Chương 61: Thẫn thờ

Đức Chinh nhìn xung quanh căn phòng lần nữa, cái gì cần làm cũng làm xong rồi, không còn việc gì nữa Chinh liền đi xuống dưới nhà phụ mẹ.

Trong căn bếp nhỏ, bóng lưng người phụ nữ tất bật với công việc bếp núc hiện ra trước mắt. Cậu mỉm cười bước tới, ôm chầm lấy mẹ từ phía sau lưng, đặt cằm lên vai bà mà nũng nịu như một đứa trẻ.

- Có cần con giúp gì không?

Bà giật mình, đánh rơi củ hành đang cầm trên tay.

Chinh vội vàng cúi người xuống nhặt lấy nó, giở giọng ông cụ non mà cằm nhằn.

- Sao mẹ lại bất cẩn thế chứ? Lỡ cái mẹ đang cầm không phải cái này mà là con dao thì sao?

Lời nói vừa chấm dứt, Đức Chinh liền nhận được một cái lườm sắc bén của bà cộng thêm một cái gõ khá là đau vào trán.

Cậu uất ức ôm cái trán đỏ ửng lên lùi lại phía sau một bước, mếu máo

- Sao tự nhiên đánh con?

- Anh còn nói. Không phải anh hù tôi thì thôi lần này còn muốn trù cho tôi chết à?

Thấy mẹ nổi giận, Đức Chinh liền đổi giọng xuống nước

- Con đâu có ý đó đâu, hì hì. Mẹ có cần con giúp gì không?

Mẹ Chinh tặc lưỡi, khẽ bĩu môi một cái. Bà vốn dĩ muốn nổi giận dọa cậu một cái, rốt cuộc Đức Chinh lại đem khuôn mặt kia trưng ra, khiến bà có muốn cũng không làm được. Đứa con này, giỏi nhất vẫn là chiêu trò nịnh nọt.

Bà thở dài, lắc đầu xua xua tay, xoay người định tiếp tục nấu ăn

- Thôi đi, anh có biết nấu ăn đâu mà đòi nấu.

Chinh nghe thế liền phồng má, ừ thì cậu không biết nấu đấy, nhưng mẹ đâu nhất thiết phải nói hoạch tẹt ra như thế.

- Con vẫn biết nhặt rau mà mẹ.

Chưa để mẹ kịp phản ứng, cậu liền nhào tới cầm lấy rỗ đựng rau để bên cạnh chạy qua bàn ngồi nhặt, vui vẻ vừa làm vừa hát.

Bà nhìn Đức Chinh, chỉ biết lắc đầu mỉm cười tiếp tục công việc.

Căn nhà yên tĩnh lâu lắm rồi mới rộn rã tiếng cười thế này. Tâm tình của mẹ Chinh cũng thế mà càng thêm vui vẻ.

Vừa nhặt rau, Đức Chinh vừa kể lại cho mẹ nghe những chuyện vui chuyện buồn khi sang Thường Châu thi đấu, kể lại cho bà nghe biết bao nhiêu kỉ niệm đẹp đẽ tưởng  như không hồi kết.

Bà có thể hình dung được tất cả qua lời kể của con trai, cũng cảm thấy vui và cảm thấy buồn giùm cậu. Mọi chuyện sẽ chẳng có gì bất thường cho đến khi cậu nhắc đến Tiến Dũng. Chinh vẫn tiếp tục kể mà không để ý rằng sắc mặt mẹ cậu đã thay đổi từ bao giờ.

Một lúc lâu sau, bà mới trầm giọng, nhẹ nhàng lên tiếng. Có giữ cho giọng nói bình thản nhất có thể nhưng vẫn không thể nào lấp đi hoàn toàn sự run rẩy trong câu nói.

- Chinh này, con... và Dũng gặp nhau như thế nào.

- Thật ra tụi con biết nhau từ trước rồi, nhưng vì một số chuyện, chúng con không gặp nhau nữa. Lần này không biết sao lại được triệu tập về cùng một đội nên may mắn gặp lại.

Cậu dường như cảm thấy sự thơ thẩn ở mẹ, cậu bước lại gần khẽ lay nhẹ tay mẹ một cái, lo lắng hỏi.

- Mẹ có bị gì không, sao lại thất thần như vậy?

Bà lập tức giật mình, ánh mắt đảo qua chỗ khác, khẽ gạt tay Chinh ra tiếp tục làm việc, giả vờ như mình không có chuyện gì.

___

Chiều đó sau khi ăn xong, Đức Chinh và Tiến Dũng nhận công việc thu dọn bếp núc sạch sẽ. Mẹ Chinh muốn làm thay cậu nhưng rốt cuộc lại bị cậu một hai không cho đành phải quay về phòng.

Sau khi cánh cửa gỗ khép lại, bà liền thở dài thườn thượt. Bao nhiêu phiền muộn lo âu thoáng chốc liền hiện lên khuôn mặt đã hằn vài dấu vết thời gian của bà.

Đi đến trước một cái tủ thờ nhỏ để ở góc phòng, bà nhìn lên tấm di ảnh của chồng, ánh mắt hiện lên không biết bao nhiêu là phiền muộn.

Lời nói ra chính là lời thì thầm từ chính lòng bà.

- Ông này, sau mọi chuyện, tại sao tụi nó vẫn gặp lại nhau?

____

Tiếng nước ào ào trong phòng tắm vẫn liên tục xả đều, Tiến Dũng có lẽ vẫn đang tắm.

Đức Chinh nhẹ nhàng mở cửa tủ ra, với lấy chiếc hộp gỗ để ở trong góc.

Cầm chiếc hộp trên tay, cậu thổi nhẹ lớp bụi mỏng phủ lên nó. Nhìn đến ô mật mả, cậu nhanh chóng nhập vào những con số quen thuộc, chốt khóa lập tức mở ra.

Bên trong chiêc hộp gỗ nhỏ ấy là biết bao nhiêu kí ức của thời gian, chiếc hộp nhỏ chứa đựng không biết bao nhiêu khoảng khắc đẹp của vài năm trước. Từng bức ảnh lưu giữ lại những ngày bên nhau của cậu và Tiến Dũng. Không phải gọi là quá dài, nhưng cũng đã rất lâu rồi cậu không còn đụng đến nó. Chính xác là từ lúc Tiến Dũng ra đi, chốt khóa này không còn bao giờ được mở ra nữa.

Cậu ngắm nhìn từng bức hình một, mỗi bức hình là một khoảng khắc đẹp. Còn có cả quả bóng bằng gỗ nho nhỏ mà Dũng đã khắc thành tặng cậu năm xưa.

Đức Chinh mải mê chìm đắm vào kí ức cũ mà không nhận ra rằng, người nào đó đã đứng phía sau mình từ bao giờ. Cho đến khi anh khẽ giọng lên tiếng cậu mới giật mình, giấu vội chiếc hộp vào chỗ cũ và nhanh chóng lấy quần áo chạy vào phòng tắm.

Tiến Dũng đứng nhìn theo loạt hành động của Đức Chinh thì phì cười, cái cậu nhóc này.

Đợi đến khi cửa phòng tắm đóng lại và tiếng nước vang lên. Dũng mới tiến lại phía tủ, với tay vào đúng vị trí mà Đức Chinh để chiếc hộp, tò mò muốn xem coi là cậu giấu cái gì.

Lúc nãy có lẽ cậu đã quá vội vàng giấu nó đi mà chưa kịp chốt khóa nên Tiến Dũng có thể dễ dàng mở ra được bên trong.

Và những tấm ảnh có lẽ là thứ mà anh không ngờ được. Anh biết từ lúc anh ra đi, cậu đã đau đớn rất nhiều nhưng anh không ngờ, cậu vẫn luôn giữ lại những mảnh ghép kí ức cho dù là nhỏ nhất mà chôn sâu một mình.

Dũng khẽ thở dài, đóng chiếc hộp lại rồi cất nó về chỗ cũ. Ánh mắt anh bỗng nhiên lóe lên một sự tự tin đến lạ thường.

Đừng lo, lần này anh sẽ cùng em vượt qua, nhất định không để em phải đau thương lần nữa đâu, Đức Chinh.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top