Chương 58: Vào Đà Nẵng
Vào lúc Đức Chinh vừa chạy kịp xuống cửa cũng là lúc Tiến Dũng đang tay xách nách mang hành lý cùng những đồ đạc linh tinh chậm rãi đi vào. Tính cách Tiến Dũng vốn gọn gàng, đi xa cũng chỉ mang nhiều lắm là hai cái ba lô, Đức Chinh thấy lạ chẳng biết tại sao đợt này anh lại mang nhiều túi xách lỉnh kỉnh như thế.
Nhưng mà điều đó cũng chẳng làm cậu quan tâm quá lâu, điều mà cậu bận tâm lúc này là Tiến Dũng kìa. Từ lúc chia tay ở sân bay hơn một tuần trước, hai người vẫn thường xuyên liên lạc với nhau qua điện thoại, đúng là vẫn có thể nghe tiếng nhau đấy, nhưng một cái màn hình lạnh lẽo làm sao có thể giúp hai con người cách xa nhau hơn trăm km cảm nhận được hơi ấm của nhau chứ.
Vừa lúc cậu định lên tiếng gọi Dũng thì các anh cùng câu lạc bộ từ đâu ùa ra bao quanh lấy anh, khiến cho Đức Chinh muốn gọi cũng chẳng gọi được.
Tiến Dũng bây giờ cũng chẳng khá khẩm hơn cậu là mấy, anh biết là Chinh muốn gọi anh, anh cũng đã thấy cậu nhưng mà hiện tại mọi người như thế này khiến Tiến Dũng cũng chỉ có thể liếc mắt nhìn cậu bất lực.
Đức Chinh đương nhiên là thấy được ánh nhìn đó của Dũng nhưng mà đanhg chịu, cậu cũng đâu làm được gì. Nghĩ tới cái bụng đang réo inh ỏi của mình, cậu lập tức quay người hướng thẳng căn tin mà đi mặc kệ con người ở đằng sau đang trợn trừng mắt nhìn cậu.
Trong suốt thời gian ăn chiều, Tiến Dũng và Đức Chinh không ngồi cùng bàn, sở dĩ là vì mọi người cứ tiếp tục xúm lại xung quanh anh hỏi chuyện này nọ khiến anh muốn tìm Đức Chinh cũng không được. Nhưng mà tầm mắt Tiến Dũng vốn không rời bóng lưng của cậu dù chỉ là một phút, điều anh cảm thấy khó chịu là từ lúc anh đến đây cho tới bây giờ, cậu vẫn luôn thể hiện thái độ thờ ơ hầu như là chẳng thèm quan tâm đến anh.
Sau khi ăn xong, Đức Chinh lửng thửng bước về phòng của mình, nhưng trên đường đi không hiểu sao, cậu vẫn cứ liên tục cảm thấy gai người. Con đường ở dãy hành lang dẫn đến phòng cậu vốn rất gần mà lúc này bước chân cậu nhấc lên nặng nề, bước đi một cách nặng trịch cứ ngỡ cách xa hàng ngàn cây số.
Cho đến khi đã đứng trước cửa phòng, cậu lại có chút chần chừ không muốn mở cửa ta, cứ như có gì đó đang chờ sẵn cậu ở bên trong vậy.
Đứng một hồi lâu với cảm giác bất an khó chịu, cậu tự nghĩ mình sao lại có suy nghĩ ngu ngốc đến thế. Rốt cuộc Đức Chinh cũng quyết định mở cửa bước vào.
Cánh cửa phòng vừa khép lại, cả người cậu liền bị một lực ép sát vào tường. Phía lưng sau đột ngột bị đập mạnh khiến hai hàng chân mày cậu nhăn lại, mắt nhắm tịt. Vòng tay trong bóng tối siết lấy eo cậu cứng ngắt cứ như muốn đem cậu khảm chặt vào người.
Một lúc sau Đức Chinh mới ý thức được, chẳng cần có ánh sáng để nhận biết người kia là ai cậu cũng tự suy đoán được. Cậu cảm thấy khí thở, bao nhiêu thức ăn trong dạ dày cũng muốn trào ngược ra ngoài với tên này.
- Này, buông em ra, anh làm trò con bò gì vậy?
Cậu nói, nhưng hình như lời nói của cậu chẳng xi nhê gì tới người kia, mà lực ôm ở eo cậu còn tăng thêm một chút.
Quá khó chịu với độ cứng đầu của Tiến Dũng. Lần này cậu hét lên, còn đấm một cái rõ mạnh vào lưng anh.
