Chương 3: Bạn cùng phòng
Vào phòng Đức Chinh làm đúng theo lời Tiến Dụng, không vội dọn dẹp mà nhảy lên giường nằm vật ra. Mà cho dù anh không nói thì cậu cũng chẳng có sức đâu mà làm, buồn ngủ muốn chết rồi.
Kể ra Dụng không yên tâm về cậu cũng không sai, nếu có anh, anh sẽ lo chu toàn mọi việc. Còn nếu Chinh ở một mình, cậu cũng chẳng buồn dọn dẹp làm gì.
Đức Chinh cởi áo khoác, nằm gọn trong chăn. Đầu óc rảnh rỗi lại bắt đầu suy nghĩ miên man, cậu chạm nhẹ vào trán mình, thở hắt một hơi. Hành động này không phải chỉ của riêng Dụng, bởi vì trước đây cũng đã từng có người làm thế với cậu. Chinh không hiểu vì sao đã chia tay rất lâu rồi, cũng đã chấp nhận bên canh Tiến Dụng, vậy mà chỉ là những hành động thoáng qua của anh vô tình giống, lại làm cậu nhớ tới người kia.
Cậu chán nản lắc lắc đầu, nhắm tịt mắt lại. Lại suy nghĩ lung tung nữa rồi.
Có ai bảo Đức Chinh chính là một người ngây thơ, vô ưu vô lo lại hay quên không nhỉ? Đúng rồi đấy, bằng chứng là chẳng mấy chốc sau khi cậu cố ép hình bóng người nào đó bay ra khỏi đầu thì bây giờ, Chinh rất thong thả mà đánh một giấc mặc kệ mọi thứ xung quanh.
Cùng lúc đó phòng kế bên, Tiến Dụng sau khi tắm xong thì liền trèo vội lên giường, bấm gửi một tin qua máy Đức Chinh bảo cậu thế nào rồi. Say khi đợi hồi lâu vẫn không thấy trả lời nghĩ chắc cậu đã ngủ nên anh cũng không nhắn gì thêm. Tay lại lướt lướt qua bấm gọi một dãy số khác.
Áp điện thoại lên tai, chẳng mấy chốc đầu dây bên kia vang lên một giọng nam trầm trầm. Mặt Tiến Dụng sáng lên, tràn đầy phấn khởi.
- Alo, anh hai hả? Sao rồi? Anh có được triệu tập vào U23 không? Mà anh giỏi thế chắc là có mà nhỉ?
- Thằng này, lâu không gọi cho anh, vừa gọi chưa hỏi thăm anh gì hết đã ồ ạt hỏi.
Giọng nói bên kia cũng hớn hở không kém, tuy câu nói là trách móc nhưng lại tràn đầy ý cười trong đó.
- Ha ha, em xin lỗi, em vui quá thôi. Mà sao rồi, trả lời em đi.
- Ừ có tối nay anh đến Hà Nội rồi.
Nghe thế, Tiến Dụng liền huyết sáo một cái, vui mừng vô cùng.
- Thế nhanh nhanh đến đấy, đến để em giới thiệu cho anh một người.
- Ai thế? Người yêu em à? Đẹp không?
- Uhmm đẹp thì không đẹp như người ta nhưng mà đáng yêu lắm.
- Chu choa ai mà tốt số thế không biết.
- Thì anh cứ đến đi rồi sẽ biết, em cúp máy nhé, buồn ngủ quá đi.
- Được rồi, tạm biệt.
Tiến Dụng ngắt máy, nằm thẳng ra, niềm vui nối tiếp niềm vui, gần cả năm rồi hai anh em chẳng gặp nhau, tuy có điện thoại này kia nhưng cũng không nhiều, một phần là sợ làm phiền người kia, một phần cũng là vì lịch luyện tập và thi đấu kín mít khiến họ chẳng còn thời gian trò chuyện với nhau.
Hai anh em thân thiết với nhau từ nhỏ, cái gì cũng giống nhau, niềm đam mê bống đá cũng i như đúc. Giữa họ chẳng có chuyện gì giấu giếm cả, tính hướng của anh khác thường, anh cũng đã sớm nói cho anh trai, mà anh ấy cũng rất thông cảm, còn bảo chừng nào có người yêu thì nhớ thông báo để còn biết mà chúc mừng.
Tiến Dụng chợt nghĩ đến Đức Chinh, phì cười, cậu dễ thương như vậy hỏi làm sai mà ai ghét được. Dịp lần này chính là cơ hội tốt để giới thiệu cậu với anh trai.
Chỉ lo nghĩ bâng quơ, Tiến Dụng không để ý ở bên ngoài có một người đẩy cửa đi vào.
- Chào anh...anh là Tiến Dụng phải không ạ?
Giọng nói vang lên, Tiến Dụng giật mình thoát ra khỏi mớ suy nghĩ của mình. Anh đưa mắt nhìn chủ nhân của giọng nói, là một cậu trai khá trẻ, chắc là chỉ bằng tuổi anh thôi.
- Cậu là...
- À em là Đoàn Văn Hậu, em ở clb Hà Nội, lúc nãy gặp anh Trường anh ấy bảo anh vừa mới đến. Em không nghĩ người ở clb khác còn tới trước cả em.
Văn Hậu cười tươi rói, tính cách Hậu thân thiện vô cùng, vừa mới gặp là đã chuyện trò ríu rít
Cậu để hành lý cạnh giường rồi sau đó đi qua phía bên giường Tiến Dụng, đưa tay ra
- Rất vui được làm quen, từ giờ xin giúp đỡ ạ.
- À rất vui được làm quen, tôi là Bùi Tiến Dụng, ở SHB Đà Nẵng.
Tiến Dụng nhìn người trước mắt, cũng tự nhiên cảm thấy thân thiết, đưa tay ra bắt lại.
- Mà... cậu mấy tuổi nhỉ?
- Em 18, nhỏ hơn anh một tuổi.
Anh gật đầu, thì ra là trong đội bóng còn có người nhỏ hơn mình.
Nhìn tính cách của Văn Hậu như thế, khoảng thời gian sau này chắc cũng không buồn mấy đâu. Tiến Dụng lúc đầu còn lo bạn cùng phòng là một ông anh lớn tuổi hơn, chẳng may lại khó tính im lặng thì khổ.
Tiến Dụng cũng rất nhây và lầy, vài ba câu trò chuyện vậy mà hòa hợp với Văn Hậu đến lạ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top