candy
Cơn mưa bất chợt kéo đến với Sài Gòn nắng nóng. Kéo theo những đợt gió lớn cùng với những vết rạch ngang trời.
Dòng người hối hả tìm chỗ trú mưa, chạy ngược xuôi khiến bọt nước bắn lên trắng xóa con đường. Mọi thứ dần trở nên mờ mịt u ám.
Đức Chinh ngồi dựa vào chiếc ghế sopha đặt cạnh cửa sổ, ôm lấy ly cà phê nóng, ngắm nhìn những hạt mưa đậu trên ô cửa. Bên ngoài chắc lạnh lắm nhỉ?
"Kẹo không?"
Chinh ngạc nhiên nhìn viên kẹo trước mặt mình, rồi cũng đưa tay nhận lấy. Bóc vỏ, bỏ vào miệng. Hương bạc hà nhanh chóng lan ra khắp khoang miệng.
"Có bị ướt không?"
"Không, anh ổn"
Dũng vòng tay qua ôm lấy cậu. Lâu rồi cả hai không gặp nhau, nỗi nhớ lan tỏa ra từng tế bào trên cơ thể. Hít lấy mùi hương cơ thể mà mình nhớ mong suốt thời gian qua, như muốn khảm cậu vào tâm can mình.
"Chán thế, tự nhiên mưa"
"Ừ. Nhưng mà cũng không sao. Dạo này Sài Gòn nóng lắm. Mưa xuống mát chút cũng tốt"
"Thảo nào dạo này đen đi rồi"
"Chút chút. Dù sao cũng không đen bằng em"
"Nàyyyyyy"
"Hahaaaa"
Hai người vẫn cứ thích trêu đùa nhau như mọi khi, chẳng kiêng nể đắn đo gì. Đơn giản mà chân thật, chỉ dành riêng cho hai người.
"Kẹo nữa không?"
"Từ bao giờ mà anh lại đem theo kẹo trong người thế"
"Cái này được cho"
"Ai cho. Nhiều không?"
"Fan cho chứ ai. Anh chia bớt cho cả đội rồi. Dành lại ít, thỉnh thoảng mang ra ăn cho đỡ buồn miệng thôi"
"Ừ, kẹo này ngon đấy"
"Ngon à. Anh chưa ăn"
"Ăn thử đi"
"Để anh thử"
"Ừ, ăn thử.... Ứm..... ANH LÀM GÌ????"
"Ngọt"
"Đồ điên"
"Haha kẹo ngon thật"
"Ngon thì ăn cho nhiều vào"
"Là em nói đấy nhé"
"Anh đừng có điên. NÀYYYYYYYYY"
Tiến Dũng nhanh tay mò vào trong đáy quần Chinh, bắt lấy cây kẹo vẫn còn ỉu xìu mềm nhũn mà nặng nhẹ xoa nắn. Mặc kệ sự phản kháng đến từ chủ nhận cây kẹo.
"Đừng ứmmm... Buông đã"
"Ngồi im nào. Chẳng phải em cũng đang thỏa mãn lắm sao?"
"Không... Hừ ưmmm... Để em đi tắm đã"
"Ngoan. Tí anh tắm cho"
Dũng xoay đầu Chinh lại, hôn lên đôi môi dày ngọt ngào của cậu. Đầu lưỡi Dũng nhanh nhẹn liếm láp khắp khoang miệng Chinh, mút lấy cái lưỡi thơm ngát mùi bạc hà đang cố ngại ngùng trốn tránh.
Chinh bây giờ chỉ còn biết giơ tay đầu hàng. Cậu có thể chạy suốt 90 phút không gục gã, nhưng lại không thể chịu được dù là 9 giây khoái cảm. Từng đợt lửa nóng theo từng hành động của đối phương, xông thẳng lên đại não trống rỗng. Trong đầu cậu bây giờ chỉ còn khoái cảm nguyên thuỷ nhất.
Trong lúc Chinh đang thất thần thì Dũng đã ngồi ngay ngắn dưới đất giữa hai chân cậu rồi. Anh kéo quần cậu xuống, chẳng để cậu kịp định thần đã nhanh nhẹn chuẩn xác ngậm lấy cây kẹo lớn đã cứng rắn trong tay anh. Đầu lưỡi anh liếm nhẹ lỗ nhỏ đang rỉ nước nơi đỉnh đầu, càng ngày càng hăng hái giống như vừa nếm được thứ nước trái cây nào ngon lành lắm.
Chinh hét lớn, ưỡn cong người. Hai tay cậu bấu vào mái tóc anh chẳng biết là đẩy ra hay càng ấn chặt hơn.
Dũng càng mút càng hăng hái, đôi tay chuyển từ miệng cậu xuống hai đầu vú đã nhô cao trong không khí, rồi lại lần mà ra hang động phía sau. Anh mơn trớn bên ngoài nếp nhăn khiến nó co bóp khẽ nhăn lại rồi bất thình lình đẩy sâu ngón tay đã ướt đâm vào bên trong.
"Áaaaaa" Chinh hét lớn rồi bán đầy con cháu của mình vào miệng Dũng. Cậu lịm đi, cũng chẳng để ý người kia làm gì.
Dũng nhổ những thứ trong miệng ra bôi lên động nhỏ phía sau của Chinh. Cậu lúc này chắc chắn sẽ không nhìn thấy được nụ cười xấu xa vừa mới xuất hiện trên mặt Dũng đâu. Anh với tay lấy một gói kẹo nổ, cẩn thận nhẹ nhàng đổ hết lên phía sau đã ướt dầm dề của của cậu. Đôi mắt anh dán chặt vào nơi ấy, thích thú nhìn từng viên kẹo nhỏ nổbung trong không khí.
Chinh giật mình cảm nhận được từng cơn chấn động dưới thân mình kèm theo những tiếng nổ bép bép
"Cái gì vậy?"
"Đừng lo, là kẹo thôi"
"Ứm há.... Khó chịu. Không muốn"
Chinh giãy giụa muốn thoát ra khỏi cảm giác kì lạ này. Từng tiếng nổ phát lên đi kèm với từng đợt ngứa ngáy khó chịu đổ về. Cậu muốn lấy tay xoa nó nhưng lại bị Dũng giữ chặt, chỉ có thể uốn éo mông cố gắng làm giảm cảm giác ngứa ngáy.
"Sao, kẹo ngon chứ"
"Ngon ứ... Đầu anh đấy... Ưmm ứ hư..."
"Muốn nữa không"
"Không... Đủ rồi. Anh đừng nghịch nữa... Hixxxxx"... Chinh lấy lòng kéo Dũng lên hôn môi, phòng khi anh lại lên cơn nghĩ ra trò mới hành hạ mình
Thật ra Dũng cũng không muốn nghịch gì thêm, vì cậu nhỏ của anh đã cứng đến phát đau rồi. Nhanh tay nhanh chân thoát bỏ quần áo. Cầm cây xúc xích lớn đi tìm mật ngọt.
Ngoài trời sấm chớp vẫn không ngừng khiến người ta hoảng sợ. Còn bên trong căn phòng này chỉ còn lại tiếng rên rỉ ngọt lị khiến người ta đỏ mặt.
Hôm nay Dũng nếm được viên kẹo socola siêu to khổng lồ, ăn hoài ăn mãi cũng không thấy ngán.
Còn cục socola chỉ biết buông xuôi số phận mặc người ta ăn đến chẳng còn gì.
.....
⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐
MunElli
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top