Sorry
Em có nhìn thấy sự dịu dàng tôi chỉ dành cho mình em không? Hãy chỉ là của riêng tôi thôi nhé!!!
...................................
Tôi và em gặp nhau ngày hè tháng 6 oi bức, cậu bé với làn da ngăm đen, cùng đôi mắt híp híp và đôi môi luôn nhoẻn miệng cười... tất cả những thứ thuộc về em như đã in hằn vào trái tim tôi từ giây phút gặp mặt đầu tiên ấy.
Tôi và em cùng nhau cố gắng tập luyện, chiến đấu hết sức vì màu áo đỏ sao vàng. Ngày tháng tập luyện gian khổ dường như trở nên bình thường hơn khi có sự hiện diện của em.
Tôi và em, dưới nền tuyết trắng xóa đất Thường Châu cùng bật khóc. Tôi biết, em không mạnh mẽ như vẻ bề ngoài.
Cũng vì thế, tôi yêu em...
Ngày rời đội tuyển, em ngồi đần người nhìn tôi chạy tới chạy lui sắp đồ cho em và tôi. Đến khi tôi lại hỏi, em cũng chỉ phụng phịu vùi mặt vào lồng ngực tôi rồi bất ngờ em hôn tôi, hai chúng ta dây dưa lôi kéo. Tôi đâm vào sâu trong nơi ấm nóng chặt chẽ của em, thúc lên từng nhịp mạnh mẽ làm em ưỡn người rên rỉ. Tôi sung sướng, hạnh phúc tột cùng. Trải qua kịch liệt, tôi đưa em tẩy rửa, đặt em lên chiếc giường êm ấm, ôm chặt em vào lòng. Bất chợt tôi nghe em thì thầm Em không muốn xa....Em sợ...Tôi nghe tim mình đau nhói, từng câu nói của em như từng con dao nhọn hoắt đâm nát trái tim tôi. Cậu nhóc hay cười của tôi ơi, tôi phải làm thế nào để em hết sợ được bây giờ, vì tôi..... Cũng đang sợ hãi như thế....
Ngày về lại câu lạc bộ, em gọi facetime cho tôi khoe em được thầy với đồng đội khen nhiều lắm, được nhiều người tặng quà lắm. Nhìn nụ cười của em qua màn hình điện thoại, tôi bỗng thấy em xa vời quá. Người con trai ấy từng nằm ríu tít trong vòng tay của tôi, nụ cười ấy ngày ngày rạng rỡ trước mặt tôi... Vậy mà giờ sao xa quá. Tôi chẳng giám nói Tôi nhớ em, vì Em ơi, tôi chẳng lỡ để buồn vương trên mắt em đâu.
Nghe tin em ốm, cả người tôi như ngồi trên chảo lửa. Em ơi, có đau lắm không em, mệt lắm không em. Nhìn thấy em cười gượng với tôi, giọng nói yếu ớt khàn khàn thốt lên Em ổn làm tim tôi vụn nát rỉ máu. Thề với Chúa, tôi thật sự muốn bay đến bên em, muốn ôm em vào lòng, muốn hôn lên đôi môi em, muốn xoa đi mệt nhọc trong em.... Nhưng tôi lại chỉ có thể nhìn em qua màn hình điện thoại. Xin lỗi em, vì những lúc thế này người bên em lại không phải là tôi.
Em ơi, em đừng nở nụ cười như vậy với tôi được không? Xin em, thà em đánh đập mắng chửi tôi, tôi còn thấy nhẹ lòng hơn là phải đối diện với nụ cười và ánh mắt hờ hững của em. Tin tôi được không, hoa hậu mỹ nhân gì đó tôi không cần, tôi chỉ cần em, cần mình Hà Đức Chinh em thôi.
Cuối cùng thì em cũng chịu nở nụ cười ngọt ngào ấy với tôi rồi. Ôi trời, em có biết tôi nhớ mong nó nhiều lắm không. Khi em cười, tôi đã nghĩ mình không thở được và sau đó sẽ chết đi trong sự ngọt ngào của em. Tôi muốn chiếm giữ em, muốn nuốt em vào bụng. Tôi muốn chạy đi thông báo cho cả thế giới biết rằng em là của riêng tôi, riêng một mình Bùi Tiến Dũng tôi thôi.
Em yêu ơi, xin lỗi vì đã khiến em phải sợ hãi, phải suy nghĩ nhiều vì tôi. Xin lỗi vì tôi đã làm em đau khổ, làm em khóc. Em ơi, tôi biết em không đáng phải chịu đựng những điều đó nhưng tôi lại ích kỷ không muốn buông tay em. Em ơi có biết tôi sợ mất em nhiều đến thế nào không?
Em tôi ơi, xin em hãy tha lỗi cho sự ích kỷ của tôi và ở lại bên tôi mãi mãi nhé, Hà Đức Chinh!!!
❤
MunElli
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top