Chương 44: Đêm mê dại

Đêm nay, cả đội tuyển U23 Việt Nam thức trắng đêm ăn mừng chiến thắng cùng người hâm mộ nơi quê nhà. Khắp mọi nẻo đường, ai ai cũng nhìn thấy cái màu đỏ thắm của máu in trên lá cờ tổ quốc tung bay trong gió, hơn chín mươi triệu dân Việt Nam lại lần nữa đỗ ùa ra đường đi bão, họ cầm trên tay là quốc kì dân tộc, nâng lên sắc máu rực rỡ huy hoàng, nhiệt huyết trải dài mọi miền đất nước.

Các cầu thủ trẻ, họ tràn ngập trong nỗi niềm hân hoan và nó quá đỗi mãnh liệt nên chẳng ai có tâm trạng để ngủ cả. Bên ngoài, không khí ồn ào nhộn nhịp là thế nhưng trong cái không khí ấy, ta bỗng tìm thấy được một căn phòng chan chứa sự bình yên và có vẻ hơi... ám muội.

Trong gian phòng ngủ rộng rãi, ánh sáng vàng mờ nhạt cũng không đủ để thắp sáng cả căn phòng, phải chăng cũng chỉ là làm vơi bớt đi cái màu đen tối u ám của màn đêm lạnh lẽo.

Vách tường trắng vô tri vô giác phản chiếu bóng hình của hai người đàn ông trên giường, họ đang và sẽ làm cái điều, đối với người khác sẽ xem đó là "kinh tởm", nhưng đối với họ, đó chỉ đơn giản là một thứ bản năng, một cảm xúc phải có trong tình yêu dù cho tình yêu của họ có sự khác biệt với so với những tình yêu khác.

Tiến Dũng nằm chắn trên người Đức Chinh, hai tay anh chống ngang đầu cậu, tấm lưng rộng che phủ đi thân hình của người nằm dưới. Ánh mắt mắt anh nương theo ánh sáng mờ mờ ảo ảo của chiếc đèn bàn mà dán lên khuôn mặt cậu, giọng nói trở nên khản lại đặc sệt.

- Chúng ta mở tiệc chúc mừng đi, chỉ anh và em, chịu không?

Nụ cười tinh nghịch hiện trên môi của Chinh, cậu hiểu điều anh muốn ám chỉ về cái "tiệc chúc mừng" là gì. Nhưng với bản tính tinh nghịch đã thấm vào máu, cậu đột nhiên lại nổi ý muốn đùa cợt với anh trong giờ phút này một chút. Chinh ngạo nghễ giương ánh mắt thách thức nhìn anh, giọng điệu đầy vẻ trêu chọc.

- Nếu em nói không chịu thì sao?

Anh khẽ nhếch môi, nụ cười đầy nham hiểm, tuy anh biết là cậu đang cố tình trêu chọc mình, nhưng mà bản thân rốt cuộc cũng nương theo màn diễn, vì kiểu gì cũng không được lâu đâu.

Dũng cúi người, đầu nghiêng về một bên mặt Chinh, âm giọng khàn khàn bật ra khỏi đầu môi phả vào tai cậu nóng rực, không biết anh đã nói gì, chỉ thấy khuôn mặt cậu trở nên nóng bừng, mơ hồ có thể thấy vài vệt phiếm đỏ. Dũng bật cười, khẽ cắn nhẹ vành tài của cậu một cái.

Lời anh nói cậu thừa biết sẽ chẳng đứng đắn gì đâu, nhưng mà da mặt đúng là rất mỏng, đã dự đoán trước được rồi mà vẫn không thể tránh khỏi ngượng ngượng, và rồi từ cậu trêu chọc người ta rốt cuộc lại thành người ta trêu chọc mình.

- Giờ thì chịu chưa?

Bàn tay Dũng đặt ngay đầu cậu, xoa xoa một cái.

Chinh thở hắt ra, nếu đã tới nước này thì thôi đành chơi tới cùng luôn vậy. Cậu nhìn thẳng vào mắt anh, cười đến híp cả hai mắt lại, đôi tay nằm vô dụng trên giường nãy giờ khẽ giơ lên, choàng qua cổ Dũng và dùng lực kéo mạnh đầu anh xuống đối diện với mình, đương nhiên đối với một thằng con trai như cậu thì cũng chẳng nấy khó khăn gì.

