Chương 34: Sắp xếp
Tiến Dũng đắm chìm trong hạnh phúc và ấm áp của tất cả mọi người dành cho mình. Rồi bỗng nhiên chợt nhớ ra điều gì đó, anh quay sang hỏi Xuân Trường.
- Anh, thầy đâu rồi?
Vừa dứt lời, chẳng cần Xuân Trường lên tiếng, từ ngoài cửa thầy Park bước vào mang theo cả hai thùng bia đang ôm trên tay.
- Khỏi tìm, ta ở đây.
Ông đặt hai thùng bia lên bàn, rồi từ từ đi lại trước mặt Tiến Dũng.
- Thầy...
Dũng nhìn ông, ngập ngừng, khuôn mặt tràn đầy vẻ hối lỗi.
Cứ nghĩ thầy Park sẽ giận dữ và la mình nhưng không, ngược lại ông vô cùng dịu dàng, mỉm cười nhẹ một cái, vỗ vỗ vào lưng anh
- Không sao, trở về là tốt rồi. Con là cầu thủ của đội tuyển quốc gia, vào được đây không phải dễ dàng, lần sau đừng tự ý đánh mất cơ hội của mình như vậy.
- Vâng, con xin lỗi, con sẽ không tự tiện như vậy nữa.
Tiến Dũng gật đầu, hứa chắc nịch.
Thầy Park hài lòng mỉm cười, nhưng bỗng nhiên khuôn mặt của ông đanh lại, trở lại với bộ dáng nghiêm khắc và ánh nhìn cương nghị ở trên sân mỗi khi luyện tập.
- Nhưng dù sao ta cũng phải phạt con.
Tiến Dũng hít một hơi sâu, cũng không quá lạ khi phải bị phạt, dù sao cũng là anh sai, chịu phạt một chút cũng không sao.
Anh nhìn thầy Park, giọng nói quả quyết không mang theo chút sợ hãi.
- Vâng.
Thầy Park nheo nheo mắt lại, mắt lóe lên một tia thích thú.
- Thế đồ ăn vặt của ta, một tuần, con phải mua đền cho ta, được chứ? Hình phạt cho con.
Hả? Tiến Dũng nghệch mặt, hình như anh nghe nhầm gì đó.
Đồng đội đứng bên cạnh ai nấy cũng đều cười phá lên trước hình phạt dễ thương của thầy Park, vị huấn luyện viên này chính là như vậy, vô cùng thân thiết với học trò của mình.
Xuân Trường đập vào vai Dũng, bày ra vẻ mặt tràn đầy thương xót.
- Tội nghiệp em quá, nhưng mà anh chả giúp được đâu, thôi ráng chịu nha em trai.
Khóe miệng Tiến Dũng giật giật, không còn điều gì để nói.
Thế là tuần này tốn cả khảm tiền rồi.
Đêm hôm đó, các chàng trai trong đội tuyển được thầy Park cho thả lỏng một ngày, gần chục con người ca hát nhậu nhẹt tưng bừng, xem như là để ăn mừng Tiến Dũng trở về.
Hai thùng bia của ông mang vào thoáng chốc đã trống rỗng, nhìn một loạt qua, ai nấy đều trở nên say khướt, chỉ riêng Tiến Dũng thì không. Không phải bởi vì anh không muốn chung vui với mọi người mà là bởi vì Đức Chinh, nhớ cách đây không lâu, anh cũng vì bia rượu mà đầu óc mơ hồ, vô cớ nổi giận với cậu thậm chí còn khiến cậu bị thương, thế nên anh cũng chẳng muốn uống.
Anh nhìn mọi người quậy tưng bừng náo động cả clb cũng chỉ mỉm cười nhẹ. Rồi bỗng sực nhớ ra gì đó, anh quay qua hỏi Xuân Trường đầy vẻ khó hiểu.
- Tại sao mọi người lại biết em về mà ở đây chờ sẵn thế?
Xuân Trường ngơ ngác, đầu óc đã sớm bị bia làm cho quay cuồng, anh nhìn Tiến Dũng, thơ thẫn cười
- Thì kiểu gì mày cũng đâu có đi được đâu... ha ha... ở lại chắc rồi.
Dũng khó hiểu, chau mày nhìn anh.
- Ý anh là sao?
Xuân Trường cố gắng mở to đôi mắt bé tẹo của mình trừng Tiến Dũng, bộ dáng không hài lòng.
- Nói vậy còn hông hiểu, là... Này này, cậu làm gì vậy? Đè lên chân tôi này...
Nhưng còn chưa kịp nói hết câu, Tiến Dũng đã phải giật bắn mình vì tiếng hét của Xuân Trường, vị đội trưởng thường ngày bộ dạng lúc nào cũng điềm đạm nghiêm túc, vậy mà lúc say vào thì khó ở hết chỗ nói, ngơ ngơ cười một mình nhìn cực kì ngớ ngẫn .
Công Phượng từ bên đám Văn Thanh đang hát karaoke ầm ĩ phía bên kìa đột nhiên nhào qua trèo lên người của Xuân Trường, làm cho anh chàng la oai oái.
Phượng nhìn Tiến Dũng, ngón trỏ chỉ lên lắc lắc.
- Thật ra là có sắp xếp hết cả rồi.
- Sắp xếp?
