Chap cuối: Đám cưới hai ta

Từ sau hôm đó,  cả hai gia đình đều lo lắng chuẩn bị cho đám cưới của cả hai.  Họ quyết định làm song hỷ lâm môn. Vừa gả vừa cưới cho viên mãn.
"Anh hai,  làm cô dâu rồi!  Anh vui không?"
"Anh vui chứ!  Em cũng vui mà, hôm nay là ngày trọng đại của chúng ta"
Dũng vuốt mái tóc em trai mình,  thời gian vốn dĩ là trôi nhanh như thế. Mới đó,  anh phải gả đi lấy chồng,  còn cậu lại lấy vợ lập gia đình.
Còn nhớ ngày trẻ trâu hồi đó anh và cậu còn chơi bán đồ hàng nữa chứ, làm anh thấy mình như con gái không bằng.
Hiện tại đã sắp phải kết hôn, cả hai đều cảm nghĩ lại thời gian qua quả là một chuyện kì lạ thay.
Nếu như anh không chia tay Chinh, liệu giờ người sẽ nắm tay anh trên lễ đường có phải là Chinh. Mà không phải anh Ngọc.
Còn Dụng, em ấy sẽ như thế nào?
"Anh hai, hạnh phúc nha!"
"Đứa ngốc, anh tất nhiên là hạnh phúc rồi! Em cũng phải vậy nha!"
"Bốp"
"Hai thằng con trời đánh! Biết mấy giờ chưa mà còn ngồi đây tán dóc như đúng rồi vậy? Khách khứa đến đầy, chuẩn bị lo làm đám không lo, ở đó mà ngày xửa ngày xưa!"
"Vâng ba ba đại nhân"
Cả hai dựng người lên chạy đi sửa lại lễ phục bắt đầu hôn lễ.
Chinh đang đứng sẵn trong bộ vest đáng yêu, mỉm cười nhìn đến cậu. Bàn tay vẫy vẫy đến.
*********************
Môi cả hai chạm vào nhau, thơ mộng!
Cậu quá may mắn, tưởng chừng như giấc mơ. Cậu sẽ phải tỉnh, nhưng không! Đây là thực chẳng hề phải ảo ảnh, Chinh đang hôn cậu, đám cưới cùng cậu!
Tuần trăng mật cả hai đều đi Pháp, ngắm cảnh, du lịch, chụp hình.
Anh và cậu giải nghệ, cả hai cùng đi vòng quanh thế giới, đến đâu cả hai đều chụp và gửi về gia đình.
Cuộc sống chỉ riêng hai người.
Nhưng thời gian ngắn ngủi, chỉ ba năm sau.
Trong một lần đi máy bay, để đi đến In-đô-nê-xi-a, tất cả hành khách trên máy bay bao gồm cậu và anh, đã bị trục trặc dẫn đến máy bay bị rớt xuống.
Chỉ còn một vài người sống sót trở về, sự tan thương của gia đình.
Tất cả còn lại đều đã không qua khỏi, thi thể của các nạn nhân đều bị cháy đến biến dạng.
Duy chỉ có một đôi vợ chồng tay vẫn không rời, đầu tựa vào nhai, khiến nhìn vào, chỉ giống họ là đang ngủ, ngủ giấc ngủ ngon, sẽ không bao giờ tỉnh lại, người ta gọi là giấc ngủ thiên thu.
Sau khi điều tra rõ danh tính các hành khách trên máy bay, báo chí liền rầm rộ đưa tin chia buồn cùng gia đình các nạn nhân trong vụ tai nạn.
Ở thế giới nào đó, cả hai nhìn thấy họ đang khóc vì mình, nhưng tay chẳng thể chạm vào.



"Dụng à, cơ thể anh cháy xấu xí, em còn yêu anh không?"
Cậu sờ tay vào má người kia rồi lại nhéo lên.
"Ngốc này, bình thường anh đã đen rồi, cho nên đen nữa em vẫn yêu."
"Dám chê anh đen à, thằng này gan"
"Em nói đùa mà, cho dù anh thế nào? Thì người em yêu cũng là anh!"
Vang vọng tiếng cười khúc.
Ở trên thiên đường cùng đồng cỏ xanh, một căn nhà nhỏ cùng trái tim vàng.
Hai con người cùng chung nhịp đập, sống vui vẻ chan hòa!
Thế gian là bể khổ, vậy ta cùng nhau sống kiếp thiên đàng!

Hoàn văn!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top