc bộ nào đâu. Tôi chỉ định về nhà giúp bố mẹ thôi, còn sự nghiệp đá bóng này, chắc phải bỏ rồi. - Dũng cố làm vẻ mặt tươi tỉnh nhất nhưng nét buồn vẫn không thể giấu nổi trong đáy mắt chàng trai trẻ.
- Sao cơ, cậu định từ bỏ thật à?
- Có lẽ thế, bóng đá với tôi không có duyên rồi.
- Dũng này, tớ không biết những lời tớ sắp nói có thể khiến cậu thay đổi suy nghĩ không, nhưng tớ hi vọng cậu hãy nghĩ kĩ nhé. Cậu là chàng trai nghị lực, dũng cảm nhất với tớ. Hoàn cảnh gia đình chúng ta đều không khá giả gì, nếu không muốn nói là khó khăn, theo được đến ngày hôm nay đã là quá tốt rồi. Trước giờ cậu đều đã làm tốt, vậy thì có đáng tiếc quá không khi cậu không tiếp tục theo con đường này. Tớ biết cậu không chỉ là một cầu thủ tương lai giỏi thôi, cậu còn là người con có hiếu nữa, thấy bố mẹ phải vất vả hẳn nhiên là không cam tâm tiếp tục bước tiếp. Nhưng hãy nhờ rằng, chúng ta vẫn còn trẻ mà, chúng ta còn cả tương lai rộng mở ở phía trước. Nếu khó khăn quá, tạm thời có thể chững lại một chút, nhưng đừng dừng lại. Bố mẹ cậu cũng không hi vọng sau tất cả, cậu lại bỏ đi niềm mơ ước lâu nay của mình như thế đâu. Thế nên, Dũng à, hiện tại cậu có thể tạm ngưng một thời gian, nhưng đừng tự phá đi tương lai của bản thân. Và quan trọng nhất là không bao giờ được quên, tớ vẫn luôn đứng đây chờ cậu, khi cậu mệt mỏi quá, hãy đến bên tớ nhé!
Có lẽ đây là lần đầu tiên, sau khi nghe tâm sự của Dũng, Chinh nói nhiều như vậy. Đến chính bản thân Chinh cũng bất ngờ nữa. Chắc do điều Dũng vừa nói khiến cậu quá bất ngờ. Mấy lời này của Chinh, Dũng là lần đầu tiên nghe được, có thể là vì bản thân cậu không thường nói ra nỗi lòng của mình. Mặc dù nó không quá hoa mỹ, nó cũng không phải là lời khuyên có nhiều giá trị nhưng mặt nào đã tác động rất nhiều đến suy nghĩ của Dũng. Tình yêu với trái bóng tròn tưởng như đã dập tắt từ nãy bỗng trở nên tràn trề, cậu cảm thấy việc từ bỏ là quá thiếu suy nghĩ. Nở nụ cười thật tươi, tâm tư nãy giờ đã không còn, cậu quay sang nói với cục mặn bên cạnh:
- Ừ, tôi hiểu rồi, sau này sẽ không bao giờ từ bỏ đâu. Mà này, cậu đã hứa là sẽ chờ tôi rồi đấy nhé, nhất định không được thất hứa đâu.
- Ừ, tớ chắc chắn sẽ chờ cậu mà.
Nói rồi không ai bảo ai, cả hai cũng nhau nằm xuống bãi cỏ xanh mướt, cùng nhau tận hưởng cái chói chàng của mùa hè sắp tới. Ngắm nhìn bầu trời trong veo, lặng nhìn mấy chú chim trên trời rồi bật cười. Thực ra thì họ vẫn là những đứa trẻ, sau những mệt mỏi, khó khăn tuổi trưởng thành đang chờ đón, họ vẫn có thể nở nụ cười lạc quan. Tuổi trưởng thành lại khác, trưởng thành là khi bạn đã quá quen với những khó khăn, đối mặt với chúng, bạn dường như đã không còn lấy ngây ngô, ngờ nghệch để ứng phó với chúng nữa... ---------------------------------------------------------
Vẫn câu cũ, mình hi vọng các bạn đọc truyện xong có thể góp ý giúp mình. Lần đầu viết có gì thiếu sót mong mn đóng góp ý kiến, mình cảm ơn ạ <3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top