Chương 55: Lỗi
Mưa tuyết trắng xoá giăng kín bầu trời Thường Châu, phủ lên tầng tầng lớp lớp trên mặt đất, đọng lại trên băng ghế cổ động, thẩm đẫm trên mái đầu và màu áo đỏ của những chàng chiến binh.
Thua, thua rồi. Việt Nam thua ngay tại phút cuối cùng của trận đấu, khi mà tất cả mọi người đều nghĩ sẽ bước vào hiệp đá penalty quyết định. Đúng là điều kì diệu không đến với chúng ta quá ba lần. Và hôm nay, chúng ta bại trận.
Nước mắt không kìm được tuôn trào khoé mi hoà cùng hạt tuyết trắng rơi xuống. Là nỗi buồn, là niềm nuối tiếc, là sự thất vọng của các chàng trai trẻ.
Chung kết này, ta không chạm được ước mơ vô địch rồi.
______
Đức Chinh khẽ xoay người, đôi tay trong vô thức lần mò tìm lấy hơi ấm thân quen bên cạnh. Nhưng mà, hơi ấm không có, khoảng trống lạnh lẽo khiến cậu giật mình tỉnh giấc.
Hàng mi chậm rãi chợp mở, Chinh nhìn sang bên cạnh mình, không thấy Dũng, cả chiếc giường rộng lớn chỉ có mình cậu nằm.
Chinh bật dậy, đảo mắt xung quanh tìm kiếm Tiến Dũng. Đã nửa đêm rồi, anh còn đi đâu được chứ? Rồi... cậu khẽ thở phào khi đã bắt gặp được bóng dáng của Dũng.
Ánh sáng của đèn đường hoà cùng ánh sáng vàng của vầng trăng mơ mơ hồ hồ như ảo như thật xuyên qua lớp kính thuỷ tinh, hắt lên sườn mặt của người đàn ông ấy.
Tiến Dũng rất ít khi đụng chạm đến rượu bia, thuốc lá. Chỉ những khi anh đang mang một nỗi buồn hay khuất mắc gì đó trong lòng không thể giải bày được thì mới tìm đến chúng để vơi bớt đi những tâm tư trong lòng. Nhưng mà hiện tại, bóng dáng cô độc của người đàn ông bị nhấn chìm trong làn khói thuốc hư ảo giữa màn đêm lạnh lẽo, tịch mịch, là anh đang mang một nỗi niềm tâm sự?
Chinh nhẹ nhàng bước xuống giường, từng bước chậm rãi đi đến bên cạnh cửa sổ, nơi Tiến Dũng đang đứng.
- Anh hút thuốc?
Chinh hỏi Dũng, mặc dù cậu cũng đã tự biết anh đang làm gì, nhưng đúng hơn là một câu khẳng định cũng là để đánh thức Tiến Dũng
Nghe thấy tiếng động, anh xoay đầu, thoát ra khỏi thế giới nội tâm mơ hồ của mình. Khẽ cười
- Xin lỗi anh làm em thức giấc à?
Chinh lắc lắc đầu, đưa tay giật lấy điếu thuốc trên tay anh trước khi anh có cơ hội hút tiếp. Nhìn đống tàn thuốc kia, anh đã hút bao nhiêu điếu rồi?
- Không, chỉ là mùi khói.
- Xin lỗi, em không thích thuốc lá vậy mà...
Cậu im lặng, không nói gì, đôi mắt chăm chú dán trên khuôn mặt ngập ngừng đang cố gượng cười của Dũng. Cái con người này, bây giờ lại còn có thể suy nghĩ đến việc cậu có thích thuốc lá hay không...
Chinh khẽ thở dài
- Anh vẫn là đang buồn chuyện chúng ta thua sao?
Câu nói như đánh trúng tâm tư của Dũng, anh chợt khựng lại, ngước nhìn cậu một cái rồi lại cúi đầu.
- Ừ. Nếu... anh có thể cố gắng một chút, một chút nữa thôi thì kết quả đã khác.
Chinh khẽ chau mày, biết ngay mà, nhìn khuôn mặt ảm đảm đó thôi là cậu cũng đủ biết anh đang suy nghĩ điều gì rồi. Cái tên ngốc nghếch này...
- Đây không phải lỗi của anh. Có trách thì trách thời tiết quá khắc nghiệt thôi, chúng ta đã cố gắng đến phút cuối rồi.
- Không. Là do anh, không thể lấy cớ là thời tiết để lấp liếm cho tội lỗi của anh được.
Dũng nhìn chằm chằm vào hai bàn tay của mình, cậu thấy đôi tay anh run lên bần bật, không khống chế được. Và... lần đầu tiên trong đời, Chinh muốn đánh cho Dũng một trận nhừ tử, cậu muốn mắng anh rằng anh là thứ ngu ngốc nhất cậu từng thấy, thứ ngu ngốc tự nhận lấy tội lỗi rồi ngồi đó mà quở trách bản thân.
Chinh thật sự muốn làm như vậy, nhưng... nhìn vẻ mặt buồn bả lúc này của Dũng, cậu vẫn là không nỡ làm. Ừ thì Chinh có buồn đó, buồn vì ngay phút cuối lại thua, buồn vì không hoàn thành trách nhiệm đối với những người hâm mộ nơi quê nhà, cậu buồn và đồng đội của cậu cũng vậy. Nhưng mọi chuyện đã qua rồi, sự thật là chúng ta đã thua, cho dù có buồn thì cũng không thể giúp ta chiến thắng được nên... mọi người tự nói với mình rằng càng phải cố gắng hơn nữa, thua lần này thôi, sẽ không có lần sau đâu. Vậy mà vẫn có người ngồi đó mà ôm lấy tội lỗi kia kìa.
Cậu hít một hơi thật sâu, nén lại tức giận trong lòng, dùng hai bàn tay vỗ nhẹ vào má Dũng một cái.
- Đi ăn đêm không?
Dũng bị đánh bất ngờ, anh giật mình, ngơ ngác ngước lên nhìn cậu.
Phản ứng của anh làm Chinh bật cười, cậu đưa tay vò rối cái đầu súp lơ của Dũng khiến chúng rối cả lên.
- Anh làm gì mà ngơ ngác vậy? Thay đồ đi, chúng ta đi ăn.
- Giờ này sao?
- Ừ, ngày mai về rồi, tận hưởng đêm cuối ở đây nào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top