Hết mình

"Xin hãy là em của ngày hôm qua, hé yeh hú yehhhhhh... Hú húuuuuu"

Trong căn phòng karaoke đóng kín cửa, đi kèm với ánh đèp chớp nhấp nháy và tiếng nhạc xập xình là những tiếng hát, hay đúng hơn là hú hét có phần "rùng rợn" của 5 ông bạn thân chí cốt.

Dũng, Dụng, Chinh, Hải, Hậu. Sau khi được thầy Park cho phép thỏai mái đi chơi thì cả bọn đã kéo nhau đến quán karaoke này và cũng đóng quân ở đây cũng được 2 tiếng rồi.

Vỏ bánh kẹo, vỏ lon bia lăn lóc trên mặt đất. Lâu lắm rồi các cậu mới được thả phanh như thế này nên hôm nay quyết định chơi hết mình.

"Này Hậu, Hậu, mày tránh cho tao đi cái"
"Hả? Anh nói cái gì?"
"Mày tránh đường cho anh đi WC, nhanh, mắc lắm rồi"
"Hả?"
"HẬUUUUU, thằng điên này mày to như con bò mà tai mày bé tí thế hả. Tránh cho anh đi đáiiiii"
"À à, đấy anh đi đi kkkkkkkk"
"Em ún mất nết vl"

Chinh thề nếu không phải đang mắc đi thì cậu chắc chắn sẽ túm đầu thằng nhóc kia xuống và cho nó ăn nhừ đòn vì cái tội thích cà trớn.

"May cho mày là anh mày đang vội đấy nhé, hứ"

Để lại một câu đe doạ chẳng có tí đáng sợ nào rồi lách vội qua người Hậu chạy thẳng một lèo vào WC. Chinh đang tự cảm ơn trời phật vì trong phòng hát này có sẵn phòng vệ sinh, nếu không chắc cậu cũng không lết nổi đến cuối con đường đâu.

Chinh thở phào nhẹ nhõm, gương mặt thỏa mãn sau khi giải quyết xong. Rửa tay xong, đang định quay ra ngoài tiếp tục cuộc chơi thì bất chợt có người ôm lấy cậu từ phía sau. Hơi men quyện trong hương thơm nam tính quen thuộc, răng nanh của người ấy cắn nhẹ vào cổ làm Chinh rùng mình.

"Ma cà rồng đây, bây giờ giao thân hay muốn bị hút máu"
"Giao thân cái ông nội nhà anh ấy. Bỏ em ra"
"Không, bắt được mồi ngon có điên mà thả"
"Ông đừng có lên cơn ở đây. Thả ra đi. Áu, nhộtttttttt"
"Trả lời đi, tự động giao thân hay muốn bị hút máu"

Dũng có vẻ chơi đến nghiện rồi. Mặc cho Chinh dãy dụa, anh vẫn ôm chặt cứng lấy cậu. Phía dưới to lớn cách hai lớp quần mà chà sát vào phía sau mông Chinh. Hai cái tay hư hỏng còn không biết điều bò vào trong áo của cậu mà mơn trớn đùa nghịch làm Chinh nổi da gà.

"Này điên à. Đang trong quán đấy"
"Thì làm sao? Cũng không có ai vào đây"
"Còn ba thằng ngoài kia thì sao?"
"Thì làm nhanh lên rồi ra"
"Aaaaa không phải thế nàyyyyyy"

Dũng chẳng để Chinh nói thêm, xoay đầu cậu sang một bên rồi chuẩn xác mà chiếm đi hơi thở của cậu.

Chinh bắt đầu bị anh làm cho ngất ngây, mơ màng. "Chẳng qua là vì trong miệng anh có vị bia thôi", chứ Chinh không bao giờ thừa nhận mình bị anh hôn đến choáng váng đâu.

Bàn tay anh không nặng không nhẹ nắn bóp trên cơ thể cậu, hai điểm nhỏ trước ngực được thay phiên nắn bóp. Đôi môi anh di chuyển, liếm mút viền tai mẫn cảm làm cho Chinh rên lên khe khẽ.

Dũng lợi dụng lúc Chinh không để ý, kéo chiếc quần dài của cậu xuống. Phía dưới đột nhiên trống rỗng mát lạnh làm cho Chinh hoảng sợ đến tỉnh táo, cố gắng kéo quần lên

"Không được đâu, anh điên à"
"Anh bảo làm nhanh là được"
"Không, để về khách sạn rồi muốn làm gì thì làm"
"Anh không chịu được"
"Không được cũng phải được. Anh... Áaaaaaaaa đừng"

Nơi khó nói bất ngờ bị bóp một cái làm Chinh điếng người hét lên. Dũng xấu xa giữ chặt lấy cậu em của Chinh mà tuốt lộng lên xuống, thỉnh thoảng lại bóp một cái làm chân cậu như muốn khuỵu xuống.

Đôi môi Dũng lả lướt trên vai và cổ của Chinh. Nơi nó đi qua không những để lại vệt nước bóng lẫy mà còn in lại dấu ngân hôn mờ nhạt.

Chinh căng thẳng cắn chặt răng, tay cậu bấu chặt lấy thành bồn rửa tay đến nổi gân.

"Đừng sợ, anh không làm đến cùng đâu. Giúp anh một chút"

Dũng khàn khàn thì thầm mà dụ dỗ Chinh. Thật ra thì lời anh nói cũng là sự thật, Dũng không có ý định sẽ làm ở đây, vì cơ bản 1 lần với anh là không bao giờ đủ.

Anh gỡ cái tay đang bấu chặt vào thành bồn của Chinh xuống, đưa ra phía sau. Nơi đấy đã nhô cao, vừa cứng, vừa nóng rẫy.

Dũng cắn tai Chinh, phía dưới 1 tay vẫn cầm tay cậu mà vuốt ve lên xuống cậu em của mình. Tay còn lại thì an ủi cậu em của Chinh.

Nhiệt độ trong phòng càng lúc càng nóng lên. Đức Chinh nãy giờ cảm thấy rất khó chịu vì cứ phải đứng quay lưng về anh. Cậu xoay người, đẩy Dũng về bức tường phía sau, thô bạo mà cắn mút cánh môi anh. Bây giờ cậu mặc kệ là đang ở đâu, cậu chỉ biết cậu muốn, muốn nhiều hơn nữa.

"Dũng, Dũng... Nhanh chút... Aaaaa... Em sắp.... Ahaaaa"
"Chờ anh chứ... Em nhanh tay chút. Chúng ta cùng ra..."
"Dũng, Dũng.... Anh...aaaaa... Đừng bóp mà hicc"

Chinh bấu tay vào vai Dũng, gương mặt đẫm mồ hôi đang nhăn lại vì khó chịu. Tay trái vẫn ra sức tuốt động cho Dũng, nhưng hình như anh vẫn chưa có ý định sẽ chịu bắn ra. Chinh bực mình vì bị anh gây khó dễ. Cậu đẩy Dũng ra rồi tự mình làm, mặc kệ anh ngơ ngác.

Dũng nhếch mép cười, ôm lấy con gấu đen đang xù lông của mình cắn cắn. Khàn giọng mà dụ dỗ

"Giận anh à"
"Không"
"Không giận mà như thế"
"Điên. Tránh ra"
"Nào. Em bỏ anh thế này thì anh biết làm sao?"
"Anh làm sao thì kệ anh. Liên quan gì đến em?"
"Kệ anh? Chắc chưa?"

Vừa nói Dũng vừa di chuyển tay. Chinh ngớ người vội ngăn lại cái tay đang mò vào giữa hai mông mình như chú rắn nhỏ chui vào hang. Dũng thì vẫn không ý kiến gì, vẫn cứ một bên nghịch, một bên cắn mút khắp người Chinh.

"Điên à, không được"
"Em bảo kệ anh"
"Bỏ ra. Nhanh lên không bọn kia vào"
"Thế làm sao mà nhanh được bây giờ?"
"Anh hỏi em thì em biết hỏi ai? Con chi* của anh chứ có phải của em đâu"
"Thế thì làm tới thôi"
"Không được"
"Thế em muốn anh sống sao?"
"Đưa đây em vuốt cho"
"Vuốt nữa thì còn lâu lắm"
"Chặt đi đm"
"Thôiiiiii, giúp anh đi"

Dũng vừa nói, vừa mân mê khóe môi Chinh. Cậu hơi bất ngờ khi Dũng yêu cầu cậu khẩu giao, nhưng rồi cũng tặc lưỡi cho qua vì dù sao cũng vẫn hơn là bị đâm ở trong này.

Chinh đẩy Dũng vào tường, cậu quỳ xuống mà ngậm lấy thứ đang cương cứng chảy nước. Đã làm qua vài lần nên Chinh cũng không còn cảm thấy quá khó chịu, nhưng lần nào miệng cậu cũng bị mỏi vì kích thước của anh khá to.

Dũng ôm lấy đầu Chinh mà đưa đẩy. Sự ấm nóng cùng mềm mại ẩm ướt này làm Dũng bị nghiện. Có đôi lúc sẽ không kiềm chế được mà đâm sâu vào cuống họng cậu.

"Chinh ơi... Anh ra... Ưm haaaa.... Haaa"

Sau khoảng 10 phút đưa đẩy, cuối cùng thì cả hai cũng đạt được khoái cảm. Dũng căng người bắn vào miệng Chinh.

"Đm, lại bắn vào miệng"
"Anh xin lỗi mà. Thương em"

Dũng cười lấy lòng, hôn lên cái miệng đã đỏ ửng của Chinh. Anh lấy giấy lau cho cả hai rồi chỉnh quần áo lại cho cậu. Xong xuôi rồi mới ôm cậu đi ra ngoài.

"Ơ Hải, sao có mình mày thế. Hai thằng kia đâu?"
"Hai chúng mày chịc* nhau trong đấy à mà lâu thế"
"Nói luyên thuyên. Thế hai thằng kia đâu"
"Thằng Dụng nó say, thằng Hậu dắt nó về trước rồi"
"À... Này, Chinh cũng say rồi. Tao đưa nó về trước đây. Tiền về chia sau nha. Bai bai"

Dũng nói xong, chưa kịp để Hải tiêu hóa đã lấy áo khoác dắt Chinh ra ngoài. Để lại một em bé bơ vơ ngơ ngác cu đơn.

"Ơ đm bọn có bồ.... Anh Trường ơiiiiii uhuuuuuuuuu"

⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐

Tui thề tui viết cái chap này 3 đêm rồi chưa xong. Cứ viết xong ngủ quên, viết xong lại ngủ quên 😌😌😌 Nay tranh thủ buổi sáng viết cho xong nên hơi tào lao 🤣🤣🤣🤣🤣

#MunElli

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top