Chương 32: Mưa tạnh rồi, trời sáng lại thôi

- CHINH? Sao... sao em lại ở đây?

Một giọng nói trầm trầm thân thuộc vang lên từ phía sau như đánh mạnh vào lòng ngực đau đớn của cậu, kéo cậu đang chìm dần vào sự tuyệt vọng của bản thân trở về thực tại.

Đức Chinh giật mình, vội vàng bật dậy quay lại. Cậu đứng đờ người ra, sững sờ. Một phút... Hai phút... Ba phút... Thời gian từng nhịp trôi qua, không gian ồn ào xung quanh như lắng đi, để cậu nghe trái tim mình đập rộn rã.

Trước mắt cậu Tiến Dũng kinh ngạc đứng đó, một tay cầm túi xách, tay kia tuy đã tháo bột ở tay nhưng vẫn còn phải nẹp phần vai nên không được đụng chạm mạnh, cậu mơ hồ thấy anh khẽ run lên, tròng mắt lay động.

Là anh phải không?

Cậu mừng rỡ, đôi chân tự động chạy lại nhào vào lòng người đàn ông mà cậu mong nhớ, tay siết lấy eo anh, hơi ấm này là thật, vậy anh cũng là thật.

- Anh vẫn chưa đi.

Tiến Dũng thu lại sửng sốt của mình, cúi mặt nhìn người trong lòng, túi xách trên tay đã rơi xuống đất tự bao giờ, bàn tay to đưa lên vuốt nhẹ vào lưng cậu.

- Máy bay của anh gặp trục trặc. Mười phút nữa mới bây.

Anh thở dài, dù sao thì cũng phải đi, Chinh ở đây có lẽ cũng để tiễn anh đi thôi.

Cậu nhăn mày, đôi tay đang ôm lấy eo Tiến Dũng bỗng nhiên thả lỏng rồi một lực khá mạnh đẩy ngược anh ra, Dũng lùi về sau, khẽ nhíu mày, vai vừa bị đụng trúng.

Anh nhìn cậu, khó hiểu.

Sau vui mừng vì gặp lại, cậu bị chính câu nói của anh chọc cho lửa giận bùng phát, con người này cứ thích làm gì thì làm, chả quan tâm ai nghĩ gì.

Đức Chinh cuộn tròn tay thành một nấm đấm, không kiên dè mà đánh thẳng vào bên ngực trái của anh một cái. Tiến Dũng mất đà, lùi về sau một bước, ôm ngực hét lên.

- Em làm sao vậy?

- Anh là tên khốn nạn nhất mà tôi từng biết. Thích đi thì đi thích ở lại thì ở lại, một tiếng cũng không nói, anh nghĩ anh để lại tin nhắn đó là đủ à? Anh nghĩ anh làm vậy là tốt hả? Không đâu, không tốt chút nào cả, anh lại tính bỏ tôi lần thứ hai mà đi như vậy sao? Còn đùn đẩy tôi cho người khác, anh có hiểu tôi cảm thấy thế nào không?

Cậu nói liền thành một tràng, không kịp thở, giống như bao nhiêu uất ức kiềm nén bấy lâu được dịp liền bùng phát.

Tiến Dũng bất thần, Chinh nói hết một hơi, lại đánh thêm một cú nữa vào bụng Dũng, lần này còn có vẻ đau hơn đợt trước.

- Nếu đã muốn xin lỗi thì ở lại mà xin lỗi trực tiếp tôi này. Tại sao cứ bỏ đi rồi xin lỗi, anh nghĩ tôi sẽ tha thứ cho anh à? _ Nói đến đây, cậu khẽ cầm lấy tay anh, cả người cậu đều như muốn gục xuống, cậu cúi đầu, giọng run run _ Anh nói anh còn nhiều chuyện nuốn nói với em mà, nên... xin anh đó, ở lại đi em sẽ nghe anh nói hết. Anh nói anh muốn đá bóng cùng em, ở lại đi chúng ta sẽ cùng nhau luyện tập cùng nhau thi đấu. Anh còn nói là anh yêu em mà... vậy tại sao anh lại không thể ở lại với em??

Cả người Chinh run lên bần bật, trong lòng cái gì lo lắng, cái gì sợ hãi lâu này đều đem ra nói hết, cậu thấy sóng mũi mình cay cay. Thôi rồi cậu kích động đến muốn phát khóc rồi.

