Chương 2
Ăn sáng xong, cậu lại ra ngoài tập luyện một chút. Tai cậu lại loáng thoáng nghe tiếng cười đùa của Chinh và anh Dũng, lòng cậu chùn xuống, cậu chạy thật xa, cậu không muốn nghe nữa, bịt chặt tay mình. Cậu tổn thương nhiều lắm, tại sao anh lại chưa bao giờ hiểu cho cậu chứ.
"Nè, em đang làm gì mà chạy như bị ma đuổi thế, qua đây giúp anh mày lát đi!"Tiếng Công Phượng la lên từ phía xa, cậu ngoảnh mặt lại, nhìn anh gượng nhẹ nụ cười
"Em tới liền"
Nói là giúp việc, nhưng anh chỉ kéo cậu vào phòng tra hỏi mà thôi
"Nói, chú mau nói cho anh biết, chú đang yêu có phải không hả?"
Phượng hỏi như vậy, khiến cậu thật khó trả lời, làm sao cậu dám nói ra đây, cậu đang yêu một người mà cậu không nên yêu.
"Mau nói cho anh biết, chú không nói, anh liền giận chú luôn đấy, cho dù có sao nữa ta vẫn là anh em với nhau, là bạn là đồng đội mà"
"Anh Phượng.... em.. có yêu một người.... là.."
"Là Chinh đúng không?"
Câu hỏi của anh làm cậu khựng lại, sao anh lại biết chứ, cậu đã giấu rất kĩ mà, liệu còn ai biết không?
"Anh Phượng, chuyện này em xin anh đừng nói cho ai có được không, chỉ hai ta thôi nha anh"
"Chú không cần lo, anh đây kín miệng lắm, mà này. Yêu mà sao không nói, để giờ đau khổ?"
"Em không dám, cũng không thể, anh biết không? Em yêu anh Chinh hồi lâu lắm rồi. Không phải em không dám tỏ tình với anh ấy, em định sau khi đá trận với Quatar thì sẽ nói hết ra, nhưng mà lúc em cầm hộp trong tay, thì lại thấy anh Chinh và anh Dũng trong phòng ngủ, họ.... yêu nhau.... em không muốn anh em bất hoà, em cũng không muốn chỉ vì tình yêu mà em và anh Chinh không thể làm bạn nữa, em không muốn anh ấy khó xử. Huống hồ anh Dũng rất tốt, cái gì cũng giỏi cả, rất đáng để anh Chinh dựa dẫm cả đời"
Dụng vừa nghẹn ngào, đau khổ kể lại tất cả.
Phượng chỉ còn biết vỗ vai, ôm lấy cậu, an ủi
"Chú là tên ngốc nhất tôi từng gặp, không phải Trường cũng biết Hải có người yêu mà cậu ta vẫn giành Hải về tay mình đấy sao, hả? Sao lại yếu đuối thế, anh đây chỉ muốn gặp thằng Dụng lạc quan yêu đời, vui vẻ. Không phải vì tình yêu mà suốt ngày đau khổ, nếu đã không được thì hãy buông bỏ đi, cái gì cũng có thể cả, chú biết không?"
Dụng nhìn Phượng lắc nhẹ đầu
"Em không thể, em không thể"
Hết cách, Phượng đành lắc người cậu và nói
"Buông bỏ từ từ, tập thói quen đi, như lạnh mặt lại nà, bớt ôn nhu như gà mẹ bảo vệ con của em đối với Chinh, quan tâm như em quan tâm những người khác, và hãy lập ra cho mình một khoảng cách nhất định giữa em và Chinh, tập từ từ rồi em sẽ quen, sẽ quên được"
"Em cảm ơn anh, anh luôn giúp em, em"
"Giúp chú là có lí do nhé , đừng tưởng bở anh đây giúp không công, từ nay đồ chú giặt, nói chung chú sẽ làm Osin, còn nữa, lát chú phải mời Nh ăn cơm. Anh sẽ trở thành quân sư cho chú em về mặt tình cảm? Thế nào, chịu không?".
Ý kiến đó Dụng thấy không tệ, liền đồng ý với anh.
"Được thôi, anh đây đói rồi, dẫn anh đi ăn"
Phượng ra lệnh chỉ chỉ vào bụng.