Phượng gật mạnh đầu, một tay kẹp đầu Xuân Trường lại, tay kia chỉ thẳng vào mặt anh.
- Đúng vậy, thật ra tên này đã dàn dựng trước. Cậu ta đi tới gặp thầy xin nhờ thầy giúp đỡ diễn trước mặt em.
Dũng trợn mắt, tông giọng cũng nâng cao hơn hẳn
- Thầy cũng có tham gia sao?
- Đương nhiên._ Phượng cười, nụ cười đầy tinh ý_ Em không thắc mắc tại sao thầy lại chấp nhận cho em đi dễ dàng vậy à? Đội tuyển đâu phải là nơi thích thì vào, không thích thì ra đâu.
Dũng ngẫm nghĩ. Cũng phải, trước khi đi, anh cũng từng nghĩ có thể rất khó để được chấp nhận, cơ hội thật sự rất thấp, nào ngờ chỉ mới nói với thầy một tiếng, thầy lại cho phép ngay, vì lẽ đó mà anh quá vội vàng nên đã không nhận ra điều bất thường trong đó.
- Giả vờ chấp nhận cho em đi để mày với thằng Chinh có cơ hội mà nhận ra tình cảm của nhau đó. Mà cho dù Chinh nó không kéo em về được thì em cũng không lên máy bay được đâu, vé của em bị đổi rồi, không có giá trị.
Phượng dừng lại, khoanh hai tay lại lắc lắc đầu, chán nản nhớ lại sự việc lúc chiều, Đức Chinh lúc đó thật sự rất đáng thương và có chút... thảm hại. Chạy bộ dưới mưa, chịu đựng cái thời tiết rét buốt như cứa vào da vào thịt, rồi lại phải dùng dằng với mấy người bảo vệ gác cổng, cũng may là thầy Park đã kịp thời nhờ bạn của thầy, cũng là quản lý sân bay xuất hiện kịp mới giúp cho Đức Chinh vào trong được.
- Nhưng mà cũng không đúng lắm...
Tiến Dũng vuốt vuốt cái cằm lởm chởm ít râu của mình, vẫn có phần anh cảm thấy không phải.
- Hở? Không đúng cái gì?
Phượng chau mày
- Anh Trường làm sao biết được chuyện bọn em mà dàn dựng sẵn thế được?
- À... chuyện này
Cậu bỗng cảm thấy chột dạ trước câu hỏi của Tiến Dũng, tròng mắt đảo đi hướng khác, cả người theo phản xạ chầm chậm leo xuống khỏi người Xuân Trường rồi lùi ra xa.
Nhưng mà, ông trời thích trêu đùa cậu thì phải, còn chưa thực hiện được mưu đồ đã bị Xuân Trường nắm chặt lấy cỗ tay, giữ lại.
- Cậu- định- đi- đâu?
Anh mỉm cười nhìn cậu, từng chữ phát ra đều nhấn mạnh làm cho Phượng rợn cả sống lưng.
- Chẳng phải cậu cũng góp phần vào chuyện này sao? Cậu và thằng Hải, hai người thì thầm to nhỏ với nhau gì đó rồi lôi cả tôi vào, đoán là Dũng nó có ý định bỏ đi, bảo tôi phải giúp này giúp nọ. Còn dọa nếu tôi không giúp thì sẽ cắt mắt tôi. Từ đầu đến cuối, tất cả chẳng phải đều là cậu bày ra sao còn nói ai?
Phượng giật giật khóe miệng, trong lòng đã sớm lôi ba đời bảy kiếp dòng họ nhà tên tồm này ra mà rủa, khốn thật, không mở miệng thì có ai bảo câm đâu mà... Chết rồi, lần này thằng Dũng mà nó biết mình nhiều chuyện rồi nổi điên lên, chắc nó cạo sạch luôn cái mái tóc mang đầy tính nghệ thuật của mình mất.
- Anh Phượng
Dũng gằn lên, mặt tối dần
- Đừng đừng, anh mày không cố ý đâu. Chỉ tại anh thương thằng Chinh quá thôi. Đừng có cắt tóc anh mà....
Phượng nhắm mắt, tay chân quơ loạng xạ, không xong, không xong rồi...
Xuân Trường ngồi kế bên ung dung đắc ý cười, cho cậu chết, bình thường chỉ có ăn hiếp tôi là giỏi thôi, lần này... để rồi xem.
- Anh... cám ơn anh nhiều..
Tiến Dũng nắm chặt một bên vai Công Phượng, hào hứng reo lên.
HẢ?
Xuân Trường nghệch mặt.
Công Phượng một mắt nhắm, một mắt còn lại he hé mở ra nhìn Tiến Dũng.
- Anh giúp tụi em một màn thua trông thấy rồi. Vừa khiến Chinh quay về với em, lại vừa khiến Dụng tha thứ cho em, tất cả rắc rối cũng được giải quyết hết. Anh, cám ơn anh nhiều.
- Ơ, hả... ờ
Phượng ngơ ngác gật đầu trước vẻ cám ơn rối rít của Dũng, cả người cũng thả lỏng hơn. Ôi! Vậy là tóc mình không bị cắt rồi, đúng là ăn ở có đức thế nào cũng gặp lành.
Còn Xuân Trường, đã sớm tức muốn chết vì màn trả thù không thành này rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top