Chương 40: Trước thềm thi đấu

Vào giờ phút này, gần một trăm triệu con người Việt Nam ở nơi quê nhà cùng các cổ động viên đang ở Thường Châu vẫn đang hồi hộp đếm ngược từng giây cho thời khắc định mệnh mà cả dân tộc trông ngóng. Còn chưa tới mười phút nữa là trận bán kết giữa U23 Việt Nam và U23 Qatar sẽ diễn ra để xem ai là người giành lấy chiếc vé vàng tiến vào chung kết chạm ngõ vinh quang.

Từng hơi thở nặng nề bao trùm lên phòng thay đồ của đội tuyển U23 Việt Nam. Niềm tự hào của cả dân tộc là một trách nhiệm nặng nề được giao cho các chàng cầu thủ trẻ, thế nên giờ đây họ cảm thấy áp lực hơn bao giờ hết.

Công Phượng đứng cạnh cửa sổ, đôi mắt cậu hướng ra ngoài sân vân động sáng quắc lên, trải đầy một khu vực khán đài là sắc màu đỏ rực của lá cờ tổ quốc cao quý, các cổ động viên ngồi chật kín các dãy ghế, khuôn mặt ai nấy đều một vẻ rất háo hức, mong chờ trận bóng sắp diễn ra. Cậu hít một hơi sâu, khi lạnh lập tức tràn vào buồng phổi tê tái.

- Bên ngoài đông người quá!

Rất nhiều người đang trông chờ trận đấu của họ, điều này một phần động lực lớn lao giúp họ chiến đấu thêm kiên cường hơn nhưng cũng là một phần sức ép đè lên trái tim của họ, rất nặng nề. Nếu như họ không chiến thắng, những lá cờ đỏ sao vàng kia có còn tung bay phấp phới như bây giờ? Khán đài chật kín người kia liệu có còn bóng dáng một ai?

Quang Hải cuối người thắt lại dây giày của mình, mi mắt cụp xuống, giọng nói không giấu nổi vẻ căng thẳng trong lòng.

- Phải, rất đông, còn có cả mọi người ở quê nhà nữa.

- Đàn ông con trai gì mà ẻo như con gái vậy. Việc gì phải sợ chúng nó, lát hồi ra sân anh sẽ giã tan nát chúng nó luôn.

Đức Huy ngồi bên cạnh Hải đập mạnh một cái bốp vào lưng cậu, tuy là vẫn có lo nhưng biểu cảm khuôn mặt vẫn rất thờ ơ và quý tộc.

Bầu không khí trong phòng thay đồ nhờ câu nói của Đức Huy mà đỡ ngột ngạt hơn, Đức Chinh thấy đây có lẽ là cơ hội hợp lý để khuấy đảo lên tâm trạng của mọi người, trước thi đấu ai mà chẳng lo nhưng tốt hơn vẫn nên giữ một tinh thần thoải mái nhất có thể.

Cậu đứng bật dậy, chạy ra giữa phòng rồi hét toáng lên thu hút sự chú ý của mọi người. Ai nấy đều ngơ ngác quay lại nhìn cậu.

Và Đức Chinh bắt đầu những điệu nhảy lắc mông, uốn người đặc quyền của mình, miệng thì nghêu nga hát vài ba câu phục vụ thêm cho vũ điệu rắc muối.

Quả nhiên nói không sai khi gọi Chinh là "vựa muối quốc dân", căn phòng im lặng nặng nề vừa nãy bỗng chốc vỡ òa bởi những tiếng cười hưng phấn. Người ta nói đúng, một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ, nỗi lo lắng trong lòng của các cầu thủ cũng theo thế nhờ nụ cười đánh tan tất cả.

Vẻ huyên náo ồn ào đã trở về lại như hằng ngày, Đức Chinh khẽ mỉm cười nhìn đồng đội rồi quay lưng bước ra ngoài. Cậu chính là như vậy, luôn là trung tâm của những trò chọc phá. Thật ra, không phải là tính cách Đức Chinh thích bông đùa, trêu chọc mọi người. Cậu chỉ đơn giản là muốn thấy những người xung quanh mình vui vẻ, chỉ muốn thấy nụ cười luôn hiện hữu trên môi họ. Thế nên cậu mới luôn tìm cách bày trò quậy phá tưng bừng cốt cũng vì như vậy.

Cậu lửng thửng đi về phía hàng ghế dự bị, đầu óc đều đã chìm đắm vào một bể suy nghĩ miên man, mọi việc xung quanh cũng chẳng còn để ý đến nữa.

Chinh thả người dựa vào thành ghế, mặc vùi vào chiếc áo phao đen kịt to sụ. Nhìn cả một khoảng rộng lớn trải dài sắc đỏ rực rỡ thế kia, bỗng nhiên cậu chợt nhớ về bố.

Bố, cậu nhớ...

Nhớ hình ảnh bố đã cố gắng cầu xin, khuyên nhủ ông nội hết mực để cho cậu đi học đá bóng xa nhà.

Nhớ ánh mắt tràn ngập niềm tin và lòng tự hào khi nghe cậu hứa chắn chắn sẽ trở thành cầu thủ chuyên nghiệp.

Nhớ cả nụ cười nhợt nhạt nhưng sáng rực như ánh ban mai của bố vào phút cuối trước khi ông qua đời.

"Cố gắng, những gì tốt đẹp đang chờ con phía trước, không chỉ là bóng đá mà còn thứ quan trọng hơn..."

Bố ơi, con chưa thực hiện được lời hứa đó, con vẫn chưa thật sự cố gắng hết mình, tuy rằng thầy Park và mọi người đều đánh giá con rất tốt nhưng con biết con vẫn chưa làm được như vậy. Chắc là bố thất vọng về con lắm đúng không?