Rồi chưa kịp định thần, Phượng kéo Dụng vào quán, vừa đúng lúc, Hải Trường Chinh Dũng cũng ở đó ăn cơm
"Trùng hợp nha, không ngờ tập trung ở đây, Phượng à hôm trước cậu nói hết tiền mà sao hôm nay đến nhà hàng ăn vậy.?
Mới vào Trường đã không chút lương thiện châm chọc Phượng
"Ông đây có người tình nguyện mời nhá, mở con mắt ra mà nhìn kĩ người kế tớ đây, nhắm mắt hoài bảo sao không nhìn thấy."
Trường trừng mắt hết cỡ nhưng chỉ to bằng đôi mắt Phượng nhắm mở thường ngày, Phượng cười trêu tức.
Lúc này đội trưởng nhịn, anh nhịn, vì Hải ngồi kế, anh phải giữ bình tĩnh, mất mặt trước người yêu là không hay, hãy chờ đó Phượng núi, quân tử trả thù mười năm chưa muộn. Hừ
"Cũng đã tới rồi, chúng ta ngồi ăn thôi! Anh không phải bảo đói à, ngồi xuống gọi món đi, đừng đấu võ mồm với anh Trường nữa"
Nghe Dụng nói, mới nhớ tới cái bụng đáng thương đang đói.
Chinh ngồi đó, nhưng lâu lâu cũng liếc qua nhìn Dụng. Chinh cảm thấy cậu đang tạo khoảng cách với anh, ánh mắt dịu dàng cũng không dành về phía anh nữa, dươngg như đã chuyển qua cho Phượng mất rồi, chuyện đó đáng lẽ anh nên vui, vì cậu sẽ không bị làm phiền nữa.
Dụng nãy giờ cứ như cái máy móc, nở nụ cười như máy, nụ cười tỏ nắng. Nhưng đó lại không còn dành cho Chinh mà là Phượng, Dụng hiện xem Phượng như vị cứu tinh, lúc nãy cậu định nhìn sang Chinh, nhưng lại bị Phượng liếc xéo như muốn nói
"Em lúc nãy nói sẽ không nhìn nữa, nhìn cái nữa anh móc mắt chú giờ"
Nên đành thu lại, dùng ánh mắt đó nhìn Phượng, cũng làm Phượng nổi da gà, nhìn như thể cậu đang yêu thầm anh đấy, da gà da vịt nổi hết rồi đây này.
Và trong suốt một tuần qua. Dụng vẫn luôn tìm cách trốn Chinh, như chẳng hạn, Chinh đi thẳng, cậu sẽ đi vòng, chỗ có Chinh sẽ không có cậu, nhưng muốn tìm cậu không khó, vì cậu đang bị Phượng sai vặt như nô lệ ở trong phòng.
Cơm nước giặt giũ, một tay Dụng. Từ một người khôn biết gì, giờ cậu lại bị tập cho biết nhiều thứ, nhưng cái mà cậu còn đau, chính là tới nay cậu vẫn không quên anh được, cậu nhớ mình cũng từng vì anh mà học nấu ăn, vì anh mà đi mua những thứ anh rất thích, luôn từ phía sau ngắm nhìn anh. Nhưng có lẽ bây giờ sẽ không còn nữa! Cậu mệt rồi, mệt thật rồi, cậu có thể yêu anh giữ anh trong con tim, nhưng theo đuổi anh thì điều đó cậu bỏ cuộc, buông tha cho mình, cho bản thân một cơ hội làm lại từ đầu. Tập quên anh đi, sẽ có thể giải thoát! Anh Phượng nói không hề sai, cậu cứ như vậy mãi sẽ không phải cách, nếu buông bỏ,ít ra có thể vừa vẹn toàn cả đôi bên, không ai khổ sở cả!
Khi yêu một ai đó, ta chỉ cần người mình yêu hạnh phúc là đủ. Chỉ cần hằng ngày có thể thấy họ mỉm cười vui vẻ thì bạn cũng sẽ cảm thấy vui vẻ. Yêu mà cứ bắt buộc có sự chiếm hữu, đó không phải tình yêu thật sự.
