Chương 52: Yêu là phải nói
Văn Hậu nhìn Đức Chinh, chẳng hiểu sao đôi khi cậu lại cảm thấy rất ganh tị với anh ấy.
Ừ thì không thể nói tình yêu của Đức Chinh và Tiến Dũng là con đường trải dài hoa hồng, chỉ tràn ngập hạnh phúc chứ không tồn tại đau thương. Làm gù có chứ? Họ cũng phải trải qua thật nhiều thử thách, cũng đã từng mệt mỏi và buông tay nhau, cũng đã từng để lạc nhau tại một ngã tư đường đời. Nhưng ít ra hai người còn may mắn vì con đường của họ thông với nhau, đến một khoảng khắc nhất định, chia xa rồi sẽ lại tương phùng, hai người họ sau bao khuất mắc lại gặp nhau tại một ngã tư khác và rồi lại cùng nắm tay nhau mà bước tiếp về một phía.
Đức Chinh cảm thấy lo sợ, thấp thỏm và ghen tuông khi thấy Tiến Dũng thân cận với một người nào đó không phải mình. Đơn giản là vì yêu quá nhiều nên mới có thể ghen tuông và tưởng tượng ra nhiều thứ như thế. Văn Hậu đôi khi lại thấy Đức Chinh thật may mắn, cậu ấy có thể được ghen, được lo sợ, được nghi ngờ, giá như Chinh biết mình thật may mắn làm sao... vì có một người ngay cả những điều đó cũng không được có tư cách để trong lòng.
Văn Hậu cười khổ trong lòng, đau làm chi khi ngay từ đầu cậu đã biết mối tình này sẽ chẳng có kết cục tốt đẹp gì nhưng vẫn lao đầu vào người. Có một loài sinh vật mang tên thiêu thân, một loài sinh vật ngốc nghếch, dẫu biết kết cục của mình sẽ như thế nào nhưng vẫn tình nguyện lao đầu vào đóm lửa, chỉ để đổi lấy một lần ấm áp rồi hóa thành tàn tro... Và cậu chính là con thiêu thân ngốc nghếch ấy.
Thôi nào, yêu thầm mà, yêu thầm nên ghen trở thành một thứ xa xỉ mà cậu không thể với tới.
Cũng chẳng còn bao lâu nữa, chỉ cần qua chung kết này thôi, bọn họ sẽ phải chia tay nhau rồi. Đến khi về nước, không còn nhìn thấy nhau, không còn gặp mặt hay luyện tập với nhau nữa, lúc đó cậu sẽ chóng quên anh thôi. Cậu sẽ giấu đi ký ức về mối tình đầu này vào chiếc hộp bí mật, để nó lưu giữ lại cả một thời thanh xuân tươi đẹp.
Hậu cuối đầu, vân vê đôi găng tay mới vẫn còn trong bao chưa một lần sử dụng. Cái này... là của Dụng lúc sáng mua cho Chinh, chỉ là vẫn chưa kịp đưa cho cậu.
- Của anh này.
Giấu nhẹm đi nỗi buồn lạnh lẽo trong đáy mắt, Hậu mỉm cười đưa cho Chinh như không có chuyện gì, rốt cuộc thì nó vẫn nên thuộc về chủ nhân của nó thì hơn.
Chinh ngước mắt nhìn Hậu, nhìn vào cái nụ cười mà có lẽ Hậu cho là bình thường. Giá như Hậu biết gương mặt của mình bây giờ khó coi vô cùng, ngốc quá, cậu nghĩ mình có thể che giấu được Chinh ư?
Chẳng đáp lại câu nói của Hậu, cũng chẳng cầm lấy đôi găng mà Hậu đưa, Chinh đột nhiên cất giọng
- Hậu này...
Hậu theo phản xạ ngước lên đối diện với Chinh, vô thức lại chạm phải ánh mắt của cậu, cái ánh mắt ấy dường như muốn nói với Hậu gì đó, một điều gì.
- Đừng gượng cười nữa, em có phải đang rất buồn đúng không?
Một câu nói của Đức Chinh đánh ập vào bên tai Hậu, khiến trái tim cậu thót lên một nhịp. Cậu không biết, cậu không hiểu ý Chinh là gì?
- Anh... anh nói gì vậy Chinh? Em đâu... đâu có buồn.
Hậu bối rối xua xua tay, bộ dáng thật sự rất giống một kẻ làm trộm bị bắt quả tang.
Chinh lắc đầu, cậu nắm lấy tay của Hậu, vỗ vỗ nhẹ vào bàn tay đã lạnh ngắt do không biết vì thời tiết hay là do vì hồi hộp.
- Em không lừa anh được đâu. Anh biết em thích Tiến Dụng, anh biết em ghen tị với anh, anh biết cả nỗi đau đơn phương mà trái tim em gồng gánh. Anh nói có đúng không Hậu? Đừng cố tỏ ra là mình ổn trong khi bản thân không hề cảm thấy như vậy.
- Anh...
Đức Chinh tuôn một tràng dài liên tục, không để Hậu có cơ hội mở miệng. Hậu á khẩu thật sự, chỉ biết tròn mắt nhìn Đức Chinh, những gì cậu che giấu bao lâu nay lại dễ dàng bị Đức Chinh đem hết thảy ra phơi bày, cậu muốn biện mình cho mình nhưng chẳng thể nào nói được gì nữa.
Hậu hít sâu một hơi, đôi mắt cuống cuồng nhìn sang một hướng khác, né tránh đi cái ánh mắt như có thề nhìn xuyên thấu vào trong nội tâm hỗn loạn của cậu.
Đúng là cây kim trong bọc cũng có ngày lòi ra mà.
- Em... xin lỗi.
Hậu nhỏ giọng nói, tuy là nhỏ nhưng thanh âm lại run run thấy rõ.
Lần này đến Chinh ngạc nhiên, cậu không nghĩ Hậu sẽ trả lời mình một câu như thế. Giọng cười đặc trưng của Đức Chinh không kìm được mà phát ra. Ôi cái đưa ngốc này rốt cuộc đang suy nghĩ gì thế không biết.
Hành động của Chinh làm cho Hậu càng thêm bối rối, cậu lúng túng nhìn Chinh.
- Anh Chinh à...
- Em ngốc ơi là ngốc. Tự nhiên đâu không đi xin lỗi anh. Nếu xin lỗi thì anh mới phải là người xin lỗi chứ?
Chinh nhìn Hậu, cậu vừa cảm thấy thương vừa cảm thấy buồn cười. Thật ra tình cảm của Hậu dành cho Dụng cậu đã phát hiện từ lâu. Sẽ chẳng có tình bạn nào lại đối xử với đối phương bằng một hành động đặc biệt mà chỉ riêng đối với một người, sẽ chẳng có tình bạn nào mà lại nhìn đối phương bằng một ánh mắt trìu mến, bằng tất cả sự ấm áp và quan tâm của mình. Và sẽ chẳng có tình bạn nào lại cảm thấy đau lòng khi đối phương bên cạnh một người khác không phải mình.
- Hậu này, anh hỏi tại sao em lại không nói cho Dụng biết tình cảm của em, em cứ im lặng rồi cậu ấy cũng không biết, đến cuối em mới là người đau nhất.
Hậu nghe Chinh nói thì khẽ lắc đầu, môi mím lại rồi lại vẽ lên một đường cong, là nụ cười buồn và bất lực. Nói cho Dụng biết ư? Ừ thì cậu cũng đã bao lần muốn như vậy đấy nhưng rồi lại không có can đảm nói ra, có nhiều cái không phải muốn là sẽ thực hiện được. Dụng yêu Đức Chinh, đó luôn luôn là sự thật, cũng là một phần khiến cho tiếng yêu chưa thể nào thốt thành lời đã vội giấu nhẹm đi.
Qua ánh mắt của Hậu, Chinh biết cậu đang suy nghĩ điều gì. Cậu hiểu cảm giác của Hậu, ừ thì khi yêu con người ta vẫn luôn trăn trở nhiều thứ như vậy. Hậu là một đứa trẻ hiền lành, Chinh không muốn đứa trẻ ấy phải có một kỉ niệm buồn về mối tình đầu, dù sao tình đầu cũng là thứ khiến ta khắc mãi trong trái tim về sau.
- Nói cho Dụng biết đi, nói hết những điều em giấu kín trong lòng bao lâu nay, nói ra rồi em sẽ không phải hối tiếc. Sắp phải chia tay rồi em à, đừng mang theo trăn trở mà rời đi.
Chinh nói, những gì cậu nói ra là hoàn toàn nghiêm túc. Sẽ đau lắm khi tình cảm của bản thân bị người đó từ chối, nhưng thà như vậy còn hơn là người ấy chẳng biết gì về tình cảm của bạn.
- Nhưng... nhưng mà, người Dụng thích là anh.
- Em không thể vì lý do đó mà giết chết tình yêu của mình chứ. Em phải giành lấy tình yêu của em, đừng vì một cái gì mà bỏ cuộc. Vả lại... người anh yêu là Dũng.
Tròng mắt của Hậu khẽ dao động, từng câu nói của Chinh thôi thúc cậu phải nói ra lời yêu trong lòng. Nếu sau trận chung kết này, bọn họ không còn gặp mặt nhau nữa, trở thành hai người xa lạ không hề quen biết thì... lúc đó, liệu cậu có tiếc nuối tình cảm trong lòng hay không?
- Em có thể nói không anh?
Hậu rụt rè, lo lắng nhìn Đức Chinh và thứ đáp trả lại cậu là nụ cười tươi rói cùng cái gật đầu chắc nịch
- Đương nhiên rồi, can đảm lên nào.
Yêu rồi là phải nói cũng như đói là phải ăn.
Chắc rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top