Chương 36: Vì nhau
- Dũng này.
Đức Chinh nhẹ giọng gọi, cậu nằm ngửa trên sân cỏ, bên cạnh là Tiến Dũng, đôi mắt vô định hướng lên khoảng không tối đen bao la trước mắt.
Không phải là bầu trời ngập sao như bầu trời lúc bé ở quê cậu từng thấy, không phải là ánh sáng lung linh của hàng triệu ngôi sao bé tí như những con đom đóm xinh đẹp, bầu trời lúc này chỉ có lấm chấm vài ngôi sao nhỏ yếu ớt, cô đơn lạc lõng giữa không gian rộng lớn vô hạn.
Tiến Dũng quay qua, dịu dàng vuốt mái tóc ngắn hơi rối của cậu.
- Hửm?
Đã lâu rồi anh không cảm nhận được sự yên bình này từ cậu, cũng đã lâu rồi anh không thấy cậu gần mình đến vậy, hơi ấm, mùi hương này lần nữa quay trở về. Anh vẫn không dám nghĩ đây là sự thật, cảm giác vẫn còn hư hư ảo ảo, anh chỉ sợ những điều ngọt ngào này chỉ cần một gợn gió nhẹ thổi qua, sẽ đánh tan tất cả vào trong hư vô. Thế nên anh trân trọng, giữ ở lòng bàn tay vừa đủ để nâng niu, bảo vệ.
- Cha em từng bảo, mỗi một ngôi sao tượng trưng cho mỗi một sinh mạng, khi người nào đó mất đi, ánh sáng của ngôi sao ấy sẽ tắt, ta sẽ không thể nào thấy được nó nữa. Thế nhưng, ngôi sao của anh ở đâu? Em vẫn không thể nào nhìn thấy nó.
Phải, cậu không thấy anh, chưa bao giờ cho dù anh ở gần cậu như thế nào.
Tiến Dũng nghe Đức Chinh nói thế thì khẽ cười, không nghĩ đến cậu lại có lúc suy tư như vậy, anh trầm ngâm một lúc.
- Để xem nào... Anh cũng không biết nữa, nhiều khi ngôi sao của anh có siêu năng lực ẩn thân thì sao nhỉ.
- Gì cơ? Anh đùa à?
Đức Chinh bị chọc cho bật cười, đập nhẹ vào người Dũng một cái, lâu lâu muốn nghiêm túc một chút cũng không cho.
- Thật ra, em tuy không thể nhìn thấy bằng mắt, nhưng em vẫn có thể trông thấy thông qua cảm nhận được mà. Em vẫn có thể cảm nhận được ngôi sao của anh lấp lánh ở nơi nào đó, và ngôi sao ấy vẫn luôn thật gần bên em, bất cứ lúc nào.
Dũng mỉm cười, kéo sát cậu lại vào lòng.
- Có lạnh không?
- Không lạnh.
Chinh lắc lắc đầu. Thời tiết đông tháng mười hai tuy rất giá lạnh nhưng người Dũng thì lại ấm áp, bên cạnh anh, cậu cũng không lạnh nữa.
Cậu tựa đầu vào ngực anh, lắng nghe tiếng tim đập thình thịch cùng nhịp thở đều đều của Dũng. Chinh nhắm mắt.
- Anh này, anh cảm thấy con đường chúng ta đi quá khó khăn không?
Dũng cúi đầu, khẽ nhìn cậu, Đức Chinh vẫn giữ nguyên tư thế, mắt nhắm nghiền lại chẳng muốn mở.
Câu hỏi này, năm đó rời đi, anh đã từng để lại một câu nói như thế. Anh không biết, cậu có phải là đang ám chỉ đến sự việc này hay không.
- Đúng vậy, rất khó.
Hai người đàn ông yêu nhau đã chính là một cái khó, phải chịu bao nhiêu dèm pha, chỉ trích từ xã hội, dư luận. Nhưng, điều đó không đủ để khiến anh rời xa cậu. Còn một lý do khác, cái lý do buộc anh phải làm điều nhẫn tâm ấy.
Đức Chinh hít một hơi sâu, cậu cựa người, ngước mắt lên nhìn anh.
- Vậy, sau này, có phải anh sẽ không chịu đựng được mà rời xa em lần nữa?
Bao nhiêu lo lắng đều hiện rõ trong mắt Đức Chinh. Cậu lo sợ về điều đó, sợ quá khứ sẽ lập lại một lần nữa, sợ tình yêu của bọn họ lại có thể vì những dèm pha mà tan vỡ. Và khi đó, có lẽ cậu sẽ không chịu đựng nổi mất.
Tiến Dũng chăm chú nhìn nét mặt âm trầm của cậu, anh hiểu cậu đang suy nghĩ về điều gì. Anh nâng mặt cậu lên, khẽ cuối xuống áp trán mình vào trán cậu
- Sẽ không một lần nào nữa. Em có tin anh không?
Tiến Dũng hứa chắc nịch. Một lần đánh mất mới nhận ra người ấy quan trọng đến nhường nào. Khó khăn lắm mới có thể quay lại, lần này anh nhất định sẽ dũng cảm, kiên cường cùng cậu đối mặt với tất cả, đối mặt với điều đã khiến họ chia xa hai năm trước.
Đức Chinh nhìn thấy sự chân thành và kiên quyết trong ánh mắt Dũng, trong lòng cũng cảm thấy an tâm một phần, cậu chầm chậm gật đầu.
Dũng mỉm cười, đặt một nụ hôn vào trán cậu, thì thầm.
- Anh yêu em.
Tuy không dám hứa là cả đời, nhưng là người anh yêu sâu sắc nhất. Cho anh cơ hội bảo vệ tình yêu của chúng ta.
Cậu nhắm mắt lại, hưởng thụ hơi ấm trong vòng tay siết chặt của anh, cái hôn vào trán thân thuộc và bình yên.
Đoạn đường phía trước thật sự khó khăn, cậu không biết bọn họ có thể vượt qua được hay không. Trái đất vẫn quay tròn, những ngôi sao kia cũng chuyển động, cuộc sống cũng thế. Một ngày nào đó, những ngôi sao ấy sẽ tách ra, hạnh phúc, đau buồn, trùng phùng rồi chia xa. Bọn họ trong tương lai, có thể sẽ giống những ngôi sao ấy, sẽ lại một lần nữa rời xa nhau, như chính quỹ đạo tự nhiên của nó.
Ngày đó có xảy ra hay không? Cậu không biết, nhưng, chí ít là bây giờ, bọn họ vẫn yêu nhau. Chỉ cần như vậy, cậu can tâm tình nguyện tin tưởng anh, tin tưởng vào lời hứa của anh là chân thật.
Giông bão phía trước không đáng sợ, chỉ cần chúng ta có nhau, cầm chặt tay nhau, sẽ vì nhau mà vượt qua tất cả.
- Em cũng yêu anh, rất nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top