Chương 63: Sự thật

Cửa phòng vừa chỉ kịp đóng lại, cả người của Tiến Dũng lập tức bị một lực gì đó đẩy mạnh ra sau, lưng anh đập thẳng vào tường khiến Dũng khẽ nhăn mặt.

Đức Chinh nắm chặt lấy vai áo anh, dùng cả người mình chắn trước mặt Dũng. Dù là qua một lớp áo nhưng Dũng vẫn có thể cảm thấy từng ngón tay Chinh run lẩy bẩy, cố bấu chắt vào tay áo để kiềm chế lại. Đôi mắt của cậu hằn lên những tia đỏ hoét, tưởng chừng như chớp mắt một cái sẽ có dòng nước trong suốt tuôn ra. Bên trong đôi mắt ấy là cả một mớ hỗn đỗn và nỗi bàng hòang, cậu nhìn anh, khiến cho anh cảm thấy xót vô cùng.

Chinh khẽ lên tiếng, giọng nói khàn nghèn nghẹn ở cổ

- Dũng... nói cho em biết, tất cả mọi chuyện.

Anh thở dài, cầm lấy đôi tay của Đức Chinh rồi kéo cậu vào lòng, khẽ vỗ về

- Được rồi, em bình tĩnh, anh sẽ nói cho em nghe mọi chuyện.

Được bao bọc trong vòng tay ấm áp của Dũng, cậu mới bình tĩnh được một chút. Cậu đoán câu chuyện này sẽ khá là dài, cả hai cũng không thể đứng mãi được. Nghĩ thế, Chinh liền cầm tay Dũng, kéo anh qua phía giường.

- Được rồi giờ thì anh bắt đầu đi.

Dũng nhìn Chinh, anh biết, phía sau sự bình tĩnh kia, cậu đang phải rất kiềm chế nỗi sợ hãi vô hình của mình, sợ hãi một sự thật mà những người thân yêu của mình đã giấu nhẹm những hai năm trời.

Anh không nghĩ cậu lại phát hiện ra chuyện này ngay lúc này mặc dù anh biết trước sau gì cũng có ngày lửa đốt rụi đi miếng giấy mỏng manh bao bọc nó.

Dũng cầm lấy tay cậu, siết chặt lại, giọng nói dịu dàng như rót mật vào tai

- Trước hết anh cần em thật bình tĩnh trước đã.

- Anh không cần lo, em đang rất bình tĩnh đây.

Như để chứng minh cho lời nói, cậu nhìn anh, một ánh nhìn kiên định.

Thấy thế Dũng khẽ gật đầu, và bắt đầu hồi tưởng về chuyện xảy ra năm đó.

- Năm đó, không phải cư nhiên mà anh đột ngột bỏ lại em mà ra đi. Là mẹ em đã tìm đến cầu xin anh, bà nói chúng ta còn quá trẻ, hai đứa trẻ chưa hiểu sự đời có thể bước tiếp cùng nhau được bao lâu, bà xin anh hãy trả lại cuộc sống bình thường cho em, bà chỉ có em là con trai, bà không muốn em phải chịu khổ. Sau đó vốn định gặp em lần cuối để nói lời chia tay nên anh mới hẹn em ở sân cỏ, nhưng mà rốt cuộc anh đã trốn tránh. Anh... thật sự không có cách nào có thể đối diện khuôn mặt đau khổ tràn ngập nước mắt của em, nếu như anh thấy, chỉ sợ anh sẽ ngay lập tức đem em trốn đến một nơi thật xa, bỏ mặc hết thẩy sự đời, chẳng còn quan tâm đến những lời đàm tiếu của xã hội nữa...

Nói đến đây, anh khẽ ngước mắt nhìn cậu, lập tức anh bị khuôn mặt giàn dụa nước mắt của cậu dọa cho giật mình. Vội vàng đưa tay lên lau nước mắt cho cậu, anh chẳng biết phải làm sao nếu cậu cứ khóc thế này.

- Khóc cái gì chứ, tên ngốc này.

- Anh còn nói. Em hỏi anh năm đó tại sao không nói cho em biết sự thật. Anh chỉ cần nói cho em biết một tiếng, em liền sẵn sàng theo anh mà.

Nghe cậu nói vậy, Dũng liền bật cười

- Cười cái gì?

Anh cốc nhẹ một cái vào đầu Chinh khiến cậu khẽ nhăn mặt.

- Đúng là tên ngốc mà. Chính vì anh biết em sẽ sẵn sàng theo anh nên anh lại càng không nói.

- Sao lại không?

- Nghĩ xem, em còn có gia đình, còn có sự nghiệp, anh làm sao ích kỉ bản thân mà mang em theo cùng được.

Nói đến đây cả người Dũng bỗng nhiên bị ai đó ôm chầm lấy. Anh khẽ giật mình, rồi cũng dịu dàng ôm lấy cậu.

Chinh vùi mặt vào vai anh, nước mắt rơi xuống thấm một mảng áo. Cậu không muốn khóc nhưng chẳng hiểu sao nước mắt cứ rơi.

Con người này, lại vì cậu nhiều đến thế, vậy mà cậu còn ngu ngốc đổ lỗi cho anh.

Cố sự năm đó kể ra thì đau lòng, nhưng ít ra khi biết được sự thật, cậu lại thấy trái tim mình ấm ấp. Người này đã hi sinh cho cậu thật nhiều. Người này đã vì cậu mà làm rất nhiều thứ dù cho việc đó bóp nát trái tim anh. Người này đã yêu cậu thật nhiều, có lẽ cả đời này Đức Chinh sẽ không gặp được ai yêu thương mình như vậy.

Gặp được anh chính là may mắn, mà may mắn này cậu đã dùng quá nhiều rồi.

Tiến Dũng bỗng càm thấy vai áo mình ẩm ẩm, cả thân thể người trong lòng run lên. Anh khẽ mỉm cười, xoa xoa lưng cậu, cậu nhóc này lại mít ướt nữa rồi.

Chẳng biết qua bao lâu, Đức Chinh dựa vào vai Dũng mà thút thít, rồi lại được anh ôm lấy vỗ về an ủi như một đứa trẻ.

Đến khí cậu đã bình tĩnh lại, Dũng đặt cậu nằm xuống giường, nắm lấy cầm cậu nâng lên mà hôn xuống một cái. Nụ hôn không quá nồng nhiệt nhưng cũng chẳng phải phớt lờ, nó đủ để khiến trái tim Chinh đập loạn.

Đôi môi lành lạnh của anh di chuyển và đáp lên trán cậu như một lời an ủi.

- Ngủ đi em. Ngày mai chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua chuyện này. Đừng lo lắng, lần này anh sẽ không buông tay em nữa đâu, nhất định là thế.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top