Chương 6: Có duyên

Đức Chinh ngồi trên bàn ăn, đôi mắt cứ cúi xuống nhìn chầm chầm vào chén, cậu không ăn không làm gì cả, chỉ ngồi yên bất động.

- Chinh, Chinh, anh làm sao vậy?

Tiến Dụng bên cạnh lắc lắc vai cậu, khẽ hỏi.

Chinh giật mình, vội vàng lắc đầu trước khuôn mặt lo lắng của anh. Từ lúc ở sân bay đến giờ, cậu cứ suy nghĩ lung tung mà không tập trung vào việc gì được cả.

- Từ sáng đến giờ anh chưa ăn gì cả. Này, anh ăn đi, không khéo lại đau bao tử nữa.

Dụng với tay gắp thức ăn bỏ vào chén Chinh liên tục. Cậu nhìn bát của mình cứ vun lên dần mà lại chẳng có cảm giác thèm ăn, vội vàng bắt lấy tay anh ngăn lại.

- Đừng gắp nữa, em ăn đi, anh không đói.

Tiến Dụng có vẻ không hài lòng trước lời phản kháng của Chinh, trừng mắt nhìn cậu, giọng đanh lại.

- Không ăn nhiều thì ăn ít, cầu thủ mà không ăn thì còn sức đâu mà tập._ Dụng dừng lại một chút rồi lại nói tiếp, vẻ mặt nhìn Chinh rất ám muội_ Hay... anh muốn em móm cho anh ăn, em rất sẵn lòng đó.

Đức Chinh trợn tròn mắt, da mặt cậu rất mỏng, mặc dù biết là Dụng đang cố tình trêu chọc mình nhưng mặt mũi lại nóng bừng lên, lắp ba lắp bắp đẩy anh ra.

- Anh... anh ăn là được chứ gì.

Tiến Dụng bật cười trước phản ứng của Đức Chinh, tay không kìm được mà đưa lên xoa tóc cậu rồi mới quay trở về ăn tiếp.

Chinh cầm đũa, bắt đầu giải quyết đống thức ăn trong bát mình. Nghĩ lại cũng có chút đói. Từ sáng đáp chuyến bay đến Hà Nội cậu liền trở về khách sạn đánh một giấc tới chiều, tiếp đó lại cùng Dụng tới sân bay đón anh trai, mà rất trùng hợp người anh đó là Bùi Tiến Dũng- người yêu cũ của Đức Chinh, cậu vì chuyện này mà hồn treo trên mây từ lúc đó cho đến tận khi đang ngồi ăn với toàn thể đội tuyển U23 bây giờ.

Trong vô thức, Đức Chinh khẽ liếc nhìn Tiến Dũng ngồi đối diện rồi lại vội vã cụp mắt xuống, anh ta từ lúc nãy đến giờ vẫn nhìn chằm chằm vào cậu, khiến cậu nổi cả da gà, bộ mặt Chinh dính gì à?

Cậu mặc kệ mọi thứ xung quanh, chăm chú cấm đầu vào bát ăn thật nhanh, không cẩn thận lại mắc nghẹn, ho sù sụ.

Tiến Dụng vỗ vỗ lưng Chinh, tay còn lại rót đầy nước vào ly cho cậu, giọng đầy lo lắng

- Từ từ ăn, có ai tranh của anh đâu nào.

Chinh cầm lấy ly nước uống liền một hơi, cuối cùng cơn ho cũng dịu bớt, cậu khẽ thở ra.

- Thôi, em về phòng trước nhé.

Đức Chinh kéo ghế đứng lên, quay lại mỉm cười vẫy vẫy tay với mọi người.

- Ơ đã ăn xong đâu mà vội về thế Chinh?

Xuân Trường ngước mắt nhìn cậu, đôi mắt híp rịp cố gắng mở to ra.

- Em no rồi, bây giờ buồn ngủ quá, mọi người cứ ăn đi.

