Chương 30: Bắt anh

- Em ổn chứ? Đừng lo, chúng ta sẽ tới kịp mà.

Phượng vòng tay qua, khẽ vỗ nhẹ lên hai bàn tay đang nắm chặt lấy nhau của cậu, nhẹ nhàng an ủi cậu em.

Chinh nhìn xuống tay rồi lại nhìn Phượng, lắc lắc đầu và cười

- Em ổn. Em không lo lắng mà.

Chưa kịp để Phượng trả lời, cậu chỉ nói một câu rồi lại quay ra cửa sổ.

Phượng tặc lưỡi một cái, ngao ngán thở dài, Đức Chinh vốn chẳng giỏi che dấu cảm xúc, lúc nãy cũng chỉ tỏ ra bình thãn được một lúc, con báy giờ thì sao? Bao nhiêu nỗi lo lắng gấp rút đều hiện đầy lên mặt, hai tay thì bám chặt với nhau run lên, mồ hôi túa ra ướt đẫm cả lòng bàn tay vậy thì hỏi không sao cái nỗi gì.

Đúng, đúng là như vậy, cậu bây giờ chính là cảm thấy bồn chồn đến không yên. Khi đọc được cái tin nhắn đó, cậu vừa bất ngờ, vừa sợ hãi lại vừa có tức giận. Bất ngờ vì anh lại quyết định rời đi quá đột ngột, sợ hãi vì chuyến bay của anh có thể đã cất cánh và tức giận bởi vì lựa chọn ngu ngốc của anh.

Cậu không biết Tiến Dũng đang suy nghĩ điều gì mà lại quyết định bỏ thi đấu mà trở về Thanh Hóa như thế? Anh làm vậy là vì điều gì? Nếu là vì chuyện xảy ra giữa bọn họ thì phải nói anh thật ngu ngốc, ngốc không chịu nổi. Cái gì thì cũng sẽ có cách giải quyết của nó, thời gian sẽ cho ta câu trả lời vậy mà chưa gì đã vội vội vàng vàng tự ý rời đi, anh nghĩ làm vậy là tốt cho ai chứ? Thật ngốc mà, cậu mà bắt kịp nhất định sẽ đánh cho anh một trận nhừ tử.

- Chết tiệt!

Tiếng Quang Hải bực mình hét lên, Chinh giật mình, vội vàng hỏi.

- Có chuyện gì à?

- Kẹt xe rồi. Hình như đằng trước có đám gì đó.

Cậu nhìn ra ngoài cửa kính, từng xe từng xe nối tiếp nhau tạo thành một hàng dài ngoằng thẳng tắp, xe này bám lấy đuôi xe kia không chừa nhau một khoảng trống nào, phải khó khắn lắm mới nhích lên được một tí.

Chết thật rồi. Bây giờ phải làm sao đây, không kịp mất. Chinh nhìn đồng hồ, rồi lại nhìn ra ngoài, còn không tới nửa tiếng nữa là chuyến bay của Dũng cất cánh rồi, cứ thế này cậu làm sao đuổi kịp anh đây.

- Hải, từ đây tới sân bay còn xa không?

Quang Hải nhìn qua kính chiếu hậu bắt gặp khuôn mặt hốt hoảng của Chinh, lắc lắc đầu.

- Không xa lắm. Đi thẳng khoảng hơn một cây số  nữa là tới rồi.

- Được, cám ơn.

Phượng ngồi bệnh cạnh, bỗng lóe lên một tia lo lắng, anh bắt lấy cổ tay Đức Chinh, nhíu mày hỏi.

- Em định làm gì?

Chinh nhìn Phượng, rồi nhẹ nhàng tháo bàn tay anh ra, cười một cái.

- Anh biết em sẽ làm gì mà. Không còn kịp nữa. Tạm biệt.

Nói rồi Chinh liền vội vàng mở cửa xe bước ra, chùm nón lên đầu rồi nhanh chóng chạy vụt đi để lại hai con người ngồi trong xe sửng sốt nhìn theo.

Hải quay xuống nhìn Phượng, bật cười ha hả.

- Em không ngờ nó liều tới vậy. Từ đây tới đó chạy xe thì nhanh chứ mà đi bộ thì...

