Chương 65: Hà Mây Thy

Mẹ Chinh nằm bất động trên sàn. Tiến Dũng và Đức Chinh vội vàng chạy lại đỡ bà. Dường như quá hoảng mà cả hai không ai chú ý đến sự xuất hiện của một người khác. Cho đến khi cô gái đó cũng chạy lại chỗ bọn họ, nhẹ nhàng đỡ bà lên.

Lúc này Đức Chinh mới ngẩng mặt lên, nước mắt làm nhòe đi khuôn mặt cô gái trước mắt.

- Mây Thy, em về rồi hả?

Mây Thy không nhìn Đức Chinh, nhẹ gật đầu một cái. Cô chăm chú quan sát tình hình của mẹ rồi khẽ thở phào, cũng không quá nguy hiểm quá.

- Các anh, đỡ mẹ vào phòng trước đã rồi tính gì tính.

Nghe thế Tiến Dũng lập tức ngồi dậy, xốc bà lên tay vội vã chạy về phòng.

Đến khi đã để mẹ Chinh nằm ngay ngắn lên giường thì sự chú ý mới dời qua sự có mặt của cô gái mới tới.

- Em về khi nào?

Đức Chinh nhìn Mây Thy, hỏi

Cô nhún nhún vai, thản nhiên trả lời

- Vừa về thôi, vừa về đã thấy mẹ thế này rồi.

Cô không nhìn Đức Chinh, ánh mắt khẽ đảo qua hướng Tiến Dũng, quan sát anh thật kĩ càng. Sau đó lại chầm chậm lên tiếng, khóe môi kéo lên một nụ cười nham hiểm.

- Nếu em nhớ không nhầm anh đây là Bùi Tiến Dũng đúng không? Và anh... là người yêu của anh trai em, nhỉ?

Tiến Dũng có lẽ phản ứng chậm một nhịp trước thái độ quái lạ của cô gái này, cho đến khia cô xòe bàn tay trước mắt anh, nở lên một nụ cười rạng rỡ, đôi mắt cong cong híp lại từ một khuôn với Đức Chinh mà đúc ra.

Dũng nhẹ mỉm cười, bắt tay lại với cô.

- Em là Hà Mây Thy, em gái anh Chinh.

- Anh là Tiến Dũng, rất vui được gặp em.

Tiến Dũng nhớ hình như có một lần Đức Chinh từng kể với anh về cô em gái của mình. Cô bé đi học xa nhà, cả năm đến tết mới có thể về một lần. Cậu không muốn vì mình mà liên lụy đến cuộc sống bình thường của cô nên đã giấu nhẹm cô đi trước ống kính săn lùng của giới báo chí. Lần này gặp mặt, Tiến Dũng cũng phải công nhận khuôn mặt cô bé giống Chinh đến năm sáu phần, nhất là đôi mắt lưỡi liềm cong cong.

Mây Thư buông tay Dũng ra, cô kéo một cái ghế đến ngồi ngay cạnh mẹ. Kiểm tra thân thể cho bà lần nữa.

- Các anh ra ngoài nói chuyện đi, để em trông mẹ cho. Đừng lo, mẹ chỉ bị ngất đi thôi.

Đức Chinh dường như vẫn không yên tâm, chần chừ muốn ở lại.

- Làm sao em biết được?

Mây Thy nhìn cậu, khẽ bĩu môi một cái.

- Em có nằm trong Hội chữ Thập Đỏ của trường nên mấy cái này em biết. Đừng xem thường em gái anh thế chứ.

Nói rồi cô vẫy vẫy tay, điệu bộ muốn đuổi hai người ra khỏi phòng.

- Ra ngoài đi, trong phòng nhiều người quá kẻo mẹ lại không thở được.

Thấy thế Đức Chinh liếc mắt nhìn Dũng, cầm tay anh kéo ra ngoài.

Cánh cửa vừa đóng lại, cả người Đức Chinh như vô lực khụy xuống, Tiến Dũng giật mình vội vàng ôm lấy cậu. Hai tay Đức Chinh run run bấu víu vào lưng anh để có thể đứng vững được. Cậu biết mà, cậu biết mà, mọi chuyện sẽ không thể nào...

Dũng thở dài, muốn làm cho mẹ Chinh chấp nhận quả thật quá khó khăn. Đầu anh bây giờ cũng rối mù lên, không biêt phải làm gì mới đúng. Anh chỉ biết vỗ nhẹ vào lưng Đức Chinh như muốn an ủi cậu.

Khẽ thở dài, Dũng cuối đầu, thì thầm vào tai cậu.

- Anh đưa em về phòng, bây giờ có muốn cũng chẳng làm được gì.

Đến khi đã yên vị trên giường, bàn tay Đức Chinh vẫn bấu chặt vào cánh tay của Dũng. Giờ đây cậu sợ, chỉ cần cậu buông tay ra một cái thôi là anh sẽ lập tức biến mất.

Tiến Dũng nhìn Chinh, ánh mắt đều thập phần dịu dàng. Anh xoa trán cậu, nhẹ mỉm cười.

- Ngủ chút đi, đêm qua em cũng đâu có ngủ gì.

Ánh mắt Chinh gắt gao nhìn Dũng, rồi từ từ nhắm lại. Cậu đúng thật đã quá mệt rồi, đối diện với chuyện này, sức lực cậu dường như đã sắp bị rút cạn.

- Đừng... đi

Khóe môi Chinh mấp máy, đó là câu nói cuối cùng trước khi cậu hoàn toàn chìm vào giấc ngủ. Chẳng biết định mệnh có chông gai thế nào, chỉ cần có anh ở bên, như lúc này, nơi đó bình yên cậu có thể yên tâm nhắm mắt.

Dũng mỉm cười, ngắm nhìn khuôn mặt Đức Chinh say ngủ. Chẳng biết là qua bao lâu, bầu trời ngoài kia vẫn là một màu u ám như thế, hôm nay quá thật là một ngày rất tệ.

Anh thở dài, ngồi bật dậy. Suy nghĩ gì đó trong đầu, một tia khó hiểu lóe qua trong mắt Dũng. Anh xoa đầu cậu một cái rồi chậm rãi đứng lên, nhẹ nhàng đi xuống nhà.

Vừa lúc Dũng đang định mở cửa bước ra ngoài thì từ trong nhà, tiếng Mây Thy hét lên giật ngược anh lại.

Co vỗi vàng chạy ra, đứng trước mặt anh, hơi thở có vài phần hối hả chưa bình tĩnh lại được

- Anh muốn đi đâu?

Tiếm Dũng lập tức đưa tay lên miệng, ra hiệu cho cô nói nhỏ lại.

Anh thở dài, không ngờ lại bị cô bé nhìn thấy lúc này.

- Chuyện này xin em đừng nói cho Chinh biết, anh có chuyện về Thanh Hóa gấp, ngày mai sẽ quay lên.

Thy khó hiểu nhìn anh, rồi cũng khẽ gật đầu.

Tiến Dũng lúc này mới mỉm cười, nhanh chóng mở cửa bước đi. Bằng mọi cách, anh sẽ giải quyết được chuyện này. Chinh, tin anh nhé.

Mây Thy đứng đó, nhìn theo bóng lưng Tiến Dũng xa dần. Cô không biết là anh định làm gì nhưng cũng thầm cầu mong bọn họ có thể ở bên nhau càng sớm càng tốt.

Thật ra từ lâu cô đã biết, anh trai cô không giống với những người đàn ông bình thường, nay lại biết Tiến Dũng là người yêu của anh, cô lại càng mừng cho anh trai của mình. Đúng là chỉ mới tiếp xúc đây thôi nhưng mà cô nghĩ Tiến Dũng là một người đàn ông tốt, ở bên anh, Đức Chinh sẽ không phải chịu quá nhiều thiệt thòi. Cũng thật tâm mong hai người có thể ở bên nhau mãi mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top