- Chuyện của chúng ta với Dụng, rồi sẽ có cách giải quyết mà, rời đi cũng đâu khiến mọi chuyện quay lại đâu anh.

Tiến Dũng xót xa nhìn bờ vai Đức Chinh run lên, giờ thì anh hiểu điều gì khiến cậu lại nổi giận thế rồi. Nguyên nhân cũng lại vì anh, anh đã phải cố bao nhiêu để có thể quyết định rời đi, rời xa cậu, vậy mà trong phút chốc, ý chí của anh như bị đánh tan nát, chỉ muốn vòng tay ôm người này vào lòng, nhẹ nhàng an ủi mà nói với cậu rằng anh ở đây, anh sẽ không đi đâu hết.

Nhưng mà anh sợ nếu anh làm như vậy, nếu như anh chấp nhận ở lại, Dụng sẽ càng thêm hận anh và còn có thể sẽ làm khổ Chinh sau này.

Trong lúc đó, cách chỗ hai người đứng không xa, Tiến Dụng đứng lặng im nhìn Đức Chinh đang cố chấp níu kéo Tiến Dũng lại.

Lúc nãy khi nhận được tin nhắn của Dũng, anh đã tức tốc chạy đến đây, có ai ngờ được chính buổi sáng hôm nay khi Dũng đến phòng anh và cầu xin anh tha thứ, trong lòng Tiến Dũng đã sớm đưa ra quyết định nếu Dụng thật sự không thể tha thứ cho anh, anh sẽ rời đi để chuộc lại lỗi lầm, để giải quyết mọi chuyện như lúc đầu.

Một bàn tay chamh nhẹ vào vai anh, Dụng quay lại, là Hậu, cậu nhìn anh, gật đầu cười một cái.

- Em biết anh đã có quyết định của mình. Hãy làm như thế nào để tốt nhất cho cả ba người.

Dụng nhìn vào ánh mắt của cậu, nụ cười rực rỡ tựa ánh mặt trời khiến anh bỗng cảm thấy yên bình đến lạ. Anh cười gật đầu, rồi quay đi bước về phía Chinh và Dũng.

Thật ra, kể từ lúc anh thấy anh trai mình quỳ xuống dưới đất để xin lỗi, anh đã tha thứ từ lâu rồi.... hoặc không, như vậy cũng không đúng lắm, anh chưa từng giận chỉ là anh không thích ứng được vì mọi chuyện xảy ra quá nhanh chóng và vội vàng mà thôi. Còn về phần Chinh, anh tuy thất vọng nhưng lại không nỡ giận cậu vì vốn dĩ... anh yêu cậu nhiều hơn thế. Tình yêu đôi khi buông bỏ mới là hạnh phúc, vì yêu cậu nên anh sẽ không giữ cậu lại bên mình, vì yêu cậu nên anh sẽ cho cậu đi tìm tình yêu đích thực của mình, vì yêu cậu nên chỉ cần cậu vui, anh cũng sẽ mỉm cười hạnh phúc.

- Anh hai.

Tiến Dụng gọi lớn, giọng nói khiến Dũng và Chinh giật mình quay lại.

Dũng nhìn thấy em trai, anh bỗng cảm thấy chột dạ, nụ cười chua xót hiện lên trên môi.

- Anh xin lỗi. Nếu như anh đi...

- Đừng, em biết anh sẽ nói gì. _ Dụng chẳng để Tiến Dũng nói hết câu, liền mỉm cười lắc đầu _ Ở lại với chúng em đi. Nếu như anh còn muốn đi, em mới thật sự không tha thứ cho anh đó.

Tiến Dũng nghe thế, sửng sốt nhìn Tiến Dụng, Dụng cười, khẽ kéo tay anh rồi ôm lấy anh trai.

- Anh hai, anh đừng đi. Em không cho anh đi đâu hết, anh còn phải ở lại thi đấu mà.

- Em... thật sự tha thứ cho anh à?

Dụng mỉm cười trước câu hỏi chẳng liên quan của Dũng, lắc đầu.

- Từ nhỏ, cái gì anh cũng đều nhường em. Nhớ hồi đó anh còn chấp nhận nhường cho em đi học đá bóng còn anh ở nhà đi làm thêm phụ giúp cha mẹ, vì em mà anh xém đánh mất giấc mơ của mình, em còn thiếu anh một lời cảm ơn, hơi đâu mà đi giận anh.

- Thật... sao?

Tiến Dụng buông Dũng ra, gật đầu mạnh một cái chắc nịch.