- Anh cũng không lường trước được chuyện này.

Phượng gật gật đầu phụ họa theo, rồi sau đó đôi mắt Phượng sáng quắc lên, ánh lên tia thích thú.

Đức Chinh gồng mình lên và chạy, chạy thật nhanh về phía trước. Len qua từng ngỏ ngách của chiếc xe, chen qua những dòng người đông đúc. Cậu không biết mình đã đâm sầm vào bao nhiêu người và đã xém bị ô tô đụng trúng, cái cậu biết là cậu phải chạy tiếp đến sân bay, thời gian không cho phép cậu chậm trễ dù chỉ là một phút, vì một phút đó cậu sẽ có thể xa anh mãi mãi.

Bầu trời bắt đầu tối lại, gió thổi dần mạnh lên, không khí ngày càng lạnh lẽo. Không bao lâu, mưa bắt đầu rơi, mưa xối xả như trút nước.

Con đường bắt đầu thưa người đi, người đi đường vì cơn mưa đột ngột này mà rối rít đi tìm chỗ trú mưa. Chỉ còn lại bóng dáng cậu trai đó, kiên cường mạnh mẽ chạy về phiá trước, cái áo lạnh trên người cho dù to sụ đến mấy thì cũng đã ướt nhẹp, không thể xóa đi cái lạnh rét buốt như găm kim vào da thịt. Hà Nội hôm nay sao lạ quá! Bình thường chỉ là những cơn mưa phùn, mưa không đủ làm ướt áo người đi đường, cũng chỉ là đọng lại trên mi mắt, trên mái tóc như sương vậy mà hôm nay bỗng nhiên lại trút xuống một cơn mưa to đến vậy. Cơn mưa này là nước mắt của ai?

Cậu vẫn kiên trì như thế, môi bặm chặt vào nhau và chạy, mặc cho nước mưa xối xả trút vào mặt, đau đớn và lạnh giá tưởng như máu trong người đều bị đóng băng. Trong đầu cậu lúc này chỉ nghỉ đến anh, chỉ nghỉ đến việc phải giữ anh lại không cho anh đi nữa.

Hai năm trời, khóa chặt trái tim và chờ đợi anh trong vô thức. Từng cử chỉ, lời nói, bóng dáng của anh cậu đều khắc họa trong lòng từng nét rõ rệt, để nó khảm sâu vào trong một góc ký ức trái tim mà ấp ủ. Rồi lại sợ hãi với điều đó, cậu trốn tránh, cậu tự cho mình là đã quên anh, đã hết yêu anh từ lâu rồi nhưng cậu nào hay, vô thức tìm kiếm quá khứ có anh qua những điều tương tự, qua hình bóng của Tiến Dụng để rồi lại vô tình làm tổn thương một người yêu thương cậu khác.

Trái tim Đức Chinh cố chấp biết mấy, đã chằng chịt bao nhiêu vết sẹo tổn thương rồi mà vẫn ngoan cố lao đầu chịu thêm những tổn thương khác. Vì cậu ngây thơ, trái tim cậu đau cậu không cần biết, chỉ cần nỗi đau đó là Tiến Dũng, bao nhiêu cậu cũng chịu. Là vì anh, là vì từ giây phút đầu gặp gỡ cậu đã yêu anh quá nhiều, tình nguyện dâng hiến cả trái tim cho anh mặc anh giày xé.

Hai năm qua, những tổn thương cho cậu sự mạnh mẽ và gan lì. Đi một vòng tròn lớn, gặp gỡ, chia xa rồi lại gặp gỡ. Nếu ông trời thật sự đã ban cho cậu cơ hội lần này, không cần biết anh có rời đi bao nhiêu lần nữa, cậu nhất quyết sẽ bám theo anh giữ chặt anh lại, nhất quyết không cho anh đi. Bắt anh lại trả nợ cho cậu, bắt anh trả lại trái tim vẹn nguyên lành lặn thuở đầu cho cậu, để cậu dùng nó một lần nữa mà say nắng anh, bỏ qua tổn thương trong quá khứ, lại gặp gỡ và yêu anh như thuở ban đầu.

Vì thế, chờ em, em sẽ làm được.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top