Cậu quan sát khuôn mặt Dũng phóng đại hết mức trước mặt, rồi chầm chậm lên tiếng.

- Em còn có thể nói không sao?

Dũng khà khà cười, lập tức áp môi mình vào môi cậu. Nụ hôn đến quá bất ngờ và mãnh liệt khiến cậu còn chưa kịp lấy hơi đã từ từ bị rút cạn, Chinh nhắm chặt hai mắt, cố gắng phối hợp với anh thật ăn ý, và nụ hôn sâu sắc của anh khiến cho tâm trí của cậu trở nên mơ hồ và đảo lộn.

Cho đến lúc anh buông cậu ra thì Chinh dường như cũng đã không còn sức lực, cậu thở lấy thở để, chân tay trở nên bủn rủn vô lực đặt xuống giường.

Dũng mỉm cười dịu dàng, anh vuốt khẽ phần tóc bết trên vầng trán cậu rồi nhẹ nhàng hôn xuống, từng nụ hôn tinh nghịch nhưng chân thành rơi khắp mặt cậu. Chinh khó chịu xoay mặt, né tránh nụ hôn của Dũng, cái đầu xoăn xoăn của anh lúc cúi xuống cứ chấm chấm vào mặt cậu nhột chết được.

- Anh làm gì mà hôn mặt quài thế?

- Để tạo không khí dạo đầu mà.

- Phí thời gian. Có muốn làm thì làm đại đi, ở đó dạo với chả đầu.

Dũng bật cười lớn, gian tà nắm lấy cằm cậu nâng cao lên.

- Em xem em còn vội vã hơn anh nữa, chưa gì đã muốn vào luôn hiệp chính rồi, thật là...

Chinh trợn tròn mắt nhìn anh, không thể tin nỗi sau tất cả mình mới lại là người "thèm" người ta sao? Được lắm, đúng là miệng lưỡi Dũng lèo lái ghê thật, toàn xỏ mũi mình dắt đi.

Cậu thở hắt ra, nhếch mép, đầu gối phía dưới giơ lên thúc mạnh vào bụng anh một cái, và đương nhiên Tiến Dũng không phòng bị đã lãnh trọn một cú, anh nhăn mặt, la lên một tiếng, tay ôm chầm lấy bụng nằm ngã ra một bên Đức Chinh

- Em...em...

Dũng nhăn mặt đau đớn, lắp ba lắp bắp nhìn cậu không nói được gì. Ai mà bị ăn một cú thúc gối mạnh như thế lại không đau, hơn nữa sức lực của Chinh kiểu gì cũng là của một thằng con trai chứ có phải lực của một cô gái chân yếu tay mềm nào đâu.

Chinh lúc đầu khoái chí cười ha hả nhìn Dũng đau đến không nói nên lời nhưng rồi từ từ, thấy mặt anh trở nên tái mét, nghĩ lại hồi nãy mình cũng đánh không yếu, cậu liền trở nên cuống cuồng quay sang kiểm tra bụng anh.

- Em xin lỗi, hồi nãy hơi mạnh một chút, anh có sao không?

Dũng dở khóc dở cười, hơi mạnh của cậu rốt cuộc là như thế này sao? Anh thở hắt ra, ôm chầm lấy eo cậu, gịt mạnh cậu xuống kéo sát vào mình.

- Anh bị em làm bầm luôn rồi. Thôi thì, bán thân chuộc lỗi đi.

Và không để Chinh kịp thích ứng với sự việc, Dũng liền lật người, những thứ vướng víu trên người cũng nhanh chóng bị cởi ra và vất lung tung trên sàn.

Ngoài kia là ánh trăng nhàn nhạt bị những tầng sương dày che lấp mất, không khí đã chạm ngưỡng âm của Thường Châu dường như cũng bị nhiệt độ nóng rực của căn phòng này đốt cháy.

Đêm mê dại.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top