Chương 49: Thái độ lạ
Bầu trời Thường Châu đã ngà ngà ngã về chiều. Nơi này bây giờ, dù không phải là buổi tối nhưng cái thời tiết âm độ cùng những cơn mưa tuyết liên tục rơi xuống, mọi vật xung quanh đều bị tuyết dày bao phủ, trắng xóa, khiến không gian cứ chìm vào âm u và vắng lặng.
Tiến Dũng lo lắng cầm chặt điện thoại trên tay, chân tay luống cuống không yên không ngừng đi qua đi lại trước cửa phòng. Lòng anh bây giờ như lửa đốt, lúc đầu cứ nghĩ Đức Chinh đi một lát sẽ trở về, nơi đây đất khách quê người, đường lối cậu không rõ, ngôn ngữ lại bất đồng thì làm sao có thể đi xa được, vậy mà bây giờ đã hơn một buổi rồi anh vẫn chẳng thấy bóng dáng cậu đâu.
Dũng mở điện thoại ra, ấn vào dãy số quen thuộc. Anh áp điện thoại lên tai, từng tiếng tút dài vang lên cứ như châm thêm dầu vào cái đống lửa đang thiêu rụi lòng anh. Anh mong chờ được nghe cái giọng khàn khàn của cậu đáp lại anh chứ không phải tiếng tổng đài cứng ngắc ấy, nhưng một chục cuộc gọi chính là một chục lần đáp lại anh là âm thanh mà anh không hề mong muốn.
Vẫn như những lần gọi trước, chẳng có ai nhấc máy. Dũng lo lắng đến mức không biết phải làm gì, điện thoại gọi thì cậu không nghe máy, hỏi đồng đội khác thì chẳng ai liên hệ được. Chinh vốn chịu lạnh chẳng giỏi, huống chi từ rét cũng chẳng thể diễn tả được nhiệt độ nơi đây, cậu lang thang ngoài đường, để thân thể chịu đựng cơn mua tuyết hàng giờ liền như thế, làm sao có thể chịu nổi đây.
Hơi thở của Dũng gấp rút, mắt hằn lên vài tia máu đỏ đỏ như chỉ, một ý nghĩ chạy lướt qua đại não khiến anh thật sự muốn bật khóc.
Dũng lắc lắc đầu, không phải đâu, anh điên rồi, cậu sẽ không bị lạc đâu, chỉ là chưa quay về thôi.
Anh tự trấn an mình, luôn lẩm nhẩm bảo đó chỉ là suy nghĩ ngu ngốc vậy mà... sao vẫn không thể yên lòng một chút. Anh vẫn nuôi hy vọng mặc kệ cảm giác lo lắng có chực trào, nếu Chinh đi lạc thật thì sao? Đó dù gì cũng là giải thích hợp lý nhất cho việc cậu vẫn chưa quay về.
Ngay lúc đó, tiếng mở cửa vang lên bên tai, khuôn mặt quen thuộc của Đức Chinh xuất hiện đằng sau cánh cửa gỗ. Tiếng động nhẹ thành công kéo trái tim đang bay lơ lửng trên trời cùng những suy nghĩ xa xăm của Tiến Dũng trở về thực tại.
Nỗi lo lắng tột cùng từ nãy đến giờ chỉ vì hình ảnh của cậu trước mắt mà đều tan biến. Dũng mừng đến kích động, lập tức bật chạy lại cạnh Chinh và ôm chặt cậu vào lòng, miệng cười đến không ngừng được.
- Em đi đâu từ sáng đến giờ, lại không chịu nghe máy, làm anh lo quá.
Đức Chinh nhíu mày, cậu có thể nghe được thanh âm run rẩy của anh trong từng lời nói. Cậu hít một hơi sâu, mi mắt cụp xuống, khuôn mặt cậu từ nãy đến giờ vẫn không biến đổi gì, hoàn toàn khác với Chinh hằng ngày.
- Em không sao.
Cậu đáp. Đúng là giọng nói khàn khàn mà anh vẫn mong được nghe đây rồi, nhưng sao mà anh cảm thấy nó xa cách quá, giọng cậu vang lên nhẹ tênh mà lại có chút... lạnh lẽo.
Anh muốn nói gì đó nhưng khi lời còn chưa cất lên thì hành động của Chinh lại làm anh cảm thấy sửng sốt.
Anh thấy vòng tay của mình bị nới lỏng ra, sau đó Chinh đẩy nhẹ anh một cái, Dũng mất đà lùi về sau mấy bước, cánh tay buông lõng rơi xuống. Chinh thành công thoát khỏi cái ôm siết chặt của Dũng và quay mặt đi bước về phía giường, cậu quay đi mà không nhìn anh lấy một lần. Trái tim vừa an ổn khi thấy cậu bình yên quay về lại lần nữa nhói lên vì vẻ cư xử lạnh lùng của cậu.
- Này, em làm sao thế?
Dũng bước nhanh theo sau Đức Chinh, anh không hiểu thái độ của cậu là gì và anh cần một lời giải thích rõ ràng. Giọng của anh cao hơn một bậc, nghe có vẻ như đang cảm thấy khó chịu.
Tiếng bước chân cứ đều đều gõ lên sàn, lời nói của anh không khiến cậu dừng chân hay quay lưng lại, dường như cậu chẳng để thanh âm đó lọt vào tai mình.
Anh cau mày lại, ánh mắt hiện lên một chút bất mãn. Và trong phút chốc, Dũng đưa tay ra và chụp lấy bàn tay của cậu kéo ngược lại về phía mình. Và cái lạnh đột ngột bỗng ập tới luồng sâu qua từng lớp da.
- Cái gì thế này? Sao tay em lại lạnh như vậy? Chuyện gì đã xảy ra?
Dũng giật mình, nắm chặt lấy bàn tay đang run lên của cậu, rất nhẹ thôi nhưng rõ ràng là có. Tay cậu tê cứng và đỏ ửng vì lạnh giá. Người ta chỉ đứng dưới tuyết 15 phút mà không có găng tay hay khăn quàng cổ thì cũng đủ để rét run rồi, vậy mà cậu... bàn tay cậu cứ như bị tê liệt vậy, có lẽ nó đã tiếp xúc với tuyết hàng giờ liền.
Cái lạnh rét bỗng nhiên được bao phủ bởi một hơi ấm đột ngột khiến cậu giật lên một cái, Chinh cúi đầu, vội vã nắm bàn tay anh kéo ra khỏi tay mình, rồi thu vội bàn tay vào trong áo.
Lần nữa đôi tay Tiến Dũng hờ hững giữa không trung. Lần nữa, cậu né tránh quan tâm của anh. Lần nữa trái tim anh hụt mất. Ánh mắt nóng rực như lửa của Dũng dán lên người Chinh, cậu có thể cảm nhận được điều đó. Chinh không dám ngẩng đầu nhìn thẳng đối điện lại với anh. Cậu mím chặt môi, ở trước mặt anh, cậu vẫn luôn lép vé hơn là thế, luôn là như vậy.
- Em... tại sao né tránh anh? Từ lúc nãy đến giờ, thái độ cư xử của em đều rất lạ.
Bả vai của Chinh bỗng nhiên bị anh tóm chặt. Lực ở mấy đầu ngón tay ấn vào qua lớp áo khoác dày vẫn có thể cảm nhận được. Dũng vốn dĩ rất khó tự kiềm chế được cảm xúc, cậu biết, và cậu biết anh đã giận rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top