19. Ngọt

"Đức...?" Trường khều nhẹ Đức, lo lắng. Anh nghe tiếng thút thít của cậu.

Đức lập tức bấu lấy lưng anh, ủy khuất, "Anh đừng kéo em ra mà..."

"Nhưng mà em có sao không đấy?" Trường buồn cười, anh đâu có ý định kéo em ra, chỉ là anh muốn nhìn mặt em.

"Không sao đâu!" Đức vẫn chôn mặt vào cổ anh, lắc nhẹ đầu.

Trường bật cười, "Thế thì cho anh xem mặt em đi."

"Không thích!" Con mèo nhỏ lại ương bướng rồi.

Trường mỉm cười xoa xoa lưng Đức, cẩn thận đẩy cậu ra. Đức cũng chả phản kháng, mặc cho Trường nâng gương mặt đỏ ửng cùng hai mắt cũng đỏ nốt của cậu lên xem xét. Trường lo lắng, "Sao lại khóc rồi?"

Đức không trả lời, mím môi nhìn ra cửa sổ.

Trường cười cười, "Thôi, em ngồi yên nào, anh còn chưa bôi thuốc xong."

Đức quay sang nhìn anh, "Anh...không hỏi câu trả lời của em sao?"

Trường nghiêng đầu nhìn cậu, "Em muốn trả lời?"

"..."

"Dù sao anh cũng biết câu trả lời của em rồi!" Trường nhún vai.

"Anh biết?"

"Anh biết em yêu anh, thế nên em mới luôn hỏi quan hệ chúng ta là gì, thế nên em mới đỏ mặt khi anh quan tâm em, thế nên em mới khóc khi anh tỏ tình em. Nhưng mà..." Trường mỉm cười, "Anh vẫn muốn em trả lời anh! Em có yêu anh không?"

Mặt Đức lại đỏ chót, đáng yêu kinh khủng. Trường mím môi chờ đợi.

Cái khuôn miệng nhỏ nhắn hồng hồng của Đức phát ra mấy tiếng nhẹ bẫng, nhưng làm cho tim Trường như muốn bay ra ngoài, "...có, em yêu anh!"

Tim Trường loạn nhịp, thình thịch đập trong lồng ngực. Anh nhướn người, môi anh đáp lên môi cậu, dịu dàng hôn xuống. Nụ hôn của anh không mạnh bạo, ôn tồn mà ân cần, như cách anh chăm sóc cậu. Đức rụt rè đáp lại anh, vòng tay qua cổ anh kéo anh vào nụ hôn sâu hơn.

Cả hai buông nhau ra, tách rời những nồng nàn quyến luyến. Đức nhanh chóng ôm lấy cổ anh, dùi mặt vào vai anh một lần nữa. Trường bật cười, cẩn thận bế cậu đứng lên để mình ngồi trên giường, đặt Đức trong lòng mình, xoay người Đức ra ngoài cửa sổ, rồi đặt cằm lên vai cậu, "Mưa rồi, không tập được! Anh sẽ ở đây ôm em đến khi hết mưa!"

Đức gầy gò ốm ấy, lọt thỏm trong lòng Trường. Anh siết nhẹ eo cậu, lại đau lòng. Người gì mà ốm yếu thế, ăn hoài không béo lên nổi là sao?

"Anh là đội trưởng đấy, sao không căn dặn gì đồng đội hết vậy?"

"Anh có mà, lúc nãy lấy thuốc cho em, anh có bảo Duy Mạnh nhắn với mọi người chiều tập rồi, mưa nên lên phòng luôn đi cho lành!"

Đức gật gật đầu ra vẻ đã hiểu. Cậu liếc sang anh, "Anh Trường, thằng Chinh với thằng Dũng sẽ đi về đâu đây?"

"Về đâu là về đâu?" Trường xoa xoa bụng cậu, "Dù đi đâu về đâu thì chúng nó cũng về chung một chỗ thôi, em đừng lo!"

