Em mệt rồi!
"Anh ơi em mệt rồi, em không còn muốn cố gắng nữa.... Em thật sự rất mệt rồi..."
Dũng cứ nhìn mãi những dòng tin nhắn ấy, những dòng tin nhắn lạnh tanh nhưng lại như một ngõ cụt, khóa chặt sự bế tắc của Đức Chinh vào hầm sâu. Anh chẳng biết phải nói gì, cứ bấm những dòng chữ an ủi vô nghĩa rồi lại nhanh tay xóa đi vì biết nó chẳng có chút ý nghĩa nào vào lúc này.
Thời gian này là khoảng thời gian khó khăn cho cả anh và cậu. Khi mà anh thì luôn phải ngồi dự bị, còn cậu vẫn chưa thể lấy lại phong độ sau chấn thương. Chẳng thể nói ai tốt hơn ai, vì đời cầu thủ không có được phong độ tốt cũng như việc không được ra sân, nó đều tệ hại như nhau.
Anh nghĩ mãi, chẳng hiểu tại sao. Anh và cậu cũng luyện tập, cũng được đào tạo, cũng từng thi đấu trên các giải U và trên cả tuyển quốc gia, cũng đã từng lập công và tỏa sáng. Vậy tại sao, tại sao cậu và anh vẫn cứ mãi dậm chân tại chỗ như thế. Là hai người bọn anh chưa đủ cố gắng hay thật sự không có duyên với nghề cầu thủ?
Tiến Dũng cứ ngồi ngẩn người suy nghĩ, trong tay vẫn cầm chiếc điện thoại mà mân mê, cứ bấm rồi lại tắt. Bất giác anh nhìn về màn hình điện thoại, chính là hình ảnh anh chụp cùng cậu và mẹ cậu trong lần hiếm hoi được về Phú Thọ chơi. Dũng cứ nhìn thế rồi đột nhiên mỉm cười.
"Đây rồi, lý do để cố gắng đây rồi "
Dũng mở hộp tin nhắn đến, tin nhắn của Chinh ở ngay trên cùng. Dũng suy nghĩ, rồi lựa chọn ngôn ngữ sao cho phù hợp nhất.
"Mệt lắm rồi phải không. Muốn nghỉ ngơi rồi chứ? Vậy anh đưa em đi. Đi đến nơi cho em sự bình yên nhất. Rồi sau đó lại quay lại sân bóng, tự tin và mạnh mẽ. Được không? "
Dũng bấm gửi rồi hồi hộp ngồi chờ hồi âm từ cậu. Anh không biết cậu sẽ nói thế nào, nhưng anh tuyệt đối không để cậu bỏ cuộc đơn giản như thế.
Nếu là do sự cố gắng của hai người chưa đủ, vậy cả hai sẽ càng cố gắng hơn nữa. Nếu là do hai người không có duyên với nghề cầu thủ, vậy anh và cậu sẽ kéo cái duyên ấy về. Chỉ cần cả hai vững bước, có tình yêu với bóng đá, có niềm tin của những người yêu thương anh và cậu, có niềm tin của bố mẹ và người thân lót đường cho thì sợ gì chông gai sỏi đá nữa.
Điện thoại rung lên, là cuộc gọi từ cậu. Dũng bắt máy vội rồi áp máy lên tai.
- Em nhớ bố quá anh ơi... Em có lỗi với bố... Là em không giữ được lời hứa với bố... Anh ơi, bố... Bố sẽ giận em mất... Bố ơiiiii... Anh ơiiii....
Dũng đau lòng nghe từng tiếng nức nở của cậu, từng tiếng nấc cũng là từng vết cắt trong tim anh.
- Sợ bố giận mà lại giám nói muốn bỏ cuộc. Em gục xuống rồi bố sẽ không giận em à? Ngốc thế
- Không... Em mệt, mệt lắm rồi... Em không làm được. Em thật sự là kẻ vô dụng bất tài, hèn nhát... Em là kẻ hèn nhát... Em...
- Dừng lại ngay. Nghe này, em không hề bất tài vô dụng hay hèn nhát gì cả. Anh hỏi em, em có luyện tập không? Có cố gắng không? Nếu có thì tại sao em lại cứ tự xỉ vả bản thân mình như thế. Em đã cố gắng, và điều em cần bây giờ là cố gắng nhiều hơn nữa chứ không phải là dừng lại và than trách bản thân như thế. Em có hiểu không?
Im lặng, một sự im lặng đến khó chịu. Chỉ còn lại tiếng thở nghẹn ngào của cậu. Có lẽ cậu đang cố gắng suy nghĩ về những gì anh vừa nói, cũng như là để bình tâm lại.
- Anh biết em gồng mình mệt mỏi lắm rồi. Anh sẽ đưa em về với mẹ nhé. Nhưng không phải để trốn tránh và bỏ cuộc. Về nhà là để chúng ta nhìn nhận lại bản thân, để hiểu mong muốn của chính mình. Rồi sau đó lại trở lại mạnh mẽ và tự tin hơn. Có được không?
Dũng nhỏ giọng, như là an ủi lại càng giống nịnh hơn. Nịnh cậu như là một đứa trẻ, cũng như là nịnh chính bản thân mình.
- Anh ơi....
- Ơi anh đây!
- Anh đừng bỏ em nhá... Ai cũng được bỏ em, nhưng anh với mẹ thì không được... Không có hai người, em không muốn cố gắng nữa...
- Ừ, làm sao bỏ em được. Em còn nợ anh nhiều lắm, anh đã đòi hết đâu.
- Thế, em chờ anh nhé.
- Ừ, chờ anh một chút thôi. Rồi anh sẽ đưa em về nơi bình yên...
"Dù phía trước có muôn vàn khó khăn, thì chúng ta vẫn luôn có một nơi để về, có một người luôn chờ đợi chúng ta. Nếu mệt quá rồi thì về nhà đi, nghỉ ngơi và nạp điện vào. Rồi lại đứng dậy, bước tiếp và vùng vẫy nơi biển đời bao la!!!"
⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐
Tất cả những điều em muốn nói. Có lẽ, gồng mình quá cũng không tốt. Mong hai bạn sẽ có thể tìm được lối thoát và tỏa sáng....
Tuần sau, mong sẽ được nhìn hai bạn gần nhau ♥
11/08/2019
#MunElli
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top