- Anh làm cái gì vậy hả?
Tiến Dũng bị đánh đau buông ra, anh khó chịu ép sát vào cậu, cau mày nói
- Ôm em, không được sao? Chính anh phải hỏi em làm cái gì mới đúng?
- Em làm cái gì? Anh nói gì vậy?
Tiến Dũng nhếch mép cười, gần như muốn bất lực trước con người này. Bản thân mình nhớ người ta muốn chết, đến khi gặp được rồi thì lại bị cậu cho ăn bơ, đến bây giờ lại còn bị mắng vô cớ nữa. Chẳng biết là ai nên nổi giận với ai nữa.
- Anh lặn lội từ xa tới đây gặp em, rốt cuộc em lại chẳng chịu nhìn mặt anh, thế là thế nào?
Đức Chinh ngớ ra một lúc, cậu không nghĩ Tiến Dũng lại trẻ con như thế, lại đi hờn lẫy toàn những chuyện lặt vặt.
Tiếng cười khúc khích khẽ vang lên trên đỉnh đầu anh, Tiến Dũng ngước mặt lên, đối diện với Đức Chinh, anh chau mày lại, khó chịu hỏi.
- Em cười cái gì? Anh nói sai à?
- Không, không có gì. Chỉ là anh... ha ha...
Đức Chinh lại cành cười lớn hơn nữa, đây đúng là lần đầu tiên cậu biết được tính cách này của Dũng. Ừ thì hơi lạ một chút nhưng mà cũng... đáng yêu.
Cậu đưa tay xoa rối mái tóc anh, cười nói
- Anh dễ thương ghê.
Tiến Dũng thấy lạ, đôi màu lại càng cau lại, anh trầm giọng
- Emm....
Phải một lúc sau, cậu mới có thể ngừng lại cơn mắc cười của mình. Đúng là Dũng luôn đem lại nhiều cái thú vị bất ngờ khiến cậu cười nghiêng cười ngả. Cậu khẽ đẩy anh ra, bước chậm tới giường của mình. Mắt đã thích nghi được với bóng tối nên cũng không va phải đồ vật này kia.
Chinh lười biếng nằm dài xuống giường, chậm rãi mở lời giải thích với Dũng
- Em giỡn thôi, không phải là em không quan tâm anh mà là làm sao em có thể chen vào được đám người bu xung quanh anh chứ. Anh đừng hờn lẫy như vậy nữa, cứ như trẻ con ấy.
Tiến Dũng cũng đi lại ngồi kế bên Chinh, như có như không nghe cậu nói, anh chẳng đáp lại, chỉ gật nhẹ đầu một cái.
Đức Chinh lười biếng khép hờ mắt. Một lát sau, như nhớ ra điều gì đó, cậu bật thẳng người dậy đối diện với Dũng. Cậu cũng đang thắc mắc vì sao anh đột ngột từ Thanh Hoá lên đây mà chẳng nói một tiếng nào
- Sao anh lại lên đây?
Nghe Đức Chinh hỏi, anh khẽ nhướn mày, kê sát người lại gần mặt cậu.
- Muốn lên đây thăm em cũng cần lý do à?
Cậu trừng mắt nhìn anh, cái con người này lúc nào cũng giỡn được. Cậu biết clb của anh đâu có dễ dàng cho nghỉ phép sớm đến thế mà lên đây?
Cậu bực bội đẩy anh ra, hắn giọng
- Này, em hỏi nghiêm túc đấy, sao anh lại lên đây?
Dũng cười cười, thôi không đùa nữa. Anh nằm dài xuống giường, mắt vẫn nhìn khuôn mặt cậu.
- Chừng nào em về quê?
- Hai ngày nữa
Anh nhắm mắt, chậm rãi gật đầu.
- Được anh về quê cùng em.
- Ummm....
Cậu gật gật tỏ vẽ đã hiểu nhưng mà... từ từ, cái gì cơ....
- Anh nói gì?
Chinh trợn mắt nhìn anh, cậu thật sự nghĩ rằng anh vẫn tiếp tục đùa dai với cậu.
Trái ngược với thái độ ngạc nhiên của cậu, Dũng lại rất bình tĩnh, anh nhìn cậu, cười một cái, chậm rãi nói
- Anh nói là anh sẽ về quê để gặp mẹ em.
Và sau câu nói của Tiến Dũng, Đức Chinh chính thức bùng nổ.
Không thể nàooooo...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top