54. Rối

Đức Chinh thích thú cẩn thận bỏ con búp bê thủ môn vào balo, cười rõ tươi. Chỉ là cậu quý con búp bê này lắm, ngặt nỗi nó làm bằng sứ nên rất dễ vỡ, phải thật cẩn thận.

Người đằng sau ôm lấy cậu, bên tai còn vang lên giọng mang theo ý cười của anh, "Em bỏ vào đấy lại vỡ đấy."

"Ể? Sao lại vỡ?" Đức Chinh nhăn mặt, cúi xuống nhìn con búp bê nhỏ xíu.

"Bỏ vào đấy, đồ của em đè nó chết mất." Tiến Dũng cười cười, lấy con búp bê sứ từ balo Đức Chinh ra rồi đặt lên bàn, "Cứ để đây đi, khi nào về hãy cất vào balo."

Đức Chinh gật đầu, cười cười, vừa định quay sang ôm lấy Tiến Dũng thì điện thoại trong túi anh kêu 'ting' một tiếng. Dũng lấy điện thoại ra, sau đó sắc mặt bỗng nhiên thay đổi.

Chinh khều Dũng, nhướn người định xem thứ trong điện thoại nhưng Dũng đã nhanh chóng tắt màn hình, nhét vào túi, sau đó quay sang cậu cười cười, "Mau tắm đi rồi ngủ. Đi nãy giờ mệt rồi, cũng khuya lắm rồi."

"Này, giấu em gì đó?" Đức Chinh quắc mắt nhìn Dũng, biểu hiện rõ ràng là không vui.

"Gì đâu?" Dũng nhún vai nói dối.

Đức Chinh nheo mắt quan sát anh, rồi lại nhún vai lấy đồ đi vào phòng tắm. Dỗi.

Tiến Dũng nhìn theo Đức Chinh mà thở dài, dỗi thì dỗ vậy, chứ không thể nào cho cậu xem cái thứ kia được.

Dũng lấy điện thoại ra, nhíu mày bấm vào dòng tin nhắn vừa nhận được. Tin nhắn từ Như Anh, có lẽ vẫn còn nhớ facebook của anh.

Chả muốn trả lời, vì anh không muốn dây dưa với cô ta, nhưng dù gì cũng là bạn cũ. Tiến Dũng thở dài, vào xem tin nhắn, chỉ vọn vẹn hai chữ chào anh.

Tiến Dũng thả người xuống giường, một lần nữa đọc lại tin nhắn kia, rồi rất bận tâm mà gõ vài dòng Bớt làm phiền anh đi!

À không, à không, xoá. Tiến Dũng xoa xoa đầu xoăn, mệt mỏi nhắn lại cũng hai chữ chào em...

-Cho em theo đuổi anh lần nữa nhé?

Tiến Dũng nhìn dòng tin trên màn hình mà thở dài thườn thượt, rất nhanh trả lời:

-Xin lỗi, anh có người yêu rồi!

-Chàng trai lúc nãy?

-Em biết cậu ấy?

Tiến Dũng tròn mắt, sau đó ngẩng đầu nhìn cánh cửa phòng tắm rồi chờ đợi tin nhắn.

-Lúc nãy em có nhìn thấy, anh cùng cậu ấy...

-Ừ, anh và cậu ấy chính xác là người yêu của nhau.

Tiến Dũng cảm thấy chả có gì phải đắn đo suy nghĩ khi anh bảo anh yêu Đức Chinh cả, điều đó vốn dĩ là sự thật.

-Và anh là GAY?

Gay...

Tiến Dũng ngẩn người, anh chính là sợ nhất từ này, tố cáo tất cả. Anh đúng là yêu Đức Chinh, và cậu ấy là con trai, nhưng cái danh gay kia, anh không tiếp nhận nổi. Một chữ này, lập tức đánh gãy tâm can anh.

Rốt cuộc chỉ run run đầu ngón tay mà ngẩn ngơ, chờ Như Anh tiếp tục nhắn tin nhắn qua cho anh.

-Tiến Dũng, trước đây anh từng nói mình ghét gay, thế sao bây giờ...

Tiến Dũng vò đầu, tim căn bản nhói mấy lần. Lúc trước đúng là rất kì thị chuyện này, nhưng rốt cuộc nhìn người kia ngốc nghếch với mình như vậy, trong lòng dâng lên cảm giác muốn bảo bọc che chở. Chỉ là trước giờ, chả ai bảo hai người gay cả.

Thế nên từ này đối với anh vẫn quá đỗi xa lạ.

Dũng lại một lần nữa ngẩng đầu mà chăm chăm nhìn cánh cửa gỗ im lìm, tựa như muốn xuyên qua nó tìm kiếm hình bóng người kia, an ủi anh...

Dũng nhanh tay gõ thêm mấy chữ.

-Anh không cần em soi mói lại quá khứ, hiện tại cậu ấy là người yêu anh, và anh yêu cậu ấy.

-Nhưng cậu ấy là con trai...

Lại con trai... Thế cậu ấy là con trai thì không được yêu nhau à?

Cảm xúc của Tiến Dũng lúc này thật sự rất mông lung, hai luồng suy nghĩ khác nhau như muốn nuốt chửng lấy anh.

-Em thôi đi!

-Dũng, anh đừng trốn tránh sự thật... Anh vẫn còn cảm xúc với phụ nữ đúng không?

Câu hỏi này, anh cũng chả biết câu trả lời, cảm xúc với phụ nữ? Trước giờ anh còn chả biết nó là gì, một lòng một dạ đem tình yêu trao cho chàng trai Phú Thọ kia.

-Em đừng có mà nói nhảm ở đây nữa, suốt quãng thời gian theo đuổi anh, em biết anh ghét gì mà?

-...anh có ghét em không?

Ghét hay không? Không ghét, cũng chả thích, trong lòng vẫn tồn tại bài xích với Như Anh. Cô lại tiếp tục gửi thêm tin.

-Anh ghét nhất là mặt dày, thế em đeo bám anh cả mấy năm, anh có ghét em không?

-...

-Anh thậm chí còn không thể trả lời.

Tiến Dũng thật sự muốn nói, nếu nói ra sự thật, liệu cô có tổn thương? Người bạn cũ hạ mình theo đuổi anh mấy năm, dù gì cũng nên giữ thể diện một chút. Điện thoại lại 'ting' một tiếng.

-Em không muốn nói thêm, vấn đề là em vẫn sẽ theo đuổi anh đến cùng, và giúp anh nhận ra, anh vẫn thẳng.

-Đừng làm anh ghét bỏ em, và đừng nhắn tin cho anh nữa.

Tiến Dũng tắt điện thoại quẳng sang một bên, nhìn trần nhà mà liên tục thở dài. Cùng lúc đó, Đức Chinh cũng bước ra, bĩu môi dỗi hờn liếc anh rồi ngã phịch xuống giường quay lưng về phía anh mà nhắm mắt ngủ.

Dũng quay sang cậu, ôm lấy tấm lưng kia kéo vào lòng, lập tức nhận lại sự phản bác của người kia, "Làm gì vậy? Mau buông ra!"

"Em đừng dỗi, anh cũng biết mệt đấy." Tiến Dũng thật sự không muốn làm gì thêm lúc này, cảm giác rối rắm vẫn đang vây lấy anh.

Đức Chinh cảm thấy người trong lòng thật khó hiểu, nhưng cũng chẳng hỏi nhiều, chỉ quay lại ôm lấy anh. Trong lòng cũng thật nhiều xúc cảm.

Thật khó ngủ!

. Leave a comment, please!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top