Chương 47: Mù quáng

- Hậu, Hậu, em nhìn giùm anh xem, cái nào thì hợp với Chinh?

Bên tai Văn Hậu reo lên tiếng nói phấn khởi của Tiến Dụng, cậu giật mình nhìn anh, rồi lại nhìn về phía mấy cặp găng tay nam anh cầm trên tay. Trái tim của cậu thắt lại một nhịp, Hậu tùy tiện chỉ đại một cái, thậm chí cậu còn chẳng quan tâm nó màu gì.

- Ừ anh cũng thấy cái này được, cám ơn em. Thôi đi tính tiền nào, xong rồi.

Dụng nhìn chằm chằm vào chiếc găng trơn màu xanh đen, hài lòng gật gật đầu rồi nhanh chóng quay lưng vui vẻ bước đi.

Cậu đứng đó nhìn theo bóng lưng anh, nụ cười trên môi tắt lịm đi thay vào đó là vẻ đau lòng đến đáng thương của cậu. Chán thật đấy, cậu vẫn luôn phải vật vã với mối tình đơn phương của mình.

Người ta bảo yêu thì phải dũng cảm nói ra. Nếu là trước đây khi Dụng còn quen Chinh, tình cảm này có thể sẽ là nguyên nhân phá hoại tình yêu của họ, nên Hậu không nói. Nhưng mà bây giờ hai người đã chia tay rồi, sao cậu vẫn không chịu nói? Cậu im lặng như vậy làm sao người ta biết được cậu đang suy nghĩ điều gì?

Trên đời làm gì có ai thích một thứ gọi là tình yêu đơn phương chứ nhỉ?  Đúng chẳng ai thích đâu, vì đơn phương là đau, là buồn, là nước mắt, là tự mình ôm ấp một nỗi niềm ảo vọng.

Văn Hậu đã vô vàn lần muốn đứng trước mặt anh, dũng cảm bày tỏ tình yêu cậu dành cho anh là hoàn toàn chân thành, tình yêu ấy là sự rung động của trái tim chứ không phải chỉ đơn giản là tình yêu bạn bè đồng đội, cậu muốn anh biết đằng sau lưng anh đây, cậu đứng đó chờ anh lâu lắm rồi. Để đến khi nhìn vào ánh mắt của anh, cậu... lại không nỡ.

Cái ánh mắt sâu sắc, ấm áp ấy qua bao lâu rồi vẫn hướng về người ấy. Có phải sẽ chẳng bao giờ đổi thay hay không khi lòng anh vẫn trọn vẹn hình bóng một người đặc biệt.

Lúc sáng, Tiến Dụng bảo là ra ngoài có chút việc, không lâu sau liền mang theo bộ dạng hấp tấp vội vã chạy về phòng lục lục gì đó, rồi còn kéo cả Hậu theo cùng. Cậu cứ tưởng là xảy ra chuyện gì nghiêm trọng lắm nên anh mới gấp rút như vậy, xuống đến sảnh khách sạn rồi mới biết đó đúng là nghiêm trọng thật.

Chỉ vì Đức Chinh quên mang theo găng tay, anh liền hớt hải chạy ngược lên tìm mấy miếng dán nhiệt. Rồi chỉ vì muốn đi cùng anh ấy ra ngoài, anh lại nói là định đi mua đồ. Có điều, Tiến Dụng hình như hơi ích kỉ rồi, anh còn mang cả cậu theo, để làm gì chứ, để cậu giúp anh thuyết phục Đức Chinh không cần ngập ngừng mà từ chối sự quan tâm của anh ư?

Hậu bước tới đối diện với cửa kính của cửa sổ mà nhìn ra ngoài, ánh mắt cậu trùng xuống, Tiến Dụng đang cười vui vẻ đi lại chỗ Đức Chinh đang đứng chờ để đưa cho anh ấy cặp găng. Dụng xem Hậu là một người bạn thân, một đứa em trai nên bất cứ điều gì, về cái tình yêu sâu sắc mà anh dành cho Đức Chinh, đều sẽ nói cho cậu. Ừ thì Dụng ích kỉ đấy, và cậu thì ngu ngốc chiều theo cái sự ích kỉ vô tình ấy của anh.

Hậu khịt mũi, lắc lắc đầu cố thoát ra khỏi cái suy nghĩ vớ vẩn của bản thân. Một thằng con trai như cậu không ngờ lại có lúc mang nhiều tâm sự như một cô gái mới lớn thế kia.

Cậu mặc lại chiêc áo phao lên người, kéo dây khóa lên tới cổ và như một thói quen, bước chân cậu lại vô tình hướng về phía bóng lưng anh.

Tình yêu đầu, đẹp lắm, là tình đơn phương nên rất đặc biệt. Tình đầu của cậu có nhiều cảm xúc khác nhau hơn là nhưng mối tình bình thường khác. Không sao đâu anh, anh cho người ấy trái tim mình, khoảng trống kia em lấy trái tim mình lắp lại, nhất định không để anh tổn thương.

Còn tim em... chẳng quan trọng.








Tiến Dụng vui vẻ chạy nhanh về phía Đức Chinh đang đứng, vừa chạy vừa gọi lớn

- Chinh à, tụi em xong rồi này.

Cậu đứng một khoảng khá xa, quay lưng lại với anh. Cậu không phản ứng gì nên anh nghĩ là cậu không nghe thấy

- Anh Chinh! CHINH?

Tiến Dụng lại càng bước gần hơn, giọng cũng lớn hơn một chút.

Chỉ có điều cậu vẫn đứng yên bất động ở đó, chân như chôn vùi lại một chỗ. Dụng cảm thấy hình như có điều gì không ổn, anh bước lại cạnh cậu, cẩn thận quan sát khuôn mặt cậu.

Đôi mắt cậu hướng về phía bên kia đường, nhìn như chết trân vào một thứ gì đó. Anh khó hiểu chau mày, đảo mắt theo hướng của Đức Chinh và những gì xảy ra trước mắt, khiến anh phải bất ngờ đến câm lặng, anh hiểu điều gì lại khiến cho cậu trở nên sững sờ như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top