Chương 4: Tai nạn

Hôm nay là một ngày hơi âm u. Lòng của Đức Chinh cũng như thế, cậu dạo này cứ cáu gắt với Dũng, hai người thường xuyên cãi nhau dù những chuyện nhỏ nhặt. Đi dạo cho tâm khây khỏa, lại thấy bóng dáng của Dụng với Phượng, hai người đó yêu nhau rồi à? Lúc trước nói yêu anh lắm mà, khóc vì anh mà, giờ thì sao? Quăng anh ra cuối cùng, không ngó ngàng đến anh nữa.
Nắm chặt bàn tay lại, anh rất muốn qua đánh cho cậu một trận, lửa giận bộc phát,nhưng lại khựng người lại khi nhớ anh và cậu giờ là hai con đường không chung bước.
Cậu không thể yêu anh mãi, cậu có quyền có tình yêu, anh lại ích kỉ muốn cả tình yêu của Dụng dành cho mình sao? Anh bị cái gì thế?
Suy nghĩ bâng quơ khiến anh đi qua lộ đầy xe! Dụng nhìn thấy anh, chiếc xe đang chạy với tốc độ cao không kịp dừng thắng đang tới. Cậu không màng tới mạng sống, chạy đến ôm lấy anh đẩy vào ven đường, chiếc xe phóng tới cướp lấy sinh mạng trong phút chốc.
Cậu chỉ biết, người mà cậu yêu gặp nguy hiểm. Cậu còn ở đây, cậu sẽ không để anh có chuyện đâu. Cậu muốn anh sống, vì cậu yêu anh.
"Rầm"
Tiến Dụng ngã lăn trên đất, máu chảy ra khắp nơi, nhuộm cả cái áo sơmi trắng tinh.
Trước khi nhắm mặt lại, cậu nghe bên tai mình tiếng anh khóc, la gào thét. Tâm cậu vui lắm, nhưng sau đó lại chìm vào màn đêm u tối. Còn Chinh chỉ biết khóc mặc mọi người đến. Tại sao cậu lại ngốc như vậy, tại sao lại cứu người như anh.
"Tiến Dụng, em tỉnh lại đi, em mau...mau tỉnh lại đi. Đừng mà....em...Dụng ơi! Có ai không...mau gọi cấp cứu giúp với!" Chinh kêu gào thảm thiết, anh không muốn cậu như vậy! Tay anh giờ chỉ toàn là máu đang ôm lấy cơ thể nhuộm màu đỏ thẫm.
Phượng cùng lúc chạy đến nơi. Khi thấy Dụng nằm trên vũng máu. Tim anh như ngừng đập. Phượng đã từng hứa với lòng sẽ bảo vệ thật tốt cho người mà anh đem lòng yêu, anh sao lúc đó chạy theo cậu có lẽ cậu không chết.
Chiếc xe cứu thương đến kịp thời, chở cậu lên xe. Phượng và Chinh cùng nhau đi, đưa Dụng vào phòng cấp cứu xong, Phượng liền quay lại nắm lấy cổ áo của Chinh rống lên
"Cậu hài lòng chưa? Hả dạ cậu chưa Chinh! Em ấy vì cậu mà bây giờ sống chết không rõ, cậu đã làm em ấy tổn thương rất nhiều cậu biết không hả?"
"Em cũng không muốn như thế! Em không muốn em ấy vì cứu em mà ra như vậy!"
"Hừ! Cậu cũng đau cho em ấy sao?" Phượng cười lạnh
"Cậu có biết hằng đêm khi nghe cậu và thằng Dũng ân ái bên nhau, em ấy đều ngốc đến sưng đỏ cả mặt, ướt cả gối. Cậu biết mỗi lần cậu nói thích muốn cái gì, em ấy đều lặn lội mệt mỏi về tặng cho cậu, nói dối là đồ đó mua gần đúng không? Cậu có gì biết về em ấy! Tại sao em ấy bảo vệ cậu yêu cậu, còn tôi thì không?" Phượng nóng lên nói ra hết tất cả, em ấy nhịn còn anh thì không
"Cậu có biết, khi cậu và thằng Dũng say bí tỉ, là em ấy đem hai người về phòng, em ấy đã cố quên cậu, nhưng mãi lại không được, mọi chuyện thầm lặng em ấy dành cho cậu, cậu không xứng đáng."
"Em biết là em không xứng đáng, em cũng khó chịu lắm anh biết không Phượng! Hai người họ là anh em, em không muốn họ vì em mà tương tàn"
"Haha! Tương tàn, cậu nghĩ lại cho kĩ, cậu với thằng Dũng yêu nhau, em ấy có nói sẽ giành lấy không, hay là mỉm cười chúc phúc, có cưỡng bức cậu bao giờ chưa?.......   Chưa đúng không, em ấy luôn dịu dàng ân cần, chúc cho hai người sống mĩ mãn. Đầm ấm hạnh phúc. Mà cái nó nhận lại từ cậu, sự thờ ơ, tổn thương, và thêm là mạng sống. Tôi nói cho cậu biết. Em ấy mà xảy ra chuyện gì, tôi liền không tha cho cậu."
Ánh mắt nhiều vết gân máu đỏ, lúc đó Dũng xuất hiện can ngăn, Dũng thấy Chinh như nghẹn lời
"Em ấy không cố ý đâu, Dụng sẽ không sao, anh đừng làm khó Chinh nữa Phượng"
Buông cổ áo Chinh ra, Phượng chỉ thẳng vào cả hai
"Hãy phù hộ Dụng không sao đi, bằng không đừng trách tôi không nể tình anh em bao lâu nay" Nói rồi Phượng ngoảnh mặt bỏ đi.
"Em cảm ơn anh đã nói giúp cho em"
"Không có gì, chuyện của em cũng như của anh thôi"
Chinh tựa đầu mệt mỏi vào vai Dũng. Nhưng đầu Chinh giờ chỉ nghĩ đến Dụng.
Cả đội cũng đến, ai cũng lo lắng. Văn Thanh thấy Phượng liền chạy lại vỗ
"Anh có sao không? Đừng lo lắng nhiều quá, Dụng sẽ qua khỏi thôi anh, hãy tin trời phù hộ."
"Thanh à! Anh lo lắm, anh thấy mình thật vô dụng, chẳng thể bảo vệ cho em ấy"
Thanh nhìn anh như vậy, cậu cũng thấy xót thay.
Dụng ơi hãy mau tỉnh lại,bao nhiêu người ngoài này vì em mà đau khổ, hãy mau tỉnh lại, đừng ngủ.
Thanh nói trong lòng, những chuyện này có lẽ cả toàn đội không ai không biết nữa rồi, lúc Phượng nắm áo Chinh , cả đội đều nghe rõ. Chỉ biết lẳng lặng thở dài.






Au xin lỗi. Au sẽ ráng bù nhiều chap hơn! Cho mọi người!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top