Và đột nhiên một bàn tay đưa tới bắt lấy eo cậu.

- Chinh.

Giọng nói trầm khàn khàn quen thuộc đột ngột vang lên phía sau lưng. Quen thuộc đến mức không cần nhìn cậu cũng thừa viết là ai.

Đức Chinh khẽ mỉm cười khi bắt gặp Tiến Dũng đang ngồi sát bên mình. Cậu đưa tay gỡ bàn tay đang quấn lấy eo mình ra, nhéo mạnh một cái.

- Ở đây đông người, anh cẩn thận một chút.

Dũng dường như chẳng quan tâm đến lời cảnh báo của cậu, vẫn bướng bỉnh đưa tay siết lấy eo cậu lần nữa. Anh ngã đầu ra phía sau, nhắm mắt lại, nhàn nhạt hỏi.

- Em đang có tâm sự à?

- Không có.

Chinh vội vàng lắc đầu, ngắm nghiêng một nửa khuôn mặt của Dũng.

- Đừng nói dối. Có chuyện gì không thể nói với anh sao?

Dũng mở bừng mắt, nghiêng đầu khẽ tựa tựa vào vai Đức Chinh, không hài lòng hơi cau mày.

Chinh nhìn anh, vẻ mặt lúng. túng không biết có nên nói hay không.

Anh cầm lấy bàn tay lạnh ngắt của Đức Chinh, nghịch nghịch ngón tay cậu.

- Anh sắp thi đấu rồi, em không nói ra mắc công anh cứ để điều đó trong lòng mà không tập trung được, nếu anh không tập trung thì bóng sẽ vào lưới, mà bóng vào lưới thì đội chúng ta sẽ mất thêm cơ hội đi vào vòng trong...

- Em... nhớ bố.

Đức Chinh thở dài, chẳng chờ Dũng nói hết câu, lời nói từ đầu môi cậu bật ra nhẹ tênh, âm thanh nhỏ xíu khó mà nghe rõ được.

Nhưng đương nhiên anh nghe thấy chứ, anh ở sát cậu cơ mà.

- Này... em có tin không?

- Tin điều gì?

- Tin rằng bố vẫn luôn ở bên em, dõi mắt theo từng chặn hành trình của em. Nếu một lát nữa vào sân, em đá bóng bằng cả trái tim và nhiệt huyết của mình, bố chắc chắn sẽ rất tự hào. Bố em sẽ cảm nhận được hết tất cả, vì... nơi này, ông vẫn luôn hiện hữu trong đó.

Dũng nheo mắt, từ tốn nói, anh đưa tay chỉ vào phần ngực trái của mình.

Chinh chớp mắt, đầy ngạc nhiên

- Thật mà, ai hơi đâu lừa đứa ngốc như em.

- Em mà ngốc.

Cậu bĩu môi, mắt đảo đi hướng khác.

- Nhớ này, lần sau, có chuyện gì cũng phải nói cùng anh, nhớ nhé?

Dũng cười cười nhìn Đức Chinh.

Từ phía xa xa, Xuân Trường đang đứng vẫy tay gọi lớn Tiến Dũng

- EM LÀM GÌ VẬY DŨNG? VÀO TẬP TRUNG NHANH, ĐẾN GIỜ RỒI.

Chinh giật mình ngước lên rồi vội vàng đẩy đẩy đầu anh dậy.

- Nhanh lên, thi rồi kìa.

- Ừ.

Dũng đứng dậy, động tác không có vẻ gì vội vàng. Anh quay sang Đức Chinh, ôm chầm lấy cậu như một đứa con nít làn nũng đòi quà, vẻ mặt vô cùng chán trường làm biếng.

- Cho anh chút động lực đi.

- Gì cơ?

Cậu nhăn mặt đẩy anh ra, đá nhẹ vào bên chân phải của Dũng một cái.

- Anh cần động lực.

- Động lực á? Thế anh cố lên!

Chinh giơ tay cỗ vũ cho anh, đầu óc vô cùng ngây thơ không nhận ra được vẻ mặt đầy ẩn ý đằng sau đó.

- Không đủ.

Anh lắc lắc đầu.

- Thế anh cần gì?

- Để xem... thì là..._ Dũng đột ngột cuối xuống, ghé thì thầm vào tai Đức Chinh, rồi quay lưng bước đi thẳng, để lại cậu với vành tai đỏ bừng cùng khuôn mặt nóng hổi.

Chinh vịn tai mình, cắn cắn môi

"Đêm nay chúc mừng anh nhé!"

Chết tiệt! Da mặt Đức Chinh vốn rất mỏng, làm sao có thể chịu nổi khi nghe mấy cái câu nói như thế chứ.

Phía xa, đoàn quân U23 Việt Nam trong màu áo trắng đang hùng hổ bước ra sân trong tiếng hò reo vang dội của tất cả cổ động viên, dẫn đầu là bóng dáng còn hơn cả thân thuộc với cậu, Chinh ngồi xuống ghế, môi vẽ lên một đường cong hoàn hảo.

Cố lên anh nhé! Phải tập trung giữ lưới cho bằng được đấy. Một lát ra sân, em cũng sẽ chiến đấu hết sức. Nhất định cùng anh lăn xả hết mình trên sân cỏ.

Chúng ta sẽ vào được chung kết mà thôi.

Lá cờ đỏ sao vàng kia vẫn tung bay phơi phới giữa bầu trời cao xanh của nơi đất người Thường Châu, sao hôm nay trời đẹp quá?

Bố ơi, liệu bố có đang xem chúng con đá không ạ? Tụi con sẽ không làm mọi người thất vọng đâu, và bố... bố hãy tự hào về con nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top