Chương 70: Điểm hẹn xưa_End
Hơn một tuần sau Đức Chinh mới được xuất viện, khoảng thời gian này đối với cậu giống như là trên thiên đường vậy. Cả ngày chỉ việc nằm phè phỡn trên giường, đồ ăn thì được dâng tận miệng, đã vậy còn nhận được sự chăm sóc tận tình của ngài thủ môn kiêm chồng quốc dân nữa. Bởi thế chỉ mới có mấy ngày, Đức Chinh đã tăng gần hai kg.
Kiểu này qua Tết, cậu chắc chắn sẽ bị huấn luyện viên mắng một trận cho coi.
Mây Thy từ trong nhà, hai tay ôm cái balo nặng ịch lạch bạch chạy ra ngoài cổng. Nơi mà Đức Chinh đang đứng chia tay mẹ.
- Mày mới ở lại với mẹ có vài ngày đã vội chạy lên Thanh Hóa rồi. Con với chả cái...
Mẹ Chinh chống nạnh, thở dài, giả bộ hờn dỗi trách móc Đức Chinh để cậu tự thấy cắn rứt lương tâm. Tiến Dũng thì phải về đón Tết với gia đình nên đã về Thanh Hóa mấy ngày trước. Ai ngờ Đức Chinh xuất viện rồi chưa được bao lâu cũng vội bỏ mẹ chạy đi tìm chồng. Hỏi có đứa con nào như vậy không?
Đức Chinh biết mẹ đã nổi giận, lập tức xuống nước nịnh nọt mong bà bỏ qua
- Thôi mà mẹ, con về đó biếu quà cho gia đình Dũng một cái thôi. Dù sao anh ấy cũng phải quay lại câu lạc bộ sớm rồi.
Không chịu nổi với bộ mặt cún con của thằng con trai lớn xác, bà đành thở dài, rồi ân cần dặn dò
- Quà cáo gì chuẩn bị hết chưa? Mẹ thằng Dũng cũng có lòng nửa đêm chạy lên đây chăm sóc con, lo mà đáp lễ đi.
Bà vừa dứt câu. Mây Thy liền lập tức cầm nguyên cái balo quăng về phía Đức Chinh
- Đây tất cả đã được chuẩn bị trong này.
Sau hành động thô bạo đó, cô lập tức bị ăn một cái cốc đầu từ mẹ, mà đương nhiên sức lực của bà cũng chẳng phải nhẹ nhàng gì khiến cô nàng ôm đầu la oai oái
- Này con gái con nứa, nết na chút xem.
- Đau quá mẹ...
Đức Chinh có trò vui để xem, bật cười hí hửng. Ngay sau đó cậu liền nhận được một cái lườm rách mắt thân thương từ cô em gái, và sau đó... không dám mở miệng nữa.
Chinh nhìn đồng hồ, thấy cũng đã tới giờ, cậu khoác lấy balo, vôi vàng chào tạm biệt mẹ và em gái rồi nhanh chóng chạy ra bến xe.
Mẹ Chinh đứng nhìn theo bóng lưng cậu khuất dần, khẽ thở dài nhưng là cái thở dài để nhẹ lòng hơn. Lựa chọn bây giờ là tốt nhất, nếu bà có thể nhận ra sớm hơn thì sẽ chẳng có ai phải đau khổ. Quan trọng giới tính làm gì cơ chứ, miễn là cả hai người thật lòng yêu thương nhau, vậy là đủ rồi.
Mây Thy mỉm cười siết chặt vai mẹ. Mọi chuyện cuối cùng đã kết thúc.
_____
Ring.... Ring...
Tiếng chuông cửa vang lên inh ỏi. Tiến Dụng từ trong nhà không biết là ai đang ngoài cửa thì vội vàng chạy ra ngoài.
Đức Chinh đứng dựa vào tường, trông chờ người ra mở, bắt gặp Tiến Dụng thì lập tức vui vẻ chào hỏi.
- Lâu rồi không gặp.
Tiến Dụng ngớ ra, anh hơi bất ngờ khi trông thấy Đức Chinh xuất hiện ở nhà mình.
- Ủa sao anh... lại tới nhà em?
Thấy Tiến Dụng mở cửa, cậu lập tức ung dung bước vào, tự nhiên cứ như đây là nhà của chính mình. Chinh đi thẳng vào trong nhà mặc kệ Tiến Dụng đằng sau đang vội vàng chốt cửa í éo gọi theo.
Dụng chạy theo Chinh, cầm lấy balo cậu đang khoác trên vai, tò mò hỏi
- Cái gì đây?
- À quà biếu cho ba mẹ em đấy.
Dụng à lên một tiếng như đã hiểu. Anh ngồi xuống ghế đối diện với Đức Chinh, tay cầm lấy bình nước rót nước cho cậu.
Chinh tò mò nhìn ngắm xung quanh nhà rồi như sực nhớ ra gì đó, cậu khẽ hỏi
- Anh trai em đi đâu rồi?
- Anh Dũng được triệu tập lên clb từ hôm qua rồi, anh không biết à.
Chinh lắc đầu. Cậu biết là anh phải quay lại clb sớm nhưng mà không nghĩ lại sớm như vậy. Hôm qua chỉ mới là mùng năm thôi mà.
Thấy Đức Chinh như vậy, Tiến Dụng bỗng nhiên nỗi máu trêu chọc. Anh ngả người ra về sau, ung dung nói
- Có phải amh nhớ chồng quá không mà mới giờ này đã mò lên đây vậy.
