Chương 42: Bán kết (2)
- Đức Chinh, Chinh, đợi đã, nghe anh nói.
Tiến Dũng vội vã chạy với theo Đức Chinh, từ nãy đến giờ cậu không có ở phòng thay đồ, anh muốn nói lời xin lỗi với cậu nhưng vẫn chưa có cơ hội.
Cổ tay Chinh bị kéo lại, mà cậu cũng không quá bất ngờ, chỉ từ từ bình thản quay lại đối diện với anh.
- Cẩn thận, vẫn có máy quay theo chúng ta.
Dũng vội vã buông cổ tay cậu ra. Sự bình thản của cậu khiến anh trở nên lúng túng, không biết phải làm gì, cậu như vậy là có đang giận anh hay không.
- Chinh này, anh... anh xin lỗi, nếu em giận anh anh cũng không trách.
Đối với Tiến Dũng, thứ làm anh sợ hãi nhất là những lỗi lầm ngu ngốc của bản thân khiến cho người anh yêu buồn lòng, thế nên anh vẫn luôn mang theo nỗi canh cánh trong lòng từ nãy đến giờ, mặc dù không biết Chinh có trách móc anh không nhưng anh vẫn nghĩ bản thân có lỗi rất nhiều.
- Anh... xin lỗi em vì điều gì?
- Là vì chuyện lúc nãy, anh mất tập trung trên sân, anh không thể giữ sạch lưới cho đội mình.
- Này, từ nãy giờ em đâu có bảo là mình giận anh đâu nhỉ? Xin lỗi em làm gì.
Dũng nâng mắt nhìn khuôn mặt tươi cười như không có chuyện gì của Chinh, tay đưa lên gãi gãi sau gáy, đầy bối rối
- Em không trách anh à? Em thật không giận anh sao?
- Cái anh này, đã bảo là không rồi mà. Em đâu có rảnh đâu mà giận anh vì mấy chuyện này, dù sao anh cũng không phải thần thánh gì mà trái bóng nào cũng bắt được.
Chinh cười cười nhìn anh, anh thật sự nghĩ cậu giận dỗi anh chỉ vì anh không bắt được bóng ư? Con người này thật là, sao lại ngốc đến vậy chứ?
- Không giận anh thật á?
Tiến Dũng ngờ ngợ nhìn biểu tình trên khuôn mặt Chinh, chỉ sợ cậu nói vậy để dối anh.
- Ừ thật mà.
Chinh gật đầu chắc nịch.
Và ngay sau cái gật đầu của cậu, Dũng mừng rỡ đến mức muốn chồm tới ôm chầm lấy Chinh nhưng cậu đã kịp thời chắn tay trước mặt đẩy anh ra
- Đừng, em đã nói là coi chừng máy quay mà.
Cậu đảo mắt nhìn xung quanh, sau trận tứ kết, bọn họ gần như nổi lên như một cơn bão, số lượng người hâm mộ trở nên tăng đột ngột nên vẫn đề phòng xung quanh thì hơn.
Dũng hiểu ý cậu, liền lùi ra sau hai bước, cố gắng giữ một khoảng cách nhất định.
Tiếng tập trung của thầy Park vang lên, có lẽ đã đến lúc tiếp tục ra sân rồi. Tiến Dũng và Đức Chinh liền nhanh chóng quay trở lại hàng ngũ với mọi người và nghe thầy dặn dò một số điều.
Tiếng còi vang lên báo bắt đầu hiệp 2.
Thầy Park đã có một số thay đổi về chiến thuật và cầu thủ, Đức Chinh được tung ra sân thi đấu với vị trí tiền đạo cấm thay thế cho Công Phượng. Trong khi đó Qatar sau bàn thắng đầu tiên thì chơi lùi về sau để cố gắng bảo toàn thành quả, điều này giúp cho Đức Chinh cùng các cầu thủ khác tạo ra nhiều pha hãm thành hơn về phía cầu môn đội bạn.
Có nhiều tình huống bất ngờ xảy ra, Duy Mạnh từ hiệp 1 đến giờ vẫn luôn bức xúc với đội bạn nên trước khi họ kịp chơi xấu, anh đã liều mình dùng mặt để ngăn cản cú sút rất mạnh của Qatar, rốt cuộc Duy Mạnh bị choáng, chảy máu mũi và phải rời sân.
Và thay thế cho Duy Mạnh, Hồng Duy được tung ra sân bao cả hành lang cánh trái trong khi Xuân Mạnh được kéo xuống chơi ở vị trí trung vệ. Điều này gây ra một số thắc mắc cho người theo dõi trận đấu nhưng không lâu sau đó, thầy Park Hang Seo đã thật sự chứng minh đây là một nước cờ sáng suốt.
Chỉ ít phút sau khi cầu thủ số 7 chạy cánh trái có mặt trên sân, U23 Việt Nam đã có bàn gỡ 1-1 sau một tình huống tấn công bài bản: Hồng Duy căng ngang khó chịu từ cánh trái khiến hậu vệ Qatar lúng túng và Quang Hải đã nhanh chân ghi bàn.
