Chương 50: Tại sao em giận?
Gian phòng rộng rãi bỗng nhiên ngột ngạt đến lạ, khắp nơi đều tỏa ra hơi thở căng thẳng, gay gắt. Và mọi thứ dường như đều ngưng động, im lặng hướng tầm nhìn vào diễn biến đang xảy ra trước mắt.
Từng chữ trong lời nói của Dũng qua đầu môi đều được gằn nhẹ. Anh đối với cậu vẫn luôn là sự ôn nhu, dịu dàng, trân trọng như một vật quý nhưng thật sự lúc này, anh không thể đối xử với cậu như vậy được khi cậu vẫn luôn tỏ vẻ hờ hững và né tránh như thế.
Chinh nhíu chặt đầu mày, môi mím lại, sau đó cậu đột nhiên ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt anh. Đây này, đôi mắt anh tóe lửa thế này, có phải là đang tức giận không? Mà anh tức giận với ai cơ ?... là cậu à?
Khóe môi cậu khẽ nhếch lên, và lần này chẳng phải là đẩy nhẹ nữa. Đức Chinh cậu vốn cũng là đàn ông, sức lực cũng không phải quá mong manh yếu ớt như phụ nữ, tuy là so với anh thì cậu vẫn không bằng nhưng để đẩy mạnh Dũng ra sau thì cũng không mấy khó.
Lưng Dũng đập một cái vào tường, cái đau chẳng làm anh thay đổi, ánh mắt sửng sốt như không thể tin được cứ nhìn chằm chằm cậu, đôi môi mấp máy cũng không thể nói gì hơn.
Chinh trút nhẹ tiếng thở dài, chỉnh sửa lại quần áo sộc xệch. Làm ơn đừng có nhìn cậu bằng ánh mắt đó, cứ như thể là anh ngạc nhiên lắm. Dũng là đang tức giận với ai chứ, là cậu à? Rõ ràng cậu mới là người phải tức giận mới đúng chứ, đằng này cậu không nổi giận với anh thì thôi chứ cư nhiên làm ngược lại.
Cậu một đầu suy nghĩ rối ren, từng hình ảnh lúc sáng cứ như cuộn phim ùa về trong tâm trí cậu, mà cuộn phim này vừa chân thực lại vừa sắc nét đến lạ. Uất ức trào dâng nghẹn ứ lại ngay cổ, và như tức nước vỡ bờ, cậu chẳng nhịn được nữa.
- Có thái độ cư xử của anh mới kì lạ ấy, tất cả đều kì lạ, và con người anh chính là điều lạ lẫm nhất. Anh có làm mà chẳng nhớ, sao anh cứ làm như mình chẳng biết cái gì hết vậy.
- Em đang nói gì?
Dũng nhíu mày, hỏi lại cậu.
- Em nói gì anh còn chưa biết à. Hay thật, chuyện vừa mới xảy ra sáng nay thôi chưa gì đã đãng trí vậy rồi sao, hay anh đang cố tình tỏ vẻ vô tội?
Cậu chán nản khi phải nhìn thấy vẻ ngơ ngác đó của anh. Chinh xoay người bước nhanh về giường và nằm xuống quay lưng lại với Dũng.
Và dấu hỏi anh đặt ra cho thái độ của cậu có lẽ đã có câu trả lời. Cậu nói là chuyện sáng nay, chính là chuyện anh đi gặp Đỗ Mỹ Linh? Chẳng phải cậu cũng đứng ở đó à, chẳng phải cậu cũng thấy giữa bọn họ không hề có điều gì xảy ra đó thôi.
Vậy tại sao cậu lại giận anh vì chuyện đó?
Anh bước từng bước lại cạnh giường cậu, giữ một khoảng cách vừa đủ để thu gọn bóng lưng của con người đang quay mặt với mình kia. Có lẽ cậu hiểu lầm anh, từ đầu đến cuối anh chưa làm gì có lỗi hay phản bội cậu, nhưng khi thấy cậu vì một suy nghĩ tự mình đặt ra mà tổn thương, anh lại cảm thấy có chút xót và mềm lòng.
Chiếc mền trắng được Chinh kéo lên phủ đầu, người cậu co lại cuộn thành một ụ chăn nhìn như cục bông. Dũng thầm mắng mình không có tiền đồ, nhìn bộ dạng cậu như vậy mà lại thấy thương thương, và cuối cùng đành xui lòng xuống nước xin lỗi trước.
- Chinh à!
Giọng nói trần ấm, dịu dàng gọi tên cậu như bao lần vang lên bên tai.
Chinh không biết là không nghe hay là không muốn nghe lời nói của Dũng, cậu chẳng có phản ứng gì, giữ nguyên tư thế.
Anh khẽ thở dài, bàn tay chậm chạp đưa về phía Đức Chinh muốn chạm lấy cậu, nhưng khi còn chưa kịp chạm đến vai, một lực tác động khiến cánh tay hững giữa không trung.
- Chuyện hồi sáng... anh thật sự không có gì mà.
Cục bông tròn tròn trắng trắng trên giường khẽ run lên, chẳng buồn liếc mắt nhìn anh một cái.
- Anh có gì tự anh hiểu rõ nhất. Đừng bắt em kể ra tất cả.
Chinh uể oải lên tiếng, dường như điều này là một sự ép buộc.
Tính cách của cậu bướng bỉnh và cố chấp, anh hiểu. Nếu cậu là lửa thì anh sẽ là nước, sẽ nhu hòa cho phần nóng tính của cậu. Bây giờ cũng không ngoại lệ, Tiến Dũng vẫn không hề có một chút biểu cảm tức giận, vẫn dịu dàng với Chinh.
- Em nghe anh giải thích đã.
Cậu im lặng...
.
.
.
- Anh đi đi, em không muốn chạm mặt anh lúc này, để em yên tĩnh một mình.
Đáy mắt Tiến Dũng thoáng qua tia thất vọng, rốt cuộc cậu đã nhìn thấy họ làm gì mà lại giận anh đến vậy, nghe một câu giải thích của anh cũng khó khăn.
Anh quay lưng lủi thủi bước đi, có lẽ cậu đang tức giận nên mới không nghe anh giải thích thôi, để dịp khác sẽ lựa lời nói với cậu.
- Anh vẫn hy vọng em sẽ tin rằng, giữa bọn anh là trong sạch. Thế nhé, đợi em bình tĩnh, chúng ta sẽ nói chuyện.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top