Chương 53: Làm hòa nhé

Lưng áo Tiến Dũng ướt đẫm mồ hôi dính sát vào người, hơi thở gấp gáp từ chóp mũi phả vào không gian se se lạnh. Tia nắng cuối của ngày cũng đã tắt, trời về đêm rồi, máy sưởi trong phòng cũng không thể xua hết đi cái lạnh buốt bên ngoài, phải chăng cũng chỉ là làm không khí ấm hơn một chút.

Bụp!

Trái bóng tennis nhỏ nhắn nằm gọn trong lòng bàn tay của Dũng.

Là quả cuối cùng rồi.

Anh thở hắt ra, đôi chân run rẩy như mất hết sức lực nằm vật ra trên sàn, cái lạnh ngắt từ sàn nhà lập tức thấm qua tấm áo ướt đẫm tràn vào buồng ngực của Dũng. Từng giọt mồ hôi trong suốt ướt đẫm vầng trán, lướt nhanh qua thái dương rồi rơi xuống sàn nhà. Mái tóc xoăn rối rắm, bết lại trên trán.

Dũng chẳng buồn quan tâm, anh nhắm mắt lại, để cơ thể rơi vào không gian tối đen tịch mịch.

Còn ba ngày nữa, trận chung kết sẽ diễn ra. Ba ngày là khoảng thời gian quá ngắn, bọn họ phải nổ lực nhiều hơn nữa, nhất là anh, hàng phòng ngự cuối cùng, là trụ đỡ tinh thần cho cả đội, chỉ cần một giây lơ là thôi... kết quả sẽ không lường trước được, luyện tập bây giờ bao nhiêu cũng không đủ.

Hơi ấm đột ngột truyền tới bên má phải. Tiến Dũng giật bắn mình, mở mắt ra. Có bóng hình quen thuộc đứng chắn trên đầu anh, che đi ánh sáng từ trên trần nhà đang chiếu rọi. Cậu đứng đó, toe toét cười với anh, đôi mắt cong cong híp lại nhìn mà đáng yêu, nụ cười trẻ con sao mà ngốc nghếch quá!

Dũng chống tay ngồi dậy, cầm lấy cái thứ tỏa ra nhiệt độ ấm áp bên má phải của mình từ tay Đức Chinh... bình nước à? Anh nâng mắt nhìn cậu, lắc lắc cái bình trong tay ra hiệu.

- Nước gì đây?

- Trà gừng đấy, trời giờ này lạnh lắm, anh tập thêm thì uống cái này cho ấm người.

Cậu vui vẻ ngồi xuống đối diện với anh, cười cười nói nói như chưa có chuyện gì xảy ra.

- Uhm.

Dũng gật đầu, mở nắp bình ra, hơi khói nóng lập tức bay lên và nhanh chóng hòa vào trong không khí, cái mùi thơm nhàn nhạt của trà cùng với cái mùi cay cay của gừng sộc thẳng vào mũi Dũng, ấm áp thật đấy.

Thổi thổi rồi đưa lên miệng nhấp nhẹ một miếng, anh có thể cảm nhận được cái nóng ấm lướt qua yết hầu rồi chảy dần xuống bao tử. Đúng là trời lạnh thì người ta luôn mong mỏi được mấy thức uống như thế này.

Không gian lại rơi vào trầm mặc.

Dũng không nói và Chinh cũng chẳng thành lời, im ắng đến nỗi cả hai có thể nghe được tiếng thở đều của đối phương rõ mồn một.

- Anh/Em...

Bỗng hai tiếng nói cùng vang lên một lúc rạch tan không gian tĩnh lạnh, Chinh và Dũng đồng thời ngước mắt nhìn nhau ngạc nhiên.

Anh sững sờ một chút rồi nhanh chóng lấy lại vẻ điềm nhiên trên khuôn mặt, định nói gì đó với cậu

- Anh có chuyện...

- KHOAN ĐÃ, chờ một chút.

Tiếng hét lớn một cách vội vã cắt ngang lời của Dũng, không để anh nói gì thêm.

Chinh siết chặt nắm tay, hơi thở có vài phần trở nên gấp gáp. Mồ hôi đã bắt đầu túa ra trong lòng bàn tay, cái cảm giác âm ẩm khó chịu vô cùng. Chinh không nhìn thẳng Dũng, ánh mắt vẫn chung thủy dán xuống sàn nhà, quyết định đem hết những gì trong đầu nói ra với Dũng.

- Nghe em nói hết đã... Chuyện lúc chiều, em xin lỗi, là do thái độ vô cớ nổi giận với anh. Đó không phải là lỗi của anh, em biết, anh chẳng làm gì sai cả, là do em trẻ con hờn dỗi lung tung...

Dũng im lặng nhìn khuôn mặt cúi gầm của Chinh, anh chẳng có phản ứng gì, cứ như là không nghe được những gì cậu nói. Thật ra, anh biết thế nào Chinh cũng sẽ bình tĩnh lại rồi đi tìm anh, nên cũng không cảm thấy quá ngạc nhiên về những điều cậu nói.

Dũng thở hắt ra, chờ cho đến khi tiếng nói của cậu nhỏ dần rồi tắt hẳn thì anh mới chầm chậm lên tiếng.

- Thật ra anh cũng có lỗi vì khiến em hiểu lầm, đáng lý ra anh phải giải thích với em sớm hơn mới đúng... Em có phải nghĩ anh hôn hoa hậu Mỹ Linh nên mới giận anh, đúng chứ?

