Chương 39: Căng thẳng

Trong căn phòng sinh hoạt chung, không gian như ngưng động lại, bầu không khí im lặng đến đáng sợ, dường như chỉ có thể nghe thấy tiếng hít thở đều đều là âm thanh duy nhất vang vọng nơi đây. Hàng chục đôi mắt nhìn chằm chằm về phía chiếc màn hình tivi rộng lớn, vẻ mặt không tránh khỏi căng thẳng và đầy áp lực.

Sau khi loại ứng viên U23 Iraq ở tứ kết thì tiếp theo, thầy trò Park Hang Seo phải đối mặt với một thử thách khó khăn và gian nan hơn trong hành trình đến với ngôi vị quán quân, đội tuyển U23 Qutar.

Không có gì lạ lẫm khi U23 Qutar được mọi người gọi với danh xưng "gã khổng lồ" hay "ông kẹ", bọn họ thật sự là một đội bóng mạnh với tham vọng xưng vương khá đáng sợ, một kẻ đáng gờm khiến đối thủ phải dè chừng.

Ở phần chuẩn bị cho bán kết, lợi thế nghiêng về U23 Qatar nhiều hơn khi đội bạn có thời gian nghỉ ngơi và hồi phục sức lực hơn hẳn chúng ta một ngày. Tuy nhiên điều đó cũng không khiến cho đội tuyển Việt Nam gặp nhiều bất lợi hay mất phong độ.

Vẻ căng thẳng nặng nề không thể giấu được mà hiện rõ trên khuôn mặt của từng cầu thủ trẻ. Trên màn hình tivi, U23 Qatar đã thể hiện rõ bản lĩnh của mình trong trận tứ kết với U23 Palestine với tỉ số 3-2, lấy vé đi tiếp. Điều đáng chú ý, họ sở hữu tay súng Almoez Ali đang dẫn đầu giải vua phá lưới với 5 cú xé lưới sau bốn trận đấu, đồng thời cũng là người ghi điểm đưa cả đội tuyển Qatar vào bán kết. Và điểm cốt lõi này chắc chắn sẽ không dễ dàng để chúng ta chạm vào chiếc vé vàng chung kết.

Thầy Park nheo nheo đôi mắt của mình nhìn bao quát tất cả mọi người xung quanh, ông đưa tay tắt phụt chiếc tivi khiến màn hình trở về một màu tối sẫm. Với một đối thủ như thế, ông hiểu trong lòng mình lo lắng một thì đối với các cầu thủ là lo lắng mười.

Ông hắng giọng, vẻ mặt nghiêm nghị nhìn các học trò của mình.

- Ali 19 đúng là một cầu thủ đáng gờm, nhưng chúng ta không được vì điều đó mà cảm thấy áp lực. Đội bạn có lợi thế của đội bạn, chúng ta cũng có lợi thế của chúng ta, chỉ cần các con tin tưởng mình có thể làm được thì sẽ không có bất kì điều gì ngán chân được các con, hiểu điều ta nói chứ?

Lời thầy Park nói ra là một sự cổ vũ và cũng như là một lời khẳng định chắc nịch. Ông tin tưởng vào học trò của mình, họ tuy không được ông trời ban cho ưu thế về ngoại hình hay thể lực bằng đội bạn, nhưng cái họ có trên hết là tinh thần đoàn kết và trái tim bất khuất, điều mà đội bóng của Qatar và tất cả các đội bóng khác đều không có được. Sẽ sớm thôi, vì U23 Việt Nam chắc chắn sẽ khiến cho họ nhận ra được.

Tiếng lào xào bắt đầu vang lên đáng tan bầu không khí im lặng đáng sợ lúc nãy, mọi người ai nấy nhìn nhau, vẻ căng thẳng dần vơi đi nhường chỗ cho sự tự tin và quyết tâm chiến thắng. Họ đồng thanh hét lớn.

- VÂNG Ạ.

Thầy Park gật gật đầu, khóe môi vẽ lên một đường cong hài lòng

- Chiều nay ra sân, các con vẫn chơi theo lối công trước thủ sau. Khi có bóng, chúng ta không được đánh bừa mà phải chủ động tấn công, nhớ đánh vào hàng thủ đối phương, điều đó sẽ khiến họ lo sợ. Khi lui về phòng thủ, phải phòng thủ theo tuyến rõ ràng. Và nhớ... đá hết mình, đá vì đam mê, chúng ta làm được. RÕ CHỨ?

- RÕ RỒI Ạ.

Tiếng đồng thanh vang trời lại lần nữa vang lên như sấm rền, chứa đựng sự nhiệt huyết bùng cháy và khát vọng chiến thắng sục sôi của các chàng trai trẻ gánh lên vai trách nhiệm của cả dân tộc giao cho.

- Được. Bây giờ giải tán, các con muốn đi đâu tùy thích thì đi, giữ gìn thể lực cho tốt.

Thầy Park xua tay, thúc giục học trò của mình về nghỉ ngơi.

Tất cả mọi người lập tức tản đi, tuy nói là bớt căng thẳng nhưng không có nghĩa là họ hoàn toàn tự tin là mình chiến thắng, vì bóng đá, không bao giờ có chuyện khinh thường đối thủ.

Ai nấy trở về phòng của mình, tranh thủ nghỉ ngơi trước khi phải vắt cạn sức lực trên sân bóng chiều nay.

Đức Chinh chậm chạp lê bước về phòng. Trong đầu cậu vẫn luôn suy nghĩ về trận đấu sắp tới, suy nghĩ về trọng trách đối với nước nhà và suy nghĩ về lời hứa năm đó cùng bố.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top