Ôm...
"Một khoảnh khắc cuối cùng này thôi
Tôi muốn hỏi người nguyên nhân
Tại sao lại bỏ tôi lại phía sau..."
_______________________
- Tại sao đau như vậy rồi cũng không nói cho ai biết hả?
Chinh nghiêng đầu, lấy tay che đi tiếng hét đầy tức giận của Dũng, nhẹ thở dài
-Anh đóng cửa lại đã. Hét như vậy muốn mọi người tìm đến à?
Dũng giận đến điên người, đóng cửa cái rầm rồi đi nhanh đến bên giường Chinh. Anh trừng mắt, hai tay bóp chặt đôi vai Chinh khiến cậu nhăn mặt đau đớn, gằn giọng
- Từ bao giờ?
- Anh làm em đau
- ANH HỎI TỪ BAO GIỜ?
- Đau mà...
Lực từ cánh tay truyền xuống vai Chinh cứ tăng lên theo từng tiếng gằn của Dũng. Chinh đau đến nghiên răng, như tưởng chừng vai cậu đã bị anh bóp nát.
"Rầmmm..."
Lần này có vẻ Dũng giận thật rồi, anh buông tay ra khỏi vai cậu rồi bất thình lình đấm thật mạnh lên tường. Đôi tay dùng để bắt bóng bây giờ đang rướm máu
- Anh hỏi lại em, từ bao giờ?
- Thì từ đợt chấn thương ấy. Mà cũng có sao đâu, hai ba bữa là khỏi thôi.
- Không sao?. Em còn dám nói không sao à. Chấn thương cũng không nói với ai, đi ra chạy loạn trên sân thế cũng làm được cái gì đâu...
Dũng tức giận đến mất lý trí, đến khi nói hết câu rồi mới ý thức được bản thân vừa nói câu gây tổn thương cậu.
Dũng cuống quýt khi thấy ánh mắt thoáng ngạc nhiên rồi nhanh chóng chuyển sang lạnh nhạt của cậu. Cậu cụp mắt không nhìn anh nữa, khẽ nhếch môi cười tự giễu
- Anh cũng nghĩ thế à?
- Không, không phải. Ý anh không phải như vậy mà
Dũng hoảng sợ, hối hận khi không kiềm chế được bản thân. Anh vẫn luôn là một người bình tĩnh, vậy mà cứ hết lần này đến lần khác cậu lại khiến anh mất kiểm soát
Chinh khẽ tránh đôi tay đang vươn tới của Dũng. Cậu ngẩng đầu, nhìn Dũng bằng đôi mắt đỏ lừ, uất ức
- Anh cũng nghĩ như thế à? Em vô dụng đến thế à? Ừ đấy, em thế đấy, em chả làm được gì cả, vừa lòng anh chưa. Ra ngoài đi, em bảo anh ra ngoài
Trời mới biết cậu đã chịu đựng như thế nào trong suốt quãng thời gian qua. Ai ai cũng nói cậu vô dụng, rằng cậu chả làm được gì. Nhưng cậu vẫn cố gắng, cố gắng để ngoài tai tất cả những thứ khó nghe ấy, cố gắng lấy đam mê và niềm tin để đắp vào những vết sẹo sâu hoắm.
Ấy thế mà hôm nay, vết sẹo ấy lại bị chính anh, người cậu luôn tin tưởng và yêu thương nhất giật dây, rồi đâm sâu thêm vào, làm cậu đau đến sương tủy .
Dũng hoảng sợ, luống cuống. Bị Chinh dùng gối đập đuổi cũng không đi. Anh ôm chặt lấy cậu, không cho cậu phản kháng, để cậu bình tĩnh lại.
- Anh xin lỗi, anh xin lỗi, anh xin lỗi...
Dũng cứ luôn miệng xin lỗi, nghe những tiếng nấc kìm nén bên vai làm tim anh như muốn vỡ vụn
- Anh xin lỗi, anh xin lỗi...
Dũng dùng tay vuốt nhẹ lưng Chinh để cậu dựa vào người mình, miệng thì vẫn liên tục xin lỗi. Anh biết cậu đã phải chịu đựng rất nhiều chỉ trích và sự ghét bỏ, hoài nghi của người hâm mộ. Ấy thế mà anh lại nói ra câu cậu chẳng làm được gì... anh đúng là điên thật rồi.
_____________
Tiếng khóc dần nhỏ lại, Chinh mệt mỏi gục trên vai anh. Dũng thở dài, vẫn ôm và vỗ nhẹ lưng cậu như cũ.
Chinh mơ màng, vô thức ôm thật chặt hơi ấm quen thuộc đang ôm lấy người mình. Nhỏ giọng thì thào
- Ai cũng được, nhưng anh không được. Không được nghĩ em như thế.
- Ừ, anh biết. Anh không thế nữa
- Em đau quá
- Anh ở đây rồi, anh ôm em rồi sẽ không đau nữa. Ngủ đi
- Em muốn ra sân, em muốn đá bóng, muốn được cùng anh....
Khi hơi thở của cậu đều dần cũng là khi đôi mắt Dũng nhòe đi. Cậu muốn cùng anh đá bóng, cùng sánh bước bên nhau trên sân cỏ. Ấy thế mà anh lại chẳng chịu hiểu cho cậu, còn tức giận cậu không biết chăm lo bản thân, rồi nói lời tổn thương cậu.
- Anh xin lỗi, thật sự xin lỗi
Dũng ôm Chinh chặt hơn, như muốn khảm cậu vào trong lồng ngực mình.
Cậu đã chịu tổn thương nhiều như thế, bây giờ mệt mỏi của cậu cứ để anh gánh vác nó đi.
________________
Chinh này, nay em giận thật đấy nhé. Sắp tập trung ĐTQG rồi U23, thế mà anh mà bị chấn thương biết phải làm sao. Dù đội có thiếu người thì cũng phải suy nghĩ đến sức khỏe của mình chứ 😤😤😤😤
Tha thứ 1 lần thôi đấy
20/05/1019
Viết mà buồn ngủ quá, không biết sai chỗ nào k nữa
#MunElli
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top