Chinh lập tức gật đầu.

Dũng cười nhẹ, khóe môi cong lên dịu dàng. Biết ngay mà, người yêu anh lại suy diễn lung tung nữa rồi. Anh đưa tay gõ nhẹ lên trán cậu một cái, nụ cười trên môi lại ôn nhu thêm vài phần.

- Anh... không có hôn chị ấy, thề với em là chưa bao giờ. Lúc sáng, anh đi gặp chị ấy chỉ là để giải quyết về vụ lùm xum nghi án tình cảm này nọ, cũng là để nói thẳng với chị ấy là anh đã có người trong lòng rồi, đừng có theo anh nữa, tốt nhất là chấm dứt luôn mối quan hệ này.

- Thế mà có người... lại đi nghi ngờ anh đấy.

Dũng bóng gió nói bâng quơ, vừa là để giải thích vừa là để trêu chọc cậu xem phản ứng như thế nào. Anh không biết rằng Chinh bây giờ thật sự cảm thấy rất xấu hổ. Qua đi cơn ghen tuông mù quáng, cậu mới nhận thấy hành động của mình sao mà trẻ con quá.

- Xin... xin lỗi anh.

Vừa cảm thấy xấu hổ lại vừa cảm thấy có lỗi, cậu chỉ biết cúi gầm mặt xuống và lặp lại lời xin lỗi khe khẽ đầu môi. Hai bàn tay chau lại vô thức vân vê.

Có ai nói với Đức Chinh rằng bộ dạng của cậu bây giờ rất dễ thương không? Ừ thì sắp có rồi đấy.

Cậu chỉ là đang xấu hổ về thái độ quá đáng của mình lúc chiều, vậy mà không hiểu sao khi rơi và mắt Tiến Dũng, anh lại xem cậu như là đang làm nũng một cách cố tình với anh, và Dũng mềm lòng thật rồi, bao nhiêu trêu chọc cũng không nỡ làm nữa.

Anh dịu dàng nở nụ cười và cầm lấy bàn tay của cậu, xoa nhẹ

- Có điều gì khiến em không tin anh à?

Chinh vốn không phải là một người đa nghi hay nội tâm quá mức phong phú, hơn nữa cậu lại là con trai, cậu sẽ không như con gái hở chút là ghen tuông hờn mát này nọ rồi chờ đợi người yêu vỗ về. Điều đó hơn ai hết Tiến Dũng đều biết cả.

Vậy mà hôm nay cậu lại mang sắc thái khác với bình thường khiến anh nghĩ có điều gì đó làm cậu không tin tưởng anh.

Ừ thì có điều đó thật đấy, nhưng mà cậu không biết có nên nói ra hay không. Chinh ngước đầu nhìn thẳng vào ánh mắt kiên định của anh, rồi lại nhìn xuống đôi tay đang siết chặt lấy tay mình. Nếu vạu nói ra... Dũng có trách cứ cậu không?

- Đừng giấu anh, làm ơn. Anh không phải là một người tinh tế, không phải một người yêu tốt,sẽ không thể chú ý hay hiểu được những suy nghĩ của em. Nhưng chỉ cần em nói thẳng với anh, anh sẽ vì em mà làm tất cả.

Lời nói của anh tuy vội vã nhanh chóng nhưng lại chân thành và ấm áp. Tựa như mật ngọt rót vào tai cậu dịu dàng. Cậu mím môi, khe khẽ lắc đầu.

- Không đâu, anh rất tốt, rất hoàn hảo. Chỉ là đôi khi sau tất cả mọi thứ đã trải qua, em lại trở nên nhạy cảm vô cùng.

Mọi thứ đã trải qua? Ý cậu là 2 năm nay, sau cái lúc anh bỏ cậu ra đi?

Vẻ hối hận và áy náy hiện rõ trong mắt Dũng, anh xót xa nhìn cậu. Hai năm đó rời xa, cậu buồn phiền anh cũng chẳng thể vui, ừ thì cả hai đều đau khổ. Nhưng cái nỗi đau cậu chịu đựng rốt cuộc bi thương đến mức nào mà lại có thể khiến một chàng trai vô ưu vô lo ngày ấy trở nên nhạy cảm và nhiều tâm trạng đến vậy.

- Được rồi, anh hiểu.

Suy cho cùng, Đức Chinh tĩnh lặng như mây của bây giờ là kết quả từ sai lầm của anh. Bây giờ có thể cậu không hoàn toàn trọn vẹn đặt niềm tin tưởng nơi anh. Nhưng rồi sẽ nhanh thôi, anh sẽ từ từ bù đắp thương tổn cho cậu, từ từ chứng minh cho cậu thấy cậu có thể hoàn toàn trao hết niềm tin cho anh lần nữa.

Dũng đột ngột mở lòng bàn tay Chinh ra, rồi vẽ vẽ gì lên đấy. Cậu hơi bất ngờ lại vừa khó hiểu, hình như là anh đang viết chữ gì đó.

Thời gian

Niềm tin

Mặt trời

Chinh chau mày, lại càng không hiểu ý anh là gì, ba từ này, anh muốn nói gì với cậu?

- Là sao?

- Sau này em sẽ tự động hiểu.

Đúng vậy, bây giờ thì khó mà hình dung được nhưng sẽ nhanh thôi...

Thời gian sẽ giúp anh lấy lại niềm tin cùng nụ cười vô tư rực rỡ như ánh mặt trời, nơi em.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top