Việt Nam gỡ hòa Qatar.
Bàn thắng của Quang Hải giúp tinh thần của các cầu thủ trở nên tốt hơn và họ tiếp tục chiến đấu với sự tự tin ngập tràn.
Tiến Dũng lại thêm mấy phần động lực để tập trung hết mình. Nhìn khuôn mặt tràn đầy niềm vui của Đức Chinh, anh lại càng không thể lơ là.
Bàn gỡ hòa của U23 Việt Nam khiến cho đội bạn trở nên khó chịu, họ liên tục uy hiếp khung thành Việt Nam bằng những pha cắt ngang cực kì nguy hiểm , tuy nhiên nó cũng không đủ khó để đánh bại Tiến Dũng.
Đáng tiếc thay, mặc dù anh đã chơi rất tập trung nhưng ở phút 88 của hiệp hai, Qatar lại tiến lên dẫn trước một lần nữa.
Và lần này chỉ còn có hai phút là kết thúc hiệp đấu, mọi người tuyệt vọng thật sự, Tiến Dũng run lên bần bật, mắt hoa hết cả lên.
Đức Chinh cũng gần như chết lặng.
Quang Hải đành phải hét lên để trấn an lại tinh thần của bạn mình
- Bình tĩnh, tao sẽ chuộc lại bóng ngay lập tức.
Qatar có lẽ quá vui mừng khi nghĩ mình đã sắp chiến thắng và không ngờ rằng, chỉ một vài giây sau đó, điều kì diệu xảy ra, chân trái Quang Hải đã lần nữa tung cú sút đẹp mắt về phía lưới Qatar, đưa tỷ số về thế cân bằng và buộc hai đội bước vào hai hiệp phụ.
Cả đội thở phào, các cổ động viên cũng đã có thể bình tĩnh trở lai.
- Này này, hai hiệp phụ cố gắng mà giữ lưới đi đấy, xem như là trả ơn tao hồi nãy giúp mày đi.
Quang Hải tâm tình thoải mái vui vẻ đập đập vào vai Tiến Dũng.
- Biết rồi, tao thề là không sai phạm một lần nào nữa đâu.
Dũng gật đầu với Hải chắc nịch, Quang Hải cùng cả đội đã phải vắt kiệt sức vào phút cuối mới có thể gỡ hòa cho trận đấu, ở hai hiệp phụ anh không muốn mình phải sai lầm nữa. Và một khi đã buông ra lời thề, thì anh nhất định làm được.
30 phút của hai hiệp phụ sau đó vẫn không có bất kì một bàn thắng nào, Tiến Dũng đã thực hiện được bảo toàn cầu môn của mình, và tiếp theo, một sứ mệnh lớn hơn nữa được giao cho Tiến Dũng khi hai đội phải bước vào loạt sút luân lưu cân não để phân định thắng thua.
Ở loạt sút luân lưu này, trung tâm chính là thủ môn. Một người có thể phút chốc trở thành anh hùng và cũng có thể chớp nhoáng trở thành tội đồ của cả dân tộc.
Ánh mắt tin tưởng của Đức Chinh cùng các đồng đội khiến Tiến Dũng thi đấu sau đó trở nên can trường và mạnh mẽ hơn bao giờ hết, mở đầu là màn chuộc lỗi cho Quang Hải như cái cách Quang Hải đã chuộc lỗi lại cho anh ở hiệp trước và kéo dài cho đến khi chỉ còn một quả pen duy nhất.
Văn Thanh sẽ là người thực hiện quả penalty cuối cùng, quyết định ai sẽ là người đi tiếp vào vòng trong.
Không khí trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết.
Người theo dõi nín thở, chăm chú theo từng động tác của Văn Thanh. Thầy Park trốn ra một góc, không dám xem tiếp sự việc tiếp theo. Vài động đội quay mặt về một hướng khác. Đức Chinh nhắm chặt hai mắt.
Văn Thanh hôn nhẹ vào trái bóng, một cách nâng niu và chân thành, sau đó anh đặt nó xuống mũi chân, lùi lại lấy đà, tiếng còi vang lên, lần đầu mọi người cảm nhận được cái âm thanh đó lại chói tai đến vậy.
Và.....
Thành công, vẫn đến bất ngờ hơn chúng ta tưởng.
Tiếng ai đó hét lớn.
VIỆT NAM THẮNG RỒI!
Kéo theo sau đó chính là hàng ngàn âm thanh reo hò náo động của các cổ động viên trên khán đài.
Thắng rồi, Việt Nam thật sự vào chung kết rồi ư?
Mắt Tiến Dũng hoa lên, bất ngờ đến mức anh không dám tin vào sự thật này, trái tim bên ngực trái vẫn còn đập thình thịch từng nhịp gấp rút của dư âm khoảng khắc lúc nãy, anh cảm thấy hoài nghi... nhưng làm sao có thể là giả dối khi sự vui mừng cùng niềm xúc động tột cùng đang vỡ òa trong âm thanh rộn rã bên tai.