Sau đó Tiến Dụng chầm chậm quay sang Đức Chinh vẫn còn ngỡ ngàng bên cạnh, khẽ bật cười trước biểu cảm ngộ nghĩnh của cậu, anh đưa tay xoa đầu cậu một cái, vẫn dịu dàng như bao lần.

Rồi ánh mắt anh bỗng trùng xuống, mang theo nỗi niềm luyến tiếc đau buồn mà nhìn sâu vào mắt Chinh. Cậu tự cười khổ trong lòng, đây chính là điều cậu lo sợ, cậu vẫn luôn lo sợ một ngày cậu phải bắt gặp ánh mắt đầy thương tổn này, cậu hoàn toàn không cách nào đối diện được với nó.

Dụng nhẹ giọng nói, mang theo cả tâm tư tình cảm và sự chân thành đặt vào.

- Đức Chinh, chúng ta chia tay anh nhé! Đôi tay anh cần nắm ở phía bên kia kìa, không phải em đâu nên chúng ta buông tay nhau thôi. Em vẫn luôn biết anh không yêu em, trong lòng anh luôn có người thủ môn trấn giữ khung thành đó, chỉ là em không ngờ lại trùng hợp là anh hai em thôi.

Chinh giật mình, ngước mắt hỏi Dụng.

- Sao em biết?

Dụng cười, nụ cười ngây ngốc vô tư, nụ cười ấy lại rất giống Tiến Dũng. Nhớ ngày đó khi Dụng tỏ tình với cậu, cũng là những lời giản dị như thế, cùng với nụ cười, đã khiến cậu vô tình xem anh là kẻ thay thế. Bây giờ nụ cười đó lại hiện lên, chẳng khác nào một tội lỗi của cậu, khiến cậu day dứt đến mãi không quên.

- Em biết chứ, vì đó là người em yêu, em luôn biết những thứ về người đó.

- Anh xin lỗi, xin lỗi em, thật lòng xin lỗi...

Giá như anh có thể yêu em nhỉ? Đến cuối, em vẫn dùng sự dịu dàng của mình đối xử với anh. Anh ước em có thể điên lên mà đánh anh, mắng chửi anh phản bội thế nào cũng được, ít nhất là anh sẽ cảm tháy thoải mái hơn bây giờ.

Tiến Dụng thật sự rất tốt với cậu, luôn thật tâm đối đãi với cậu, vậy mà cậu lại làm tổn thương một người như vậy. Cậu ôm anh, ôm chặt hơn chút nữa.

Dụng từ từ cuối đầu xuống, hôn nhẹ vào trán cậu. Một giọt nước mắt khẽ tràn khóe mi rơi xuống. Lúc chứng kiến cậu từ xa đau khổ khi tưởng Dũng đã rời đi, rồi lại vui mừng khi anh vẫn còn ở lại, Dụng biết đã đến lúc buông tay rồi, người cậu yêu mãi mãi vẫn là anh ấy, sự lựa chọn cuối cùng của cậu vẫn sẽ Tiến Dũng, duy nhất, không ai có thể thay thế được.

Thì thôi cứ xem như đây là lần cuối vậy, cái ôm cuối cùng, nụ hôn vào trán cuối cùng, đánh dấu kết cho một khoảng hồi ức thật đẹp trong em. Đức Chinh, anh là người em yêu, thật tâm yêu quý nhưng... đáng tiếc chúng ta không đủ duyên nợ để đến với nhau, thì thôi anh nhé, nụ hôn này em trao anh, cầu mong anh sẽ thật hạnh phúc bên người anh yêu.

Tiến Dụng, xin lỗi em, đời này, anh nợ em thật nhiều. Cũng cám ơn vì đã bao dung cho tất cả sai lầm của anh. Nếu thật sự có kiếp sau, hoặc kiếp sau nữa, anh nhất định sẽ tìm tới thanh toán nợ nần cho em.

Dũng đứng kế bên, nhẹ nhàng mỉm cười. Ngoài cửa sổ, trời đã tạnh mưa, mây đen kéo đi trả lại bầu trời xanh vốn có, vài tia nắng nhỏ tinh nghịch chen qua kẽ mây dịu dàng chiếu xuống sưởi ẩm cho ngày đông giá lạnh.

Cuối cùng, mọi chuyện cũng đã được giải quyết.

____

8/3 vui vẻ nhé mọi người. Tặng các bạn hôm nay một chap dài hơn chút nè. Thương <3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top