Bình yên
"Chinh, lên đây anh cõng"
"Thôi, mọi người nhìn"
"Nhìn thì làm sao. Lên đi. Đi khập khà khập khiễng"
"Em có sao đâu"
"Lên không?"
"Lênnnn"
Chinh hí hửng leo lên đôi vai to rộng của Dũng để anh cõng cậu ra xe. Dựa đầu vào bờ vai ấy, thế giới xung quanh dường như trở nên thật bình yên.
Chiếc xe từ từ lăn nhanh trên con đường đã có chút quen sau bao ngày thi đấu. Ánh đèn vàng vẫn luôn chiếu xuống con đường người xe qua lại. Thỉnh thoảng sẽ lại thấy những banner chào đón Seagames 30 treo trải dài khắp các con đường.
Ngoài đường náo nhiệt, trong xe cũng náo nhiệt không kém. Các cầu thủ như chẳng biết mỏi mệt hát hò chúc mừng U22 Việt Nam đã có 1 trận đấu quả cảm giành tấm vé vào bán kết.
Thế nhưng ở một góc cuối xe, thật bất ngờ khi lúc này lại có thể xuất hiện một khoảng lặng bình yên của hai con người được cho là nhí nhố và hay bày trò nhất trong đội.
Chinh dựa vào ngực Dũng ngẩn ngơ nhìn sự vật cứ vun vút chạy qua. Cậu chợt nhận ra những cửa hàng cũng đã bắt đầu trang trí cây thông noel rồi. Ừ nhỉ, sắp noel rồi này. Nhanh ghê cơ
Chinh vui vẻ như mới phát hiện ra điều gì ghê gớm lắm. Đặt cằm lên vai Dũng, cười thật tươi mà khoe với anh
"Anh, nhìn kìa. Họ trang trí noel rồi kìa. Sắp tới noel rồi đó"
Dũng buồn cười khi nhìn thấy gương mặt nghiêm túc mà háo hức của Chinh. Ừ, ai chả biết sắp noel rồi, có gì mà phải háo hức thế.
Dù nghĩ thế nhưng Dũng cũng không muốn phá cái sự thích thú ấy của cậu. Anh phối hợp nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn mọi thứ vút qua chẳng rõ ràng
"Anh ơi đẹp nhỉ?"
"Ừ đẹp thật. Em thích không?"
"Thích. Noel chắc có nhiều cái vui lắm"
"Tới noel thì chắc cũng về nước rồi. Lúc đấy có muốn đi đâu chơi không?"
"Được đi không nhỉ?"
"Sao không. Nói thử xem muốn đi đâu"
"Hừmmmmm... Thế... Đi về Phú Thọ thôi"
"Sao?"
"Về với mẹ. Đón giáng sinh với mẹ. Anh cũng về nhà đi"
"Đuổi anh à?"
"Không phải là đuổi. Về với mẹ thôi, đi mãi rồi"
"Nhưng vẫn muốn bên em"
"Thế đi chơi trước rồi về"
"Ừm nghe em"
Chinh vui vẻ dụi dụi đầu vào vai anh, nghĩ đến những ngày vui sắp tới.
"Thi đấu thật tốt, giành cup vô địch rồi về với mẹ. Kịch bản tuyệt vời"
"Được thế thì còn gì bằng"
"Phải cố gắng"
"Nhưng trước tiên em phải thật khỏe mạnh đã. Đừng có bị đau"
"Em không đau. Trầy xíu thôi"
...
Hai người anh một câu em một câu, thì thầm to nhỏ. Giống như hai người đang ở một thế giới khác, thế giới của riêng họ. Vì những câu chuyện vụn vặt linh tinh mà quãng đường như rút ngắn lại và thú vị hơn rất nhiều.
Cánh cổng khách sạn dần hiện ra. Có lẽ đêm nay sẽ là một đêm khó ngủ với nhiều người. Nhưng Chinh mệt lắm rồi, chẳng còn muốn làm gì khác ngoài leo lên giường chùm chăn, rúc vào vòng tay vững chãi kia mà ngủ một giấc say sưa đến tận sáng. Có khi mai lại được thầy cho nghỉ ở khách sạn, thế thì lại nằm đến trưa luôn thì thích nhỉ.
Cơn buồn ngủ nhanh chóng ập đến, nằm trên vai Dũng ngâm nga vài điệu nhạc không rõ nghĩa, híp mắt lại rồi ngủ lúc nào cũng chẳng hay.
Dũng cảm nhận được từng nhịp thở đều đặn, cố ý đi chậm lại để cậu ngủ yên giấc. Đáng yêu ghê, cứ ở bên cạnh anh là cậu buông lỏng mọi thứ, chẳng còn cố gắng gồng mình lên nữa.
Bóng lưng lớn theo ánh đèn vàng đổ xuống mặt sân. Cõng em như cõng cả thế giới trên lưng. Bình yên theo từng bước chân anh.
⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐
51219
#MunElli
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top