Chương 7: Bạn cùng phòng

Đức Chinh bước ra từ phòng tắm, hai tay dùng khăn tắm lau lau mái đầu ướt nhẹp vừa gội của mình, cậu ngáp dài một tiếng, với lấy cái áo choàng của khách sạn khoác hờ lên người.

Sau đó đi tới cạnh giường, cả người đổ ập xuống, đầu dụi dụi vài cái, mắt thiêm thiếp, ha ga giường mát ghê, thật thoải mái.

Chinh nằm cuộn tròn, cơ thể co lại, hai tay ôm chặt lấy vùi mặt vào gối, gương mặt giãn ra trông rất hưởng thụ. Vậy mà ngay cái khoảng khắc mà cậu gần chìm vào giấc ngủ thì bỗng nhiên tiếng gõ cửa vang lên.

Chinh khẽ cựa người, cau mày lại nhưng vẫn nằm im thin thít, mắt nhắm chặt, dự định là mặc kệ người kia, gõ chán sẽ tự động bỏ đi, ai vô duyên đến mức giờ này đến đây làm phiền giấc ngủ của cậu.

Nhưng mà năm phút trôi qua, tiếng gõ cửa vẫn đều đặn vang lên, người ngoài kia rất kiên nhẫn chờ đợi, hình như là không có ý định bỏ cuộc.

Chết tiệt, thằng nào nhây thế?

Chinh bực mình ngồi bật dậy, khẽ lầm bầm chửi thề một tiếng rồi chậm chạp lê thân xuống mở cửa một cách không tự nguyện cho tên ngoài kia.   Trong đầu đã lập hẳn một danh sách những câu sẽ phả vào mặt tên phá đám tội quấy rầy giấc ngủ của cậu.

Đức Chinh hung hăng vặn nắm cửa thật mạnh, mặc kệ người trước mặt là ai miệng đã lên tiếng trước, nhưng chưa kịp chửi hết câu, Chinh đã đứng im bất động.

- Này, làm gì mà gõ cửa mãi thế? Có bị điên không? Không tính cho ai ngủ...

Chinh nhìn người trước mắt, sững sờ, tay chân bông nhiên chôn lại một chỗ không nhúc nhích được.

- Cậu không để tôi vào à?

Tiến Dũng nhìn thái độ đột ngột biến hóa của cậu, từ đang rất hung hăng chửi bỗng nhiên im bặt sững sờ, cảm thấy rất tức cười nhưng cũng nén nhịn lại, trầm giọng hỏi

Đức Chinh giật mình, người vẫn đứng nguyên ở đó, cau mày hỏi anh

- Anh vào đây làm gì?

Tiến Dũng đưa tay đẩy cậu nép sang một bên, tay còn lại kéo vali đi thẳng vào phòng

- Tôi cùng phòng với cậu.

Đầu Đức Chinh oanh lên một tiếng, cả người giật bắn lên, cậu cảm thấy thông tin vừa rồi hình như không đúng lắm, lắp bắp hỏi lại.

- Anh... anh đừng có giỡn, về phòng đi.

Tiến Dũng không thèm quay đầu nhìn cậu, vẫn tiếp tục cuối xuống soạn hành lý của mình.

- Tôi không giỡn, phòng tôi ở đây.

Sau đó chẳng chờ cậu trả lời, anh liền nhanh chóng cầm một bộ quần áo đi thẳng vào phòng vệ sinh.

Đức Chinh nhìn cánh cửa phòng tắm đóng sầm lại, liền chạy thật nhanh về giường, lấy điện thoại ra bấm gọi cho Xuân Trường, cậu hình như chẳng nghe anh đề cập đến chuyện này.

Chẳng để Chinh đợi lâu, sau một hồi chuông bên kia đã nhấc máy, giọng nói nghiêm nghị vang lên.

- Alo, tôi nghe, xin hỏi ai gọi vậy?

- Là em, Đức Chinh đây.

- A Chinh hả? Gọi anh có gì không?

Xuân Trường biết là Đức Chinh đang gọi nên lập tức giọng điệu liền thay đổi, mềm mại hơn hình như còn có cả tiếng cười.

- Tại sao Dũng lại chung phòng với em?

- À chuyện này sáng giờ anh quên nói mất tiêu, xin lỗi em nhé. Cũng do thầy sắp phòng đó. Mà em ở chung với nó sướng lắm, thằng bé hiền mà thân thiện nữa, em có cái gì không biết thì...

- EM KHÔNG QUAN TÂM, ANH TRƯỜNG, EM MUỐN ĐỔI PHÒNG.

Chẳng đợi Xuân Trường nói hết câu, Đức Chinh đã hét lên như gắt vào máy làm anh cũng giật cả mình, Xuân Trường bên đầu máy bên kia chính là đang không hiểu tại sao mình lại bị quát, nhưng vốn dĩ tính cách anh không phải nóng nảy, luôn dịu dàng như nước, dùng giọng ôn tồn hằng ngày mà nói một câu rồi mặc kệ Chinh có đáp trả hay không liền tắt máy.

- Xin lỗi em, việc này anh không có quyền quyết định. Bai nhé.

Bíp... Bíp... Bíp

- Anh.... anh Trường, anh...

Điện thoại trên tay Đức Chinh tuột dần dần ra khỏi lòng bàn tay và rơi xuống giường, Chinh ngồi im bất động, cậu cảm thấy trời đất trước mắt quay cuồng, trời đất ơi, sao lại nhẫn tâm đẩy cậu vào cái cảnh trớ trêu này.

Cậu khẽ liếc mắt vào cửa phòng tắm, tiếng nước vòi sen vẫn chảy đều đều, có lẽ người bên trong vẫn còn đang tắm. Chinh nằm vật ra giường, kéo chăn chùm qua khỏi đầu. Tạm thời cậu cứ ngủ trước đã để đừng đối mặt với Tiến Dũng, rồi ngày mai bảo Tiến Dụng đổi phòng sau.

Chinh nhắm mắt, hít một hơi thật sâu, cố ép mình chìm vào giấc ngủ.

Và chẳng mấy chốc, cậu ngủ thật.






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top