Bước đi về phía trước, cậu không cô đơn, cậu còn bạn bè mà. Cần gì phải sầu não chứ.
Vừa nghĩ vừa đi, cậu không ngờ lại đụng trúng phải Đức Chinh, cậu theo bản năng, định quay người bỏ đi thì chợt anh cầm tay cậu lại
"Dụng à, em tránh anh sao"
"Em nào có, do dạo này em bị sai vặt đấy nên không ra ngoài, anh Phượng cứ bảo em làm cái này cáiông có thời gian luyện tập, tránh anh làm gì chứ"
Lời cậu nói. Nữa đúng nữa giả dối, vì đúng là Phượng có sai vặt cậu, nhưng không tới nỗi không có thời gian, chỉ vì muốn tránh anh thôi.
"Em nói dối, rõ ràng em đang tránh anh, dạo này em sao vậy Dụng, em như trở thành con người khác vậy, không còn cười đùa, vui vẻ, ôn nhu, sao giờ em lại lạnh nhạt, khoảng cách với anh hả Dụng"Chinh chính là bắt Dụng phải nói thật, anh cảm thấy rất khó chịu, anh không vui được khi cậu không ở bên.
"Anh Chinh à, em mệt mỏi lắm, em không muốn suốt ngày chạy theo anh với Dũng nữa, em không muốn trở thành kì đà cản mũi, không phải em đi như vậy nên vui mừng, phải không? Có nhiều không gian riêng tư cho anh và anh Dũng hẹn hò còn gì, hay là anh còn muốn gì từ em?" Cậu bây giờ cũng khó chịu, tại sao cậu buông bỏ anh rồi, anh lại chạy tìm đến làm gì. Mặc kệ cậu đi.
"Anh làm gì em giận hả Dụng, và anh cũng biết em đối với anh là tình cảm gì!"
"Nếu đã biết sớm, thì xin anh tránh xa tôi ra! Tôi muốn anh biết, tôi yêu anh thì sao mà không hiểu cũng chẳng sao, không có quan trọng gì hết! Anh lo mà về ở bên anh Dũng! Người anh yêu đấy, tôi chỉ là người em chồng của anh thôi, anh xem tôi là anh em thì hãy tránh xa tôi ra, đừng làm hai bên tổn thương" Ánh mắt Dụng lúc này tràn đầy lữa giận, cậu muốn gạt bỏ tất cả, nhân có hội này nói hết lòng cậu sau đó có thể nhẹ nhõm hơn
"Anh.."Chưa nói đến chữ thứ hai cậu đã chặn lại
"Anh biết gì không, tôi yêu thầm anh mấy năm rồi, đáp lại tôi là anh xem tôi là em trai, anh biết lúc đó tôi buồn lắm không! Đến khi anh và anh hai tôi hai người yêu nhau, có lẽ tôi đã hiểu chỗ đứng của mình, tôi mãi mãi chỉ là cái bóng của anh hai tôi thôi, ở bên anh ấy anh sẽ hạnh phúc. Đừng nghĩ gì về tôi cả, xem như những gì trước kia tôi làm cho anh là hư vô đi, đừng nhớ, xem tôi như người lạ càng tốt, anh đừng làm tôi tổn thương nữa được không! Giải thoát cho nhau đi Chinh! Dừng lại ở đây thôi, và hãy xem như chuyện tôi yêu anh chưa hề xảy ra, chỉ là một cơn ác mộng mà thôi! Tạm biệt anh!" Dứt lời, cậu bước đi bỏ lại anh đứng đó.
Ra tới sân sau, cậu ngồi đó bật khóc, nãy giờ cậu cố không để nước nào trào ra, nhưng giờ thì nước mắt thay phiên nhau chảy xuống. Cậu khóc vì một tình yêu sai lầm.
Phía xa lại có một bóng dáng dõi theo cậu, đau lòng vì cậu. Anh cũng biết cậu yêu ai, làm quân sư cho cậu suốt thời gian qua, anh động lòng với cậu nhóc này, nếu có thể anh sẽ dùng đôi tay anh chạy đến ôm cậu ngay!
Hello cả nhà, mọi người cảm thấy truyện này thế nào! Nếu thấy hay hãy bình chọn và cmt cho mình nhé! Bye!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top