Chương 8: Người cũ

Tiếng nước ào ào trong phòng tắm vẫn chảy đều đặn. Tiến Dũng đã ở trong đây gần một tiếng rồi nhưng hình như vẫn chưa có ý định bước ra.

Anh chống hai tay vào tường, mặt cuối xuống đất, mặc kệ dòng nước nóng cứ liên tục phả vào đầu mình. Hơi nước nóng trong phòng tắm bốc lên mù mịt, che mờ cả gương. Cả thân hình của Dũng cũng theo đó mà nóng lên, đỏ ửng nhưng... trong lòng anh còn bốc hỏa hơn nữa.

Chết tiệt, phải làm sao để đối mặt với người ngoài kia đây?

Tiến Dũng tắt nước, tay với lấy cái khăn lau sơ qua người rồi nhanh chóng mặc quần áo vào.

Anh nắm lấy tay vặn cửa, hít một luồng hơi nóng rực, chần chừ một hồi mới chậm chạp mở cửa bước ra. Kiểu gì cũng không thể ở trong này mãi.

Trong phòng tối om, Dũng nương theo ánh đèn vàng của phòng vệ sinh mà nhìn qua phía bên giường Đức Chinh.

Cậu kéo chăn chùm qua khỏi đầu kín mít, người co ro lại thành một cục, hơi thở đều đặn vang lên. Dũng nghĩ chắc Chinh đã ngủ, anh khẽ thở phào nhẹ nhõm. Chân vô thức bước về hướng giường của cậu.

Dũng ngồi xuống phía bên mép giường, nhẹ nhàng kéo chăn xuống đắp ngang ngực cậu, cẩn thận điều chỉnh lại tư thế nằm cho Đức Chinh ngủ cảm thấy thoải mái hơn. Chùm như vậy thì làm sao mà thở đây?

Tiến Dũng mỉm cười, chăm chú ngắm nhìn khuôn mặt cậu. Tay bất giác đặt trên đỉnh đầu của Chinh, vuốt ve mái tóc có chút ẩm của cậu.

- Em lại không chịu sấy khô tóc mà đi ngủ rồi.

Dũng thì thầm, câu nói bật ra khỏi kẽ răng nhẹ tênh, rất nhỏ. Dường như chính anh cũng không biết là mình đã nói như vậy, giống như là một thói quen cũ được lặp đi lặp lại nhiều lần đã hình thành thành phản xạ.

Ngón tay cái di chuyển từ trên đầu cậu xuống lướt nhẹ qua hàng chân mày hơi chau lại, rồi lướt qua đôi mắt nhắm nghiền, chiếc mũi cao thanh tú và dừng lại ở đôi môi mỏng hơi tái kia. Dũng miết nhẹ hàng môi dưới, nhìn chằm chăm vào chúng như bị thôi miên. Anh nuốt khan một cái, rồi từ từ cuối người xuống.

Môi Tiến Dũng gần kề khuôn mặt cậu, chỉ cần cúi xuống một chút nữa là chạm nhau, hơi thở nóng rực của Dũng phả vào mặt Chinh.

Hình như cậu cảm nhận được, Chinh khẽ cựa quậy mình, cổ họng ư ử vài tiếng rất nhỏ. Tiến Dũng giật bắn mình ngồi thẳng dậy, môi mím chặt, lo lắng nhìn Đức Chinh, cứ sợ là cậu sẽ tỉnh lại. Rồi lại thở phào một tiếng khi thấy Chinh chỉ xoay người tìm tư thế khác thoải mái hơn tiếp tục ngủ.

Dũng bỗng nhiên bật cười, xoa xoa vầng trán đã bị phủ bởi một lớp mồ hôi của mình. Anh cảm thấy hành động của mình với cậu nãy giờ rất giống một thằng biến thái, lợi dụng lúc người ta ngủ mà giở trò.

- Ngủ ngon nhé.

Anh nghiêng người hôn nhẹ lên trán cậu, khẽ thì thầm tai Chinh mặc dù không biết cậu có nghe không rồi đứng dậy xoay người, rón rén đi ra khỏi phòng.

Cửa phòng mở ra rồi đóng lại. Từ khóe mắt Đức Chinh trào ra một giọt lệ trong suốt, chảy ngược xuống thấm ướt gối nằm.

Đôi mắt Chinh vẫn nhắm nghiền, cậu không tỉnh nhưng trong mơ hồ, cậu thấy được Tiến Dũng đến bên mình, nhẹ giọng trách móc cậu lại vô ý để tóc ướt đi ngủ, sau đó dịu dàng hôn khẽ lên trán cậu chúc cậu một giấc ngủ bình yên như cái cách anh đã từng làm. Mọi thứ vẫn thân quen như thế, anh vẫn vậy, vẫn là anh của ngày ấy. Chẳng hề có điều gì thay đổi như giữa họ chưa bao giờ có một cuộc chia xa.

Chinh khẽ mỉm cười, cậu ước ngày mai khi cậu thức dậy, mọi thứ vẫn như cũ, Tiến Dũng ở bên cậu. Sự chia lìa, trái tim tan nát, những đau khổ chỉ là một giấc mơ dài, chỉ cần thức giấc mọi thứ sẽ không còn nữa.

______

Sau khi đóng cửa lại, Tiến Dũng như cả người bị trút cạn sức lực mà đổ ập lên tường, anh ôm mặt, hai bàn tay run lên không ngừng.

Chết tiệt! Anh vừa làm gì vậy? Chinh bây giờ không còn là của anh nữa, cậu là người yêu của em trai anh, sao anh lại có thể không kiểm soát được mà hôn cậu như thế.

Tiến Dũng cảm thấy hô hấp khó khăn vô cùng, cảm giác trong tim là gì anh cũng không biết. Chỉ là khi thấy cậu cùng em trai mình bên cạnh nhau, cười nói vui vẻ, anh lại như điên tiết lên. Chỉ là khi nhìn ngắm cậu trong lúc ngủ, anh lại không nhịn được muốn cưng chiều. Chỉ là khi thấy đôi môi ướt át của cậu, anh lại vô thức cuối xuống muốn chạm vào nó.

Anh muốn cậu. Muốn cậu trở về bên mình. Muốn cậu là của anh, của riêng anh như cậu đã từng.

Nhưng... còn có thể sao? Ngay cả đụng mặt nói chuyện bình thường với cậu còn khó khăn thì hỏi làm sao những chuyện kia có thể xảy ra?

Dũng nhếch môi cười, nụ cười chua chát, đầy bi thương. Chẳng phải mọi chuyện thành ra như bây giờ đều là do anh gây ra ư? Chẳng phải chính anh ngày đó đã nhẫn tâm đẩy cậu ra xa khỏi mình ư? Vậy thì còn ảo tưởng mọi thứ xa vời của quá khứ làm gì nữa, đây là hình phạt xứng đáng dành cho anh.

Anh không còn tư cách gì nữa bởi vì bây giờ người đứng bên cạnh cậu là Tiến Dụng, em trai anh. Dụng mới chính là người cậu yêu thương. Dụng mới là người được phép quan tâm chăm sóc cậu hằng ngày. Là Dụng, không còn là anh nữa.

Thật nực cười! Mày ngu ngốc lắm Dũng ơi. Mày phải hiểu Dụng mới là hiện tại, còn mày chỉ là quá khứ, là người cũ, chỉ là người mà cậu từng yêu.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top