Văn Thanh đứng đó, hai chân dang rộng, tay chắp trước ngực, cái dang đứng oai dũng tựa như một chiến binh vĩ đại, cái dáng đứng vào giờ phút chiến thắng đã đi vào lòng người, khiến cho người ta mãi nhớ về sau, là sự hào hùng, dũng mãnh của cả dân tộc anh hùng. Cú dứt điểm của Văn Thanh lại vẽ lên một trang mới trong lịch sử nước nhà, chính thức đưa U23 Việt Nam vào chung kết.
Chiếc áo khoác còn chưa kịp mặc vào đã bị các cầu thủ ném tung tóe, họ lao về phía Thanh, cùng nhau chúc mừng cho tấm vé vàng quý giá của cả đội vừa giành được sau bao khó khăn và uất ức trong suốt hơn 150 phút lăn lộn trên sân. Tấm vé ấy là phần thưởng xứng đáng dành cho họ.
Đức Chinh bỗng cảm thấy cơ thể mình nặng trĩu, như bị ai đó rút cạn sức lực, đôi chân không chống vững được nữa mà vô lực khụy xuống nền cỏ xanh. Trong khi tất cả mọi người đều chạy lại phía Văn Thanh cùng nhau vui mừng chiến thắng thì chỉ có cậu nằm đó, đôi mắt ngước lên bầu trời xanh thẳm.
Không biết là vì mình vui mừng đến trở nên hoa mắt hay sao mà cậu lại trông thấy trên bầu trời kia, khuôn mặt thân quen của bố năm nào hiện ra và vui vẻ cười tươi với cậu.
Chinh chợt thấy khóe mắt mình cay xè, cổ họng nghẹn lại, một loại cảm xúc vô hình mạnh mẽ khiến cậu bỗng òa khóc như một đứa bé con.
Bố ơi, chúng con vào được chung kết rồi này, bố thấy rồi chứ? Bố ơi, con làm được rồi, được rồi, con không thất hứa rồi.
Tiến Dũng từ trong vòng bủa vây của mọi người thoát ra ngoài, ánh mắt đảo một vòng sân tìm kiếm hình bóng quen thuộc. Và kia rồi, Đức Chinh, cậu nằm giữa sân, co ro người lại và che mặt khóc. Không phải là Đức Chinh vui vẻ tươi cười vẫy tay với Tiến Dũng nữa, hạnh phúc bây giờ còn vượt xa những điều đó, và có lẽ cậu khóc vì quá hạnh phúc, đến nỗi không có ngôn từ chính xác nào để diễn tả niềm hân hoan này.
Dũng không biết mình đã làm gì, anh chẳng suy nghĩ được gì và cho đến khi nhận thức được thì mình đã nằm đè lên người cậu lúc nào.
Anh ôm trọn lấy cơ thể cậu, tay xoa xoa cái mái tóc ướt nhẹp bết dính vào nhau của cậu như anh vẫn thường hay làm.
- Đừng khóc, đừng khóc, chúng ta thắng rồi em à, ta vào chung kết rồi...
Dũng xúc động hét lên bên tai của Đức Chinh
Cậu không buông tay ra, vẫn bịt kín mặt, vì cậu không muốn anh nhìn thấy cậu nước mắt nước mũi tèm nhem chỉ vì hạnh phúc quá đỗi thế này.
- Vâng!
Giọng cậu lạc đi, gần như là nấc lên.
Anh cười, cúi sát xuống đụng trán mình vào trán cậu một cái rồi lại xoa đầu.
- Nào, ngoan nhé, lại ăn mừng với mọi người nào.
Tiến Dũng đứng bật dậy rời khỏi Chinh, dịu dàng nói với cậu một câu rồi nhanh chóng chạy sang hướng đồng đội.
Cậu vội vã lau nước mắt, rồi cũng chạy nhanh về hướng đó.
Tất cả các cầu thủ vỡ òa trong sự sung sướng, ai nấy đồng loạt nâng thầy Park Hang Seo lên cao, nhờ sự sáng suốt và lối chiến thuật của ông đã làn nên điều kì diệu, Việt Nam lại lần nữa làm nên kỳ tích tiếp theo, Châu Á chấn động.
Câu chuyện cổ tích giữa đời thường lại trở nên huy hoàng.
VIỆT NAM ĐOÀN KẾT ĐOÀN KẾT ĐẠI CHIẾN THẮNG!
_____
Hôm nay mình đăng cả ba chương để bù cho hai ngày trước mình không đăng, và hai chương sau này tương đối dài. Mình muốn xin lỗi các bạn, mình sẽ ngừng đăng khoảng một tuần nhé, một tuần đó mình sẽ dành ra để soạn cốt truyện và viết trước bản thảo cho thật hoàn chỉnh rồi thứ hai tuần tới sẽ đăng lại. Xin lỗi nhiềuuuu ToT
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top