Đức ngạc nhiên, "Anh biết sao?"

"Em thích anh anh còn biết, tại sao Chinh thích Dũng lại không? Nó thể hiện quá rõ ràng mà."

Đức gật đầu, chớp chớp mắt nhìn màn mưa bên ngoài, chép miệng, "Mưa lâu nhỉ?"

"Ơ, mưa lâu anh mới gần em lâu, em không muốn à?" Trường giận dỗi thả lỏng eo cậu ra.

Đức ngay lập tức hoảng hốt, kéo tay anh lại vòng qua eo cậu, "Không có mà!"

Trường mềm nhũn người, cái sự đáng yêu của Đức luôn khiến anh knock out.

Đức dựa vào người anh, nói nhỏ, "Chỉ là em hơi lo, thời gian chúng ta luyện tập rất ít, mưa thế này lại mất một buổi tập."

"Anh tin trận sắp tới chúng ta làm được mà." Trường đưa tay xoa đầu Đức, dịu dàng hôn lên tóc cậu.

"Tất nhiên!" Đức bĩu môi. Trường bật cười véo nhẹ môi cậu, làm nó đỏ chót, nhưng mà Đức thương anh, nên Đức sẽ không khó chịu với anh đâu, Đức sẽ mặc kệ anh.

"Đội trưởng..." Đức khẽ lên tiếng gọi Trường.

Anh cốc đầu cậu, "Gọi anh là anh Trường, đừng gọi đội trưởng, xa cách lắm!"

Đức hơi ngẩng đầu, lại nhẹ giọng gọi, "Anh Trường."

"Anh nghe?" Trường mỉm cười hài lòng, gật gật đầu.

"Con đường sau này chúng ta đi...liệu có bằng phẳng không?" Đức cúi đầu, tay nắm lấy tay anh xoa xoa.

"Tất nhiên là không rồi!" Trường nắm chặt tay Đức, đặt nó lên ngực trái của cậu, cách đó cũng chính là trái tim anh, anh mỉm cười, "Nhưng anh hứa, dẫu sau này con đường chúng ta đang bước đi có khó khăn đến đâu, anh vẫn sẽ không bỏ em ở lại. Nên em cũng đừng bỏ rơi anh, điều đó khiến anh tổn thương."

Đức khúc khích cười, "Anh sến ghê hồn!"

Trường bật cười, "Thế ai khơi mào trước?"

"Anh!" Đức cười đến vui vẻ.

"Thế à?"

Xuân Trường đẩy Văn Đức ngã xuống giường, bàn tay anh nhảu cù cậu, khiến Đức ha hả cười. Anh cười cười, "Anh cơ à?"

"Thôi, em xin lỗi mà, tha em!" Đức cong người né tránh bàn tay anh, cười đến chảy cả nước mắt.

Trường buông cậu ra, nhưng anh không để cậu ngồi dậy mà chống hai tay ở hai bên đầu Đức, mặt đối mặt với nhau, cười xấu xa, "Hay ta luyện tập trên đây luôn đi!"

Mặt Đức dần trở nên đỏ lựng, cậu chập chừng, "Sa...Sao được chứ? Trên...Trên này đâu có bóng?"

Trường liếm môi, "Chúng ta luyện tập thể lực một chút đi."

"Hả?... Ớ!"

Đức ú ớ khi mà môi Trường chạm môi cậu, dù nhanh nhưng đủ khiến cậu say sẫm. Anh chống tay, thực hiện động tác chống đẩy thông thường, nhưng đôi môi anh liên tục hôn lên môi cậu.

Đức sau vài phút ngẩn ngơ để anh thoải mái hôn mới sực tỉnh mà đỏ mặt đẩy anh ra, chạy biến.

Trường bật cười, liếm liếm môi, đôi mắt đã nhỏ nay híp lại như ngủ, "Môi em là thứ ngọt nhất anh từng nếm đấy!"

. Leave a comment, please!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top