Chương 9: Đùa giỡn

- Anh hai? Anh sao vậy? ANH HAI, CÓ NGHE EM NÓI KHÔNG?

Sau ba lần gọi, cuối cùng Tiến Dụng đã không đủ kiên nhẵn mà gằn nhẹ lên một tiếng, bờ vai Dũng bị Dụng nắm lấy lắc mạnh.

- Hả, có gì à?

Dũng ngước mắt nhìn Dụng, vẻ mặt ngơ ngác hỏi.

Tiến Dụng khẽ chau mày quan sát khuôn mặt anh trai mình.

- Em phải hỏi anh mới đúng, anh làm gì mà đứng ở đây, em kêu cũng chẳng nghe.

- Không có gì, anh suy nghĩ vài chuyện.

Tiến Dũng lắc đầu, tìm ra một lý do biện hộ cho mình rồi nhanh chóng chuyển sang một chủ đề khác, cứ để như vậy Dụng sẽ tiếp tục hỏi tới cho xem.

- Em qua phòng anh làm gì?

- Em chỉ qua xem Chinh đã ngủ chưa thôi.

Dũng gật đầu rồi định quay lại trong phòng thì cánh tay bất chợt bị Dụng kéo lại, anh quay lại bắt gặp khuôn mặt hớn hở và mong chờ của em trai.

- Cũng lâu rồi anh em mình chưa gặp lại, đi ra ngoài với em chút đi.

Anh nhìn đồng hồ trên tay, cũng còn sớm, bây giờ quay lại trong phòng đối mặt với cậu cũng chỉ làm anh mệt mỏi mỏi thêm, mà nhìn Dụng phấn khích như thế, Dũng cũng không nở từ chối nên chấp nhận cùng Dụng đi ra ngoài.

Hai anh em đi xuống sảnh khách sạn thì bắt gặp Xuân Trường cùng Công Phượng đang ngồi nhăm nhi tách trà trò chuyện với nhau ở ghế sofa. Thấy hai người, Trường liền ngoắc ngoắc tay.

- Hai đứa đi đâu vậy?

-Tụi em định đi dạo một chút thôi ạ.

Tiến Dũng trả lời, anh đi vòng qua rồi ngồi xuống phía đối diện Xuân Trường.

- Tụi em mới tới, cũng chằng biết đi đâu, chắc lượn lờ gần đây thôi.

- Vậy mà không xuống sớm một chút, đám Văn Thanh vừa kéo nhau ra ngoài kìa, tụi anh không đi nên mới ngồi lại đây._ Công Phượng nhấp một miếng trà nhỏ, hai tay áp sát vào tách trà nóng. Mặt hất hất ra phía bên ngoài, trời chuyển lạnh rồi thì thân xác cũng lười, chẳng muốn đi đâu._ Mà Chinh đâu? Thằng bé không đi cùng hai đứa à?

Phượng nhìn Dũng, nhếch mày hỏi.

- Không ạ, cậu ấy lên phòng là ngủ luôn rồi.

Phượng gật đầu ra vẻ đã hỏi. Sau đó ánh mắt đột nhiên sáng rực lên, thích thú đưa ra một ý kiến cho Dũng và Dụng.

- Bây giờ trời lạnh, hay hai đứa tìm quán bar nào đó vào làm một ly cho ấm người đi.

Quả nhiên, cậu vừa nói hết câu đã bị Xuân Trường bên cạnh liếc xéo một cái. Nhưng Phượng nào quan tâm, giả vờ không chú ý đến Xuân Trường, tiếp tục nói chuyện với Dũng.

- Ngày mai bắt đầu luyện tập rồi cho dù sau này mấy đứa muốn đi cũng không đi được. Vậy thì thôi, hôm nay xả một bữa đi.

- Nhưng mà lỡ thầy Park biết thì sao?

Xuân Trường chen ngang vội vã ngăn cản Phượng rủ rê tiếp. Ngay sau đó liền bị cậu chẳng nể nan mà quát lại.

- Bộ cậu tính nốc hết cả quán rượu của người ta à, làm vài ly thì thầy làm sao mà biết được.

Tiến Dũng thấy tình hình có vẻ căng thẳng, anh cũng không muôn nán lại nữa, lập tức đứng dậy để lại một câu rồi nắm tay Dụng kéo đi.

- Thôi tụi em đi trước đây.

Dụng ú ớ chẳng nói được gì, cứ thể bị anh trai một đường lôi đi thẳng. Phượng đưa mắt nhìn theo hai anh em khuất bóng dần, tay vẫy vẫy theo còn cố tình gọi lớn.

- Làm loại nào mạnh chút nha. Byeeee.

Công Phượng mỉm cười, quay qua liền bắt gặp khuôn mặt méo xệch, không mấy hài lòng của Xuân Trường, huých vào cánh tay anh một cái.

- Cậu sợ cái gì? Đám kia chắc cũng kéo nhau đi nhậu hết rồi chứ vừa gì.

Xuân Trường dở khóc dở cười trước khuôn mặt rất bình thản của Công Phượng. Vốn dĩ anh là một đội trưởng được mọi người nhận xét là rất lãnh đảm, bình tĩnh, nói lời nào mọi người đều nghe theo vậy mà bây giờ nhờ ơn Công Phượng, cái hình tượng đó đều vứt ra bãi rác hết rồi. Anh cảm thấy mình đang bị người này xỏ mũi dắt đi. Nếu không phải lớn lên cùng tên này từ nhỏ, cũng đã quen dần với tính cách quái đản của cậu, chắc Xuân Trường đã nổi điên lên mà xách cậu đi gặp thầy Park rồi.

- Tụi nó nhậu xỉn vô rồi thì ngày mai luyện tập thế nào? Vả lại thầy cũng cấm bia rượu, cho dù vài ly mà bị thầy phát hiện thì hậu quả cũng không lường. Cậu không sợ à?

Phượng nghe anh giải thích, nhún nhún vai, quay qua nhìn Trường cười một cái.

- Không.

- Ô gan lớn nhỉ._ Xuân Trường nhướn mày.

Công Phượng ngửa cổ uống cạn tách trà rồi đứng dậy, đập đập vào vai Trường.

- Cậu là đội trưởng, nếu bị phát hiện thì hậu quả cậu gánh, tôi việc gì phải sợ.

Sau đó bật cười ha hả bỏ đi, không thèm quan tâm người kia đang ai oán nhìn mình như thế nào.

À thì ra nãy giờ mình vẫn luôn bị đùa giỡn như thế.

____

Cái chương này Uyển cảm thấy nó thật là nhạt nhẽo. Xin lỗi mọi người nhiều😥




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top