Như bị nói trúng tim đe,n cả người Đức Chinh giật bắn lên một cái, khuôn mặt dần dần trở nên nóng ran, lời nói ra cũng lắp ba lắp bắp.
- Làm... làm gì có...
Tiến Dụng thấy cậu như vậy thì càng được nước làm tới. Lại nói ra mấy lời cố ý khiêu khích Chinh khiến cậu rốt cuộc cũng chịu không nổi nữa mà hét lên
- Nói gì chứ. Em lo chuyện với thằng Hậu đi... ơ...
Nói nửa chừng nhìn thấy khuôn mặt Tiến Dụng chuyển sắc, cậu lập tức bịt miệng lại, biết mình đã lỡ lời. Không xong rồi, ai mà không biết chuyện của Dụng với Hậu đã tệ đến mức nào, cả hai bây giờ còn không thèm nhìn mặt nhau nữa.
- Anh... anh xin lỗi.
Tiến Dụng phì cười, lắc lắc đầu
- Không phải lỗi của anh đâu.
- Thế bây giờ em tính sao?
- Em không biết. Mà thôi... đừng nhắc đến chuyện này nữa.
Đức Chinh gật đầu, cậu biết nếu cứ nói về chuyện mà Dụng không muốn nhắc, chỉ cố tình làm tình hình tệ thêm nên đành lái sang một chuyện khác.
Hai anh em ngồi nói chuyện với nahu được một lúc thì Đức Chinh nói là có việc cần đi tới gặp Dũng, và tất nhiên cậu lại bị Tiến Dụng cười một trận nữa vào mặt.
Đứng trước cổng clb FLC Thanh Hóa, cậu bỗng nhớ tới ngày đầu tiên gặp Tiến Dũng. Ngày hôm đó trời cũng oi bức thế này, cái nắng muốn thiêu cháy cả da thịt. Cái ngày mà cậu không bao giờ quên được.
Nở nụ cười tươi tắn trên môi, cậu chạy nhanh ra sân cỏ của clb. Bước chân bỗng nhanh hơn bao giờ hết, không biết là vì điều gì, chỉ là cậu thật mong muốn gặp anh ngay lập tức.
Chậm rãi thả từng bước chân xuống dưới sân cỏ. Kia rồi, vẫn là bóng dáng chàng trai một mình tập luyện với quả bóng tròn, hình ảnh mà Đức Chinh từ lâu đã đem nó khảm vào trong tim, vào một buổi trưa hè oi bức, trái tim của chàng trai mười tám lần đầu loạn nhịp vì một người.
Tiến Dũng hình như không thấy cậu, anh thả trái bóng tròn tự lăn trên sân, cả thân hình nhể nhãi mồ hôi đổ ập xuống sân cỏ.
Quả bóng lăn đều trên sân và dừng lại ở ngay dưới chân Đức Chinh. Cậu mỉm cười, cuối xuống ôm lấy quả bóng vào lòng. Bước nhanh đến giữa sân, cậu ngồi phịch xuống bên cạnh Tiến Dũng.
Thấy có tiếng động, anh liền mở mắt ngồi bật dậy, để rồi ngỡ ngàng khi thấy Đức Chinh đang ngồi cạnh mình.
Cậu vờ như không để ý đến sự ngỡ ngàng trên gương mặt anh. Với tay kéo khóa lấy trong balo ra một chai nước rồi đưa cho anh.
- Này, cho cậu đấy, tập luyện giữa trời nắng thế này dễ mất nước lắm.
- Cám... cám ơn.
Tiến Dũng hơi chần chừ không biết ý định của cậu là gì, nhưng rồi anh cũng nhẹ gật đầu, nhận lấy chai nước tu một hơi.
Một cánh tay bỗng chìa ra trước mắt Dũng. Anh ngẩng đầu lên nhìn Chinh, để rồi lại bối rối trước nụ cười của cậu.
Đức Chinh tươi cười, lặp lại câu nói ngày nào.
- Tớ là Hà Đức Chinh, rất vui được biết cậu.
Tiến Dũng thoáng ngẩn người. Trái tim ở ngực trái đập mạnh một cái, nụ cười của cậu là điểm yếu chí mạnh của anh. Không biết là bao nhiêu lần, nhưng chỉ cần cậu nở lên nụ cười ấy, trái tim anh lại thêm bấy nhiêu lần rung động.
Đưa tay nắm lấy bàn tay thân quen của cậu, anh mỉm cười
- Tôi là Bùi Tiến Dũng, rất vui... được biết cậu, định mệnh của tôi.
Bóng lưng anh ngược nắng, in vào tim cậu lại càng lung linh.
Gặp lại nhau là khởi đầu cho một hành trình mới. Chẳng cần biết chúng ta đã mất bao nhiêu thời gian, chẳng cần biết trái tim ta đã thương tổn thế nào, dù mai này có ra sao đi nữa thì anh à... sau tất cả, ta hẹn gặp nhau ở sân cỏ này, có trái bóng tròn, có khung thành vững chãi, chúng mình... lại nắm tay nhau đi tiếp một cuộc đời mới, nha anh.
Sân cỏ này, điểm hẹn của tình yêu.
~ THE END ~
Cuối cùng cũng xong rồi. Mọi người thấy kết cục như vậy có đáng hông. Nhớ cmt cho mình biết nha. Cám ơn vì đã theo mình trong suốt thời gian qua. ❤❤❤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top