86. Ghen
Bùi Tiến Dũng thiếp đi trên vai Hà Đức Chinh, một cách thật mệt mỏi. Cậu biết anh đã rất cố gắng, đến mức kiệt sức mà không một lời than vãn.
Lần đầu tiên nhìn thấy một Bùi Tiến Dũng yếu đuối như thế, thiếu sức sống như thế, Hà Đức Chinh mới nhận ra, Bùi Tiến Dũng cũng là con người bằng xương bằng thịt, bằng một cách nào đó luôn mạnh mẽ bảo vệ cậu, phút giây này, Đức Chinh có lẽ sẽ không bao giờ quên được.
Hà Đức Chinh nhẹ đẩy Bùi Tiến Dũng ra, đặt anh nằm xuống giường một cách cực kì cẩn thận. Đôi mắt anh đỏ hoe, trên khoé mắt con vương chút nước mắt chưa kịp khô. Cậu nhẹ mỉm cười, đưa tay lau đi, lại cúi người hôn lên đôi mắt ấy.
"Bùi Tiến Dũng, anh vất vả rồi."
Đội tuyển được thầy Park cho ở lại thêm một hôm nữa, thế nên ngay ngày hôm sau, cả đội quyết định dành cả ngày để đi đâu đó chơi cho khuây khỏa.
Hà Đức Chinh tinh nghịch leo lên giường, đưa tay chọt chọt vào má Bùi Tiến Dũng, "Dũng này, anh mau dậy đi, trời trưa luôn rồi, dậy còn đi chơi."
Bùi Tiến Dũng khẽ trở mình, nhấc mi mắt tỉnh giấc. Nhìn đến kẻ vừa phá giấc ngủ của mình, anh cười, vươn tay kéo người kia ôm vào lòng, chặt cứng.
"Oái, anh làm gì đấy? Mau buông ra!" Hà Đức Chinh nằm trong lòng Bùi Tiến Dũng la oai oái, vùng vẫy đủ kiểu, ấy vậy mà vẫn bị người kia khoá chặt.
Bùi Tiến Dũng cọ cằm vào tóc cậu, trêu chọc, "Hôm nay dậy sớm nhỉ, không cần anh gọi luôn."
"Hứ, em đã không còn trẻ con như xưa rồi." Hà Đức Chinh chun mũi, xùy xùy vài tiếng.
Bùi Tiến Dũng bị cậu chọc cười, bật dậy tiến vào phòng tắm, "Ừ, em đâu còn trẻ con, em chỉ còn trẻ trâu thôi."
Hà Đức Chinh bày ra vẻ tức giận nhìn theo bóng anh bước vào phòng tắm, đến khi thân ảnh ấy khuất đi rồi, cậu mới khẽ cười nhẹ nhõm.
Bùi Tiến Dũng rốt cuộc cũng vui lên được một chút rồi.
Bởi vì thi đấu đều đã xong, nên hiện giờ cũng không có áp lực, vì thế đi chơi cũng thoải mái hẳn.
Cả đội rồng rắn kéo nhau lên công viên giải trí, mặc dù nghe có chút trẻ trâu, vì một đám hơn 20 tuổi lại đến công viên giải trí, thật chẳng ra gì. Nhưng thôi, kệ mẹ đi.
Đứng trước cổng, hơn chục thanh niên ngẩn người nhìn quang cảnh bên trong. Không phải là khách quá đông, mà thật ra là có quá nhiều trò đi, thiết nghĩ nên chơi trò gì trước đây.
"Ê ê, cái trò tàu lượn siêu tốc ấy cũng khá vui ấy chứ." Đức Chinh phấn khích chỉ vào chiếc tàu lượn đang lộn vòng một cái, tiếng la hét thậm chí còn vang ra tận đây.
"Ôi, nhìn là đã muốn thòng tim rồi." Trọng Đại mặt tái xanh, lắc đầu nguầy nguậy.
Duy Mạnh cũng gật đầu, "Đúng đấy, trông đáng sợ quá."
"Anh thấy thú vị mà, chơi trò đó đi." Xuân Trường híp mắt ngẩng đầu nhìn chiếc tàu lượn phóng vù vù, có chút hứng thú.
Bởi vì quá nhiều ý kiến khác nhau, nên chia ra đi cho khỏi bàn cãi.
Cái đám người sợ độ cao hay bị say xe đủ kiểu ấy, sẽ vào nhà ma.
Vui vẻ thay, bởi vì hai cái này mà Xuân Trường với Văn Đức lại phải chia ra. Đời buồn.
Sau khi mua vé và xếp hàng gần 15 phút thì các thanh niên cũng được ngồi lên chiếc tàu lượn. Hà Đức Chinh cong mắt cười, trông đến là phấn khích.
Nhưng mà chỉ 30 giây sau, Hà Đức Chinh đã loạng choạng bước xuống, mặt tái xanh, nhợt nhạt đến không có sức sống. Lúc chưa đi thì mạnh miệng lắm, đi rồi mới thấy nó thật quá khủng khiếp.
Hà Đức Chinh bám lấy Bùi Tiến Dũng, dựa cả thân người vào ngực anh, miệng thầm rủa cả gia phả tên khốn kiếp nào tạo ra cái trò quái quỷ này.
"Mẹ nó, ông đây sẽ không bao giờ chơi lần nào nữa đâu."
Còn bên nhà ma, Văn Đức thật sự cũng rất sợ hãi. Nhưng mà khỏi lo, ở đây có Trọng Đại mà. Suốt cả quá trình, cậu nhóc luôn luôn để ý đến Văn Đức, đến mức những người đi cùng cũng thật nhức mắt.
Chỉ là, đến khi ra khỏi nhà ma, Trọng Đại phát hiện Duy Mạnh có chút kì lạ.
Anh chẳng nói gì, suốt những trò chơi sau, dù Trọng Đại có cố gắng bắt chuyện đến đâu thì anh cũng không chịu lên tiếng đáp trả. Điều này khiến cậu khá khó chịu, ừm, khó chịu mà chẳng rõ nguyên do.
"Rốt cuộc hôm nay anh bị gì vậy?"
Trọng Đại nhíu mày, không vui vẻ mấy hỏi anh. Nhân lúc mọi người đang chơi đua xe, cậu kiếm cớ lôi anh ra chỗ vắng người, quyết định làm rõ.
Duy Mạnh ngẩng đầu nhìn cậu, trước sau vẫn lạnh nhạt, "Không có."
"Rõ ràng là có. Anh từ khi bước ra nhà ma một cái liếc mắt cũng không màng cho em, anh giận em sao?" Trọng Đại nắm lấy vai anh, ép anh nhìn vào mắt mình.
"Em không nhận ra sao?" Duy Mạnh nhìn cậu, ánh mắt cơ hồ phủ một lớp sương mờ.
"Nhận ra? Nhận ra gì chứ?" Trọng Đại nheo mắt. Có gì để nhận ra sao? Duy Mạnh không nói ra, cậu làm sao có thể hiểu được?
Duy Mạnh rũ mi cười buồn. Anh nhìn thẳng vào mắt cậu, bằng một giọng thản nhiên nhất có thể mà thốt ra câu nói cả đời Trọng Đại cũng không quên.
"Là anh đang ghen đó, mặc dù anh chẳng có tư cách."
. Leave a comment, please!
gần đây chẳng còn chút ý tưởng...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top