Hero
- Chinh ơi!!!
-... Nào, lại đây!!!
Trở về phòng khách sạn sau trận đấu tranh huy chương đồng, tôi vòng tay ôm Dũng vào lòng. Tôi có thể cảm nhận được đôi vai rộng lớn của anh run lên nhè nhẹ, đôi tay to lớn chai sần ôm chặt người tôi. Tôi biết người đàn ông của tôi đang buồn thế nào. Và... tôi cũng vậy...
Chẳng thể nói rõ lúc này là anh cần tôi hay tôi cần anh. Tôi nghĩ là chúng tôi cần nhau, lúc này. Nhìn những ánh đèn ngoài cửa sổ trên đất Indo, tôi bất giác dâng lên trong lòng nỗi niềm nhớ nhà da diết. Nhớ mái nhà đơn sơ, nhớ vòng tay mẹ, nhớ những cánh đồng lúa bạt ngàn.... Tôi siết chặt vòng tay, có anh ở đây để ôm lúc này thật tốt.
Với chúng tôi, dù có được an ủi cả ngàn lần "không sao đâu, làm tốt lắm rồi"... thì cũng chẳng vơi đi ít nào sự buồn bã, hụt hẫng cùng tiếc nuối. Tưởng chừng mọi thứ đã ở trong tầm kiểm soát, đến cuối cùng lại như nắm gió trong tay. Tôi không thất vọng, vì chẳng ai trong chúng tôi không chiến đấu hết mình hết sức cả. Đồng đội của tôi, họ là những siêu anh hùng. Vì sao ư??
Vì những người anh em của tôi, những chiến binh quả cảm. Đã bỏ mặc đau đớn của mình, vẫn hiên ngang xông về phía trước vì màu cờ sắc áo.
Vì thầy tôi, người thầy coi chúng tôi như những đứa con. Nhìn giây phút thầy lặng người trước kết quả cuối cùng như găm vào tim tôi.
Và vì anh. Giây phút đứng trước chấm 11m, nhìn ánh mắt tin tưởng anh đưa về phía tôi, trong tôi như vững vàng hơn rất nhiều, anh như niềm tin để tôi hướng tới. Chỉ mình anh biết tôi là người yếu đuối ra sao, cũng chỉ mình tôi hiểu anh cố gắng để mạnh mẽ thế nào. Cảm ơn thượng đế đã mang anh đến bên tôi, cảm ơn vì đã cho tôi được làm đồng đội với anh, cảm ơn vì đã yêu em...
Kết thúc Asiad, chúng tôi lại chuẩn bị phải rời xa nhau, về lại clb của mình mình. Rồi lại chẳng biết, liệu còn được gặp lại nhau không...
............
- Dũng ơi, mai bảo mẹ mang bưởi cho em nhé
- Cái thằng... đang buồn chết được còn đòi bưởi
Dũng beo má tôi, giọng nói sủng nịnh xen lẫn trách móc làm tôi buồn cười
- Nhưng em thèm
- Ừ, để mai bảo mẹ mang cho... Có mệt không?
- Có mệt xí
- Ừ, thế lên giường anh ôm cho đỡ mệt.
......
- Mai về có bị tắc đường nữa không Dũng nhỉ?
- Anh không biết, nhưng có ra sao thì cũng phải luôn ở sát bên anh nhé.
⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️
180901
#MunElli
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top