Đứa trẻ

"Chinh... Chinh... Bên này"
"Sao tự nhiên đêm hôm không ngủ còn gọi người ta ra đây làm gì"
"Suỵt, nói nhỏ thôi không người ta nghe bây giờ"

11h đêm. Nơi góc tường khách sạn xuất hiện hai bóng đen to lớn thập thò lún lút. Cả hai mặc đồ đen, đội mũ đen rồi đeo khẩu trang kín mít. Nếu có người đi qua đây, chắc chắn là sẽ bị dọa cho phát ngất.

Chinh dùng ánh mắt ghét bỏ nhìn Dũng đang ngó nghiêng xung quanh đề phòng có người đến. Tự nhiên đang yên đang lành, cậu vừa tắm rửa xong định đi ngủ thì Dũng nhắn tin bảo cậu có chuyện gấp cần gặp, phải ra ngay. Lại còn dặn đi dặn lại là đừng nói cho ai hết. Thế mà giờ ra đây lại bắt mình ngồi chui lủi nơi góc tường như thằng trộm chó thế này là ý gì????

"Này, anh định làm gì đấy?" Cậu vỗ vai Dũng, nhăn mặt lại hỏi.
"Suỵt... Anh đưa em đi chỗ này hay lắm"
"Đi đâu?"
"Đi rồi biết"
"Từ từ để em báo lại thằng Thịnh đã"
"Báo nó làm gì?" Tiến Dũng nghe đến tên Thanh Thịnh, theo phản xạ bật chế độ cảnh giác
"Báo nó để tí có người hỏi thì còn có người nói hộ cho chứ. Anh lại nghĩ lung tung gì đấy?"
"Không còn ai để báo à?"
"Trong đội có mình nó biết quan hệ của em với anh thôi, bảo nó cho dễ nói. Với cả em ở một mình, không có bạn cùng phòng"
"Em bảo với nó là em đi với anh à?"
"Chứ sao nữa"
"Haha không có gì. Hahaaaa, em bảo nó đi, bảo nó tí mua đồ ăn về cho hehe"

Chinh cạn lời nhìn ông người yêu mình ngồi cười nham nhở như thằng khùng. Chinh không hiểu nổi, sao nhiều khi ổng dũng mãnh manly nam tính đàn ông thế, mà nhiều lúc lại như con nít ấy.
Cậu chép miệng rồi mặc kệ ổng luôn. Lấy điện thoại ra nhắn tin cho Thanh Thịnh. Chinh biết là ánh mắt Dũng vẫn luôn dán vào màn hình điện thoại  mình nên cũng không dám lươn lẹo trật đường tí nào. Mất công ổng lại mất hứng dỗi lên là khổ.

"Xong rồi hả. Vậy thì đi thôi. Nhanh không trễ mất"

Dũng thấy Chinh cất điện thoại, giả vờ hỏi rồi kéo cậu chạy ra khỏi chỗ núp, vòng ra cửa sau trót lọt chạy ra ngoài.
Chinh ngạc nhiên vì sự rành đường như đã đi quen rất nhiều lần của anh. Cậu nghi ngờ liệu có phải anh rất thường xuyên đến khách sạn rồi trốn đi ra ngoài chơi hay không.

"Này, sao anh rành đường thế?"
"Anh đi nhiều rồi"
"Đi khách sạn làm gì?"
"Ơ, anh đi khách sạn làm gì?"
"Chứ sao anh rành đường của khách sạn vậy? Này, nói nhanh, anh lén lút làm gì sau lưng em, HẢ?"
"Khôngggggg, anh thề. Ở bên cạnh khách sạn có quán cà phê bọn anh hay đến. Đi đường khách sạn này sẽ nhanh hơn"
"Thật?"
"Thề. Không tin đi hỏi anh Phượng đi"
"Hừ, em mà phát hiện anh giấu em cái gì là anh xác định nhé. Em CẮT"

Chinh làm động tác cắt ngang cổ để minh họa cho lời nói của mình xong bỏ đi lên trước, mặc kệ Dũng giả nai đi theo phía sau mình cầu tài.
Lúc này Chinh mới để ý đến đường mình đang đi. Là con đường quen thuộc dẫn đến sân bóng. Chinh khó hiểu nhìn anh "Mới từ đó về, giờ ra làm gì?"

Dũng khoác vai Chinh cười hề hề, cũng không giải đáp thắc mắc cho cậu. Chỉ bảo đến nơi rồi sẽ biết.

Cả hai đi thêm một đoạn là tới cổng sân bóng. Cổng chính bị khóa rồi nên Dũng dẫn Chinh đến một cái cổng phụ ở khuất sau mấy cái cây. Chinh ngạc nhiên nhìn Dũng thuần thục mở cửa rồi đi vào như thể đây là nhà mình vậy.

Cả hai đi xuống sân cỏ. Dũng để Chinh lại ở rồi lẩn đi đâu đó. Chinh cũng đã thử tìm rồi, nhưng chẳng có gì khác thường cả. Xung quanh thắp đèn sáng chưng, vài con dế kêu râm ran giúp không khí bớt đi vài phần yên tĩnh đáng sợ.

"Áaaa... Dũng ơi... Dũng... Dũng ơi..."

Đột nhiên đèn trên sân tắt hết. Chinh hoảng sợ, theo phản xạ tìm kiếm Dũng, cứ nương theo ánh trăng mà xoay tròn mong sẽ nhìn thấy được bóng dáng quen thuộc của anh

"Anh đây" Dũng chạy tới, ôm lấy vai Chinh. "Không sao, anh tắt đèn đấy"
"Sao tự nhiên lại tắt đi?"
"Tắt đi mới nhìn thấy rõ được"
"Nhìn cái gì?"
"Kia kìa"

Dũng chỉ tay rồi nhìn lên trời. Chinh cũng mơ hồ nhìn theo rồi đôi mắt cậu sáng bừng lên.

Đẹp quá, thật sự rất đẹp. Trên bầu trời tràn ngập những ngôi sao nhỏ li ti nhưng lại phát sáng long lanh. Trải dài đi xa thật xa đến cuối chân trời. Không một gợn mây, chỉ có chút gió nhẹ.
Thật ra đây không phải lần đầu Chinh nhìn thấy sao đêm. Khi còn nhỏ, gia đình cậu sống tại nơi nông thôn nghèo khó, không có được đèn đường như bây giờ nên việc nhìn thấy sao rất bình thường. Nhưng bây giờ lớn rồi, toàn sống tại nơi đèn đường bao quanh, lại lúc nào cũng tấp nập vội vã nên chẳng để ý đến trên trời lại có thứ đẹp đẽ thế này.

"Đẹp quá. Sao anh lại biết cái này?" Chinh hỏi anh nhưng vẫn ngẳng đầu nhìn bầu trời đầy sao với đôi mắt thích thú.

"Nằm xuống đi. Ngửa cổ lâu mỏi đấy" Dũng cũng không trả lời thắc mắc của cậu, chỉ lấy tay kéo cậu nằm xuống nền cỏ mà mới vừa đây thôi, cả hai còn lăn lết chạy trên nó.

"Đẹp thật đấy"
"Ừm. Mỗi lần có chuyện gì đấy anh lại ra đây nằm. Trong một lần mất điện, tình cờ phát hiện ra bầu trời xinh đẹp này"

Dũng nói từ từ, giọng nói từ tính trầm ấm dễ nghe. Chinh nhìn anh, rồi lại nhìn trời. Cả hai cũng không hỏi gì thêm nữa, chỉ im lặng nằm cạnh nhau như thế. Ngắm nhìn bầu trời sao xinh đẹp, trong lòng cũng bình yên.

"May mà hôm nay em không đá pen"
"Sao cơ?"

Rất lâu sau đó Dũng mới lên tiếng làm cho Chinh không phản ứng kịp.

"Nếu em đá thì chắc anh không bắt được rồi"
"À. Đấy là tất nhiên, em giỏi thế cơ mà"
"Ngốc"

Anh mỉm cười xoa đầu cậu. Cả hai bây giờ đã đạt đến trình độ chỉ cần nhìn vào mắt nhau là có thể hiểu suy nghĩ của đối phương rồi.
Dù bên ngoài, hai người là người yêu. Nhưng trên sân bóng, hai người vẫn là đối thủ của nhau, vẫn sẽ cố gắng hết sức để giành chiến thắng cho đội mình. Đấy là sự tôn trọng dành cho đối phương, dù cho có là bạn bè hay người thân, thì thi đấu vẫn là thi đấu.

Mỉm cười thật nhẹ nhàng, ngửa đầu nhìn trời cao, dưới đất là cỏ . Trong lòng là bình yên, là hạnh phúc.

"Đi về thôi. Nằm nữa sẽ lạnh ''
"Ơ kìa, từ từ đã"
"Về đi ngủ thôi, buồn ngủ quà rồi"
"Chưa mà, ngắm thêm chút nữa?
"Tới giờ bảo vệ đi kiểm tra rồi"
"Ơ... Này từ từ, đợi em"

Chinh chạy tới nhảy lên lưng Dũng làm anh suýt cắm đầu xuống đất. Cả hai lại nô đùa giống như những đứa trẻ. Có lớn thế nào, ở bên đúng người thì mãi cũng không cần lớn

⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐

MunElli

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top