16/01

Chiếc xe buýt màu vàng quen thuộc từ từ lăn bánh, chở các cầu thủ U23 Việt Nam đến sân vận động để chuẩn bị cho trận đấu đầy khó khăn ở phía trước.

Các cầu thủ cùng ban huấn luyện, mỗi người một suy nghĩ, mỗi người có một khoảng lặng của riêng mình. Chiếc xe lăn đi trước dòng xe ồn ã, nhưng bên trong lại yên tĩnh đến kì dị. Chỉ còn tiếng thở đều, những tiếng loạt xoạt của balo và thỉnh thoảng là những câu hỏi chẳng có đáp hồi.

Xe đi đều đều, thời gian cũng trôi qua tích tắc từng giây.

Đức Chinh nhắm mắt tựa vào ghế, bên tai đeo tai nghe bluetooth màu trắng, chẳng rõ có phát ra thứ tiếng gì hay không. Nó cứ yên vị ở đấy, từ lúc rời khỏi khách sạn đến bây giờ.

Cậu, cũng như cả đội, đang hồi hộp chờ đợi cho trận đấu sắp tới. Trận đấu có lẽ là quan trọng như một trận chung kết. Chỉ một khe cửa hẹp để cả đội có thể luồn lách qua.

Những ngày này, chúng cậu nghe chán đi được cái điệp khúc Thường Châu năm ấy. Nó là một kỷ niệm đẹp, là dấu mốc quan trọng cho bóng đá Việt Nam, là bước đẩy cho lứa cầu thủ đầy nhiệt huyết nhưng lại bị rơi vào vực thẳm của sự tuyệt vọng.

Nhưng đến hiện tại, nó làm cho chúng cậu sợ hãi và áp lực. Khi người ta luôn lấy Thường Châu ra làm bàn đạp, đẩy chúng cậu lên bằng những hy vọng cao ngút ngưỡng. Để rồi khi chúng cậu sẩy chân, chúng cậu rồi cũng sẽ té một cú thật đau đớn.

Tiếng còi xe bất chợt kêu lên làm dòng suy nghĩ của Chinh bị đứt đoạn. Cậu giật mình mở mắt, nhưng ngay lập tức bàn tay phải cảm nhận được một hơi ấm bao bọc

Đức Chinh nhìn qua, rồi lại tựa đầu vào ghế, nhắm mắt.

Tiến Dũng cầm lấy tay cậu, vỗ vỗ nhẹ lên mu bàn tay chỉ sau nửa tháng đã có chút gầy.

Từ lúc ra khỏi khách sạn, anh vẫn luôn nhìn cậu. Anh biết hôm nay cậu áp lực rất nhiều. Cậu vốn dĩ luôn là người pha trò, thay đổi không khí cho cả đội. Nhưng hôm nay, cậu lại trầm tĩnh và xa cách.

Anh biết chiếc tai nghe ấy chẳng phát ra thứ gì, anh biết đôi mắt ấy đang gằn gợn từng đợt sóng mạnh, anh biết đôi tay ấy đang trào ra từng đợt mồi hôi lạnh, anh biết trái tim ấy đang đập mỗi lúc một vội vã.

Anh biết, con người ấy đang sợ hãi.

"Anh thấy sao?"

Chinh nhẹ hỏi anh. Đôi mắt vẫn nhắm nghiền. Nếu không chú ý, có lẽ Dũng đã nghĩ mình bị ảo giác.

"Thì cứ thế thôi, cũng... Không phải lần đầu"

Dũng ậm ừ. Những câu nói chả có ý nghĩa, nhưng lại ẩn chứa những thứ mà khi nhìn thấy, sẽ khiến ta đau buốt.

Chinh mở mắt nhìn anh, nhìn thật lâu, rồi bất chợt bật cười. Tay trái cùng chiếc nhẫn bạc, xoa lên má anh. Nhè nhẹ vẽ lên từng yêu thương.

"Phải rồi, dù sao thì cũng từng lọt khe nhờ 1 chiếc thẻ vàng thì lý do gì mà không tin nhau nhỉ"

Dũng cười. Dùng bàn tay còn lại áp lên cái tay vẫn xoa trên má anh.

"Có chuyện quan trọng muốn nói với em. Hôm nay thắng. Mình đá xong giải này. Mình về thưa chuyện bố mẹ nhé!"

Hôn nhẹ lên chiếc nhẫn trên ngón áp út của cậu, anh khẽ thì thầm

"Còn nếu..."

Dũng chẳng để Chinh nói hết câu, áp người về phía cậu, vùi đầu vào ngực cậu.

"Anh nói rồi, đây là chuyện quan trọng. Hết giải sẽ về thưa chuyện với bố mẹ. Còn hôm nay, chúng mình nhất định sẽ thắng"

Chinh vuốt nhẹ tóc anh, cười trừ cái tính trẻ con này.

"Ừ, hết giải chúng mình về thưa chuyện. Còn hôm nay, chúng mình phải thắng"

Bánh xe lăn nhanh qua cổng sân vận động. Bên ngoài ồn ã từng tiếng reo hò. Bên trong xe cũng vang lên từng tiếng cười thư thái.

Suy nghĩ mà làm gì, chúng mình còn chuyện quan trọng phải làm. Cứ hết mình mà tới thôi!

💪💪💪💪💪💪💪

#MunElli

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top