Chương 45: Tuyết rơi

Cái lạnh rét âm độ của Thường Châu ngày đông khiến người ta chỉ biết chán nản lắc đầu uể oải. Trong cái thời tiết như vậy, chẳng có ai muốn bước chân ra ngoài đường để chịu đựng từng cơn gió thổi tới như muốn cắt cứa vào da thịt. Ánh mặt trời vào buổi bình minh phải chăng cũng chỉ là thắp chút ánh sáng để xua đi đêm đen tịch mịch, để báo hiệu cho mọi người biết là đã sáng rồi. Những tia ấm áp vốn dĩ phải có, cũng bị cái lạnh nơi đây nuốt chửng.

Tiến Dũng đứng dựa vào cửa sổ, cái lành lạnh của cửa thủy tinh thấm qua lớp áo và chạm nhẹ vào da thịt khién cho anh vừa cảm thấy vừa dễ chịu mà cũng vừa cảm thấy khó chịu.

Một tay anh cầm điện thoại áp vào tai, hình như đang nói chuyện với ai đó. Ánh mắt âm trầm của Dũng hướng về chiếc giường trắng đầy nhăn nhúm, nơi đã có một cuộc thác loạn điên cuồng diễn ra và là nơi có một cậu trai đang yên tĩnh chìm trong giấc nồng.

- Được rồi, tôi sẽ tới gặp chị, nhưng không lâu đâu.

Dũng hít sâu một hơi, hai đầu lông mày anh khẽ nhíu lại, không nhanh không chậm lên tiếng, mang theo một vẻ bất đắc dĩ.

- Sẽ không lâu đâu, em đợi anh, tới nhanh nhé.

Cái giọng mềm mại dịu dàng của một người phụ nữ phát ra từ loa nhỏ của chiếc điện thoại, đi kèm với tiếng cười khúc khích nhu mì. Đối với người khác không riêng gì nam hay nữ, thanh âm yểu điệu này chắc chắn sẽ khiến người ta cảm thấy thật đáng yêu và mềm mại đến mức dễ chịu. Nhưng không hiểu sao khi rơi vào tai Tiến Dũng, anh chỉ cảm thấy nó giống như một tiếng lẻo nhẻo đáng ghét và thật chán nản khi phải nghe cái giọng nói ấy.

Dũng bấm tắt cuộc gọi, tiếng tút dài vang lên khiến anh mệt mỏi.

Anh chầm chậm tiến sát lại cạnh giường Đức Chinh, tiếng bước chân gõ đều từng nhịp xuống sàn. Dũng cúi xuống nhặt lấy quần áo bị mình đêm qua ngang nhiên lột phăng ra và quăng xuống sàn, anh để chúng lại một góc ngay ngắn trên giường. Rồi bước tới trước mặt Chinh ở một khoảng cách vừa đủ, anh nhìn cậu, ánh mắt hiện rõ tia dịu dàng không thể che giấu.

Tay bấm nhanh một tin nhắn gửi qua số máy của cậu rồi nhẹ nhàng cầm lấy áo khoác bước ra ngoài.

'Anh ra ngoài một lát có chút việc, hôm nay thầy cho nghỉ buổi sáng, em cứ ngủ tiếp đi.'

______

Cơ thể Đức Chinh tựa như một cái đồng hồ sinh lý đã được mặc định sẵn, cho dù buổi đêm có thức khuya mệt mỏi thế nào thì đến sáng cậu cũng không thể ngủ nướng được, vẫn một giờ nhất định liền lập tức thức dậy.

Chinh chớp động đôi mi mắt, lơ mơ tỉnh dậy trong giấc mộng mị. Cậu khẽ cựa người, cơn đau từ phía dưới lập tức đánh ập lên đại não khiến cậu như muốn ngừng thở, hai hàm răng nghiến chặt lại với nhau. Nhưng cơn đau ấy cũng đồng thời làm cậu trở nên tỉnh táo hoàn toàn, và ý thức được nguyên nhân của cơn đau này là do đâu?

Trên khuôn mặt mệt mỏi của cậu lờ mờ xuất hiện vệt đỏ ưng ửng trên má, một nguyên nhân chẳng mấy đàng hoàng.

Nhưng rồi cái cảm giác trống trãi sau lưng khiến cậu nhận ra rằng, hơi thở quen thuộc cùng vòng tay ấm áp của ai đó đã biến mất từ lúc nào. Chinh chậm chạp chống tay ngồi dậy, lần đầu tiên trong đời cậu cảm thấy việc ngồi dậy lại là một việc làm khó khăn đến thế, và cho đến khi cạu đã ngồi vững được thì cơ thể cũng như muốn rã ra thành từng mảnh, mệt mỏi vô cùng.

Cậu thừ người ra, khẽ thở dài một tiếng. Đôi mắt đảo một vòng xung quanh căn phòng rộng lớn đã không còn bóng người, rồi dừng lại trên chiếc điện thoại vô thức vẫn nằm ngay ngắn trên bàn.
Cậu vươn người, cầm lấy điện thoại của mình lên.

Là tin nhắn của Dũng.

Anh ra ngoài có việc à? Bây giờ cũng chỉ mới gần bảy giờ sáng, việc gì mà phải đi sớm thế? Vả lại nhiệt độ bên ngoài bây giờ...

Chinh chán nản thở dài, nhìn khung cảnh ở ngoài  xuyên qua lớp cửa kính cách nhiệt dày.

- A, là tuyết sao?

Chinh khẽ reo lên một cái, lập tức bật dậy khỏi giường, khuôn mặt chán nản chỉ vừa phút trước đã trở nên sáng bừng lên rạng rỡ, cơn đau đến chết đi sống lại dường như cũng bị cậu quên béng mất, Chinh như một đứa trẻ được quà mà hớn hở lao đến bên tấm kính cửa sổ. Dưới đường, phố xá mọi vật đều bị phủ bởi một màu trắng xóa của bông tuyết. Làn mưa tuyết dịu nhẹ khiến cậu thực sự phấn khởi, đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy tuyết, một thứ đã biết từ lâu nhưng chưa bao giờ được dịp trông thấy.

Chinh vội vội vàng vàng thay đồ và lao xuống sảnh khách sạn. Cậu muốn ra ngoài đi dạo một chút, để thỏa mãn được cái ước mơ từ thuở bé của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top