- Thôi mệt thì về nghỉ trước đi, giữ gìn sức khỏe cho ngày mai luyện tập nữa._ Thầy Park ngồi ở đầu bàn nhìn Chinh cười, dịu dàng lên tiếng.

Mặc dù chỉ mới gặp thôi nhưng mà Đức Chinh cảm thấy rất quý vị huấn luyện viên người Hàn này, mặc dù không biết khi bắt đầu luyện tập ông sẽ như thế nào nhưng khi ngồi ăn chung với mọi người từ nãy giờ, thầy Park rất vui vẻ, hoạt bát và nói đặc biệt nhiều. Điều đó làm cậu thấy gần gũi với ông vô cùng.

Trước khi Chinh rời khỏi, Tiến Dụng vẫn rất cẩn thận mà nhắc nhở cậu.

- Anh nhớ tắm cẩn thận rồi hẳn ngủ, đừng có lười biếng mà nằm luôn đó.

Đức Chinh trừng mắt, chân đá mạnh vào đùi của Dụng. Này này, kiểu gì cậu cũng có lòng tự trọng của một thằng con trai hai mươi tuổi nha, cậu có phải con nít đâu mà xem thường như thế. Xong rồi mặc kệ khuôn mặt nhăn nhó của Dụng, xoay người một đường ngúng nguẩy bỏ đi.

Công Phượng nhìn Tiến Dụng đang cố nín cười nhìn bóng Đức Chinh đang dần đi mất, không biết vô tình hay cố ý mà hỏi

- Hai đứa quen nhau hay sao mà em chăm nó dữ vậy?

Tiến Dụng không có vẻ gì lúng túng trước câu hỏi của Phượng, mặt vẫn tươi cười đáp trả

- Tụi em cùng clb mà, lúc nào cũng ở chung với nhau, thân là phải rồi.

- Thân thiết đến thế rồi à?

Dụng đưa mắt nhìn qua người vừa lên tiếng, là Tiến Dũng, câu nói tuy là câu hỏi nhưng mà dường như nó còn mang theo một hàm ý khác.

Thấy Dụng nhìn, Tiến Dũng khẽ giật mình, cảm thấy mình vừa bị hớ, anh cũng không hiểu tại sao mình lại thốt ra một câu như vậy nữa. Dũng đứng bật dậy, cũng chỉ để lại một câu em về phòng trước rồi vội vàng rời đi trước ánh nhìn khó hiểu của Tiến Dụng và mọi người.

Bước ra ngoài phòng ăn, Dũng khẽ thở phào, chậm chạp đi vào thang máy. Từ lúc ở sân bay, anh đã luôn quan sát Đức Chinh, cho đến khi tụ họp ngồi ăn cả đội, anh vẫn không dời tầm mắt khỏi cậu, bản thân Dũng không hiểu tại sao khi chứng kiến Tiến Dụng quan tâm, chăm sóc cậu suốt buổi như thế lòng lại ngứa ngáy, khó chịu vô cùng, rồi lại nghe bảo hai người ở cùng với nhau rất thân với nhau thì đầu óc gần như phát điên, rốt cục lại phát ngôn ra câu nói thiếu suy nghĩ như thế.

Điện thoại trong túi bỗng reng lên một tiếng, Tiến Dũng mở điện thoại lên, là tin nhắn của Xuân Trường.

' Lúc nãy em rời đi nhanh quá, anh chưa kịp nói với em số phòng. Em ở lầu 6, phòng 601, cùng phòng với Đức Chinh, thằng bé giữ thẻ, em gõ cửa phòng kêu nó nhaaa '

Đọc xong tin nhắn, Tiến Dũng bỗng cảm thấy hưng phấn hơn hẳn, khóe miệng vô thức cong lên thành một đường hoàn hảo. Cùng lúc đó thang máy tầng 6 mở ra, Dũng liền không chần chừ bước nhanh về phía phòng 601.

Thật may mắn, không ngờ chúng